₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày xửa ngày xưa, truyền thuyết kể rằng có một con mèo nhờ tu một trăm nghìn năm mà có thể hóa thành người, nó chuyên đi quyến rũ người khác rồi ăn linh hồn của họ. và đương nhiên đó là con mèo nào chứ không phải còn mèo lông trắng nhà phan đặng trùng dương, cũng là mèo tinh nhưng sao nó lạ lắm.

"đừng có cào sofa nữa, tôi mua mắc lắm đấy !"

"méo~"

bé mèo trắng chân ngắn xù lông giận dữ, em nhảy lên đùi của anh dùng đôi tay meo meo vuốt nhẹ lên tay anh, hai hàng huyết chảy ra. làm xong văn tài còn ngoảnh đít bỏ đi.

"thứ mèo chảnh chó"

"tui không có điếc đâu nhá"

"đừng có tự tiện biến thành người nữa !"

"ê nấu mì đi, tui đói rồi"

"mặc quần áo vô trước đi rồi nói !!!"

trùng dương thở dài, anh xắn tay áo lên rồi bước vào bếp nấu mì.

"sao lúc anh cũng cho tui ăn mì thế, ngon thì ngon đó nhưng mà ăn nhiều ung thư á"

"tại nhà nghèo, mua hạt xịn hết tiền rồi. muốn ăn ngon thì biến lại thành mèo ấy"

trần văn tài bĩu môi, em xúc một thìa mì đã được cắt nhỏ bỏ vào miệng, người gì đâu mà kì cục.

"tui muốn ăn cái thứ mà lạnh lạnh, mềm mềm, ngọt ngọt. anh dẫn tui đi đi"

"người ta gọi cái đấy là kem"

"ờ ờ gì cũng được"

trùng dương nhặt được em từ khi văn tài còn bé xíu. lúc mới về nhà, em ngoan lắm, lúc nào cũng cuộn tròn trên sofa lim dim ngủ. mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi tối không trăng không sao, trời âm u, gió thổi vù vù. trùng dương ngồi vắt chéo chân lên xem phim ngon lành. bàn tay anh vuốt ve phần tai mềm mại của con mèo rồi đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, con mèo trắng đang nằm gọn trên đùi amh bỗng biến thành một người con trai. mà cái quan trọng là người con trai đấy không mặc gì cả, lúc trùng dương đang tính hét lên thì bị văn tài bịt miệng.

"cấm anh được hét nghe chưa, anh mà hét là tui hút linh hồn anh đó !"

anh gật đầu như mổ thóc, em từ từ buông tay ra, trèo xuống khỏi người anh rồi đi loanh quanh khắp nơi.

"nè mặc quần áo vào rồi hẵng làm gì thì làm"

"ơ sao có hai cái quần thế, không mặc đâu nóng lắm !"

"mặc vô không là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy"

văn tài phụng phịu mặc quần áo vào người, hình như hơi rộng thì phải, thôi kệ nó đi.

"nói đi, cậu là cái quỷ gì thế ?"

"tui là mèo"

"không tin"

"thì là mèo tinh, tôi phải tu luyện tận mấy trăm năm đấy"

"rồi mắc gì cậu không chọn người khác đi mà lại chọn tôi"

"anh là người nhặt tui về mà"

cũng đúng ha nhưng trùng dương nuôi bản thân mình còn chưa xong thì làm sao mà nuôi người khác được.

"nhưng tôi không nuôi được cậu đâu, cậu tìm ông sugar daddy nào đó á"

"thôi, mấy cái ông đấy đáng sợ lắm mà chả đẹp trai được như anh. tui có thể biến thành mèo mà"

"meo~"

và từ đó trong nhà trùng dương lại có thêm một mạng nữa. quay trở lại hiện tại thì văn tài cầm cây kem chậm rãi múc từng muỗng bỏ vào mồm, anh ngồi bên cạnh nhìn mà muốn ngủ gật luôn rồi.

"không ăn nhanh là tôi đi về nhen"

"ơ đợi xíu đi"

em múc một miếng thật to dơ ra trước mặt anh.

"ăn hộ một miếng thôi"

trùng dương ngậm lấy miếng kem, sao ngọt vậy ta, văn tài nhanh chóng xử lý nốt chỗ kem còn lại rồi cả hai đi bộ về. em đi đằng trước còn anh thì theo sau. em vừa đi vừa ngân nga hát rồi đột nhiên quay đầu lại.

"ăn thì nhanh mà sao đi chậm thế"

văn tài nắm lấy tay anh, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, trái tim trùng dương bất chợt rung lên từng hồi, cái này có tính là rung động không nhỉ ?

trời hôm nay mưa tầm tã, văn tài nằm vắt vẻo trên sofa chẳng buồn động đậy.

"này nằm gọn vào, cậu nằm hết chỗ tôi ngồi rồi"

"không muốn đâu"

"không muốn hả ?"

trùng dương nói xong liền đè lên người em, cù mạnh vào phần eo nhỏ của em. văn tài không kịp chuẩn bị liền cười lớn, liên tục động đậy. ngoài ban công từ đâu có con mèo trắng muốt nhảy vào, nó nhanh chóng biến thành một người con trai với những đường nét sắc sảo, vô cùng quyến rũ.

"ông ngoại !"

văn tài lên tiếng, ba người sáu mắt nhìn nhau, trùng dương buông phần eo mềm mại của em ra, trố mắt ngạc nhiên.

"khoan, sao trên người anh lại có quần áo ?"

"đương nhiên rồi, cậu đang so sánh một còn mèo tu luyện một trăm nghìn năm với một con mèo tu luyện một trăm năm đấy"

"sao ông lại đến đây ?"

"ta đến thăm con, không phải là con sắp đến thời kì động dục sao ?"

nghe đến đây đột nhiên cả hai cùng đỏ mặt, trùng dương bật dạy ngồi thẳng lưng, làm vẻ mặt nghiêm túc.

"ta chỉ muốn nói là con cẩn thận đấy, mèo đến kì động dục rất dễ mang thai. có gì ta sẽ đến thăm con sau, giờ ta phải đi rồi"

cả người anh cứng đờ, lại còn mang thai nữa cơ á.

"này...này tôi tưởng mèo đực không có khả năng mang thai chứ"

"nhưng tui đâu phải mèo bình thường đâu"

văn tài gần như hét lên, cả người em đỏ như tôm luộc.

"vậy lúc đó cậu sẽ làm gì ?"

"tui...tui không biết hức..."

trùng dương giật bắn mình, sao lại khóc rồi, bình thường văn tài không phải là người dễ khóc nhưng không hiểu sao vừa này em muốn khóc lắm. văn tài người mềm như sợi bùn, nằm một góc trên sofa sụt sịt, anh thấy không ổn liền lặp tức đưa tay lên trán em kiểm tra.

"nóng quá !"

"hu hu nhức đầu'

"đợi xíu để tôi đi mua thuốc cho"

trùng dương chạy thật nhanh đi mua thuốc, trước khi đi anh còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho em nữa.

"nè dạy uống thuốc đi"

"không uống đâu, đắng lắm"

"phải uống, cậu đang sốt đó"

"không muốn hu hu"

trùng dương bất lực dựng văn tài dậy, chợt anh nghĩ ra một cách, ngậm viên thuốc rồi uống một ngụm nước nhân lúc em không chú ý liền ấn môi mình vào môi em. anh đẩy viên thuốc vào khoang miệng của em, bắt văn tài nuốt xuống, em mở to mắt ngạc nhiên.

"nghỉ ngơi chút đi, tí mua cháo cho ăn"

trùng dương xoa đầu văn tài, rồi nhẹ nhàng bế em lên.

"ê thả tôi xuống"

"yên lặng đi, nằm ở sofa nhiều không tốt đâu"

trùng dương đặt văn tài nằm xuống giường, kéo chăn nên đến ngực của em, đang tính rời đi thì bị em kéo ngược lại.

"ở lại một chút đi"

giọng văn tài mềm xèo, có phần lạc đi vì vừa mới khóc xong. trùng dương nằm xuống bên cạnh em, cảm nhận được hơi ấm, văn tài rúc sâu vào ngực anh, để trùng dương vuốt ve tấm lưng em còn mình thì chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

"ngủ ngon"

"tôi thích em"

trong lúc lơ mơ văn tài có nghe được tiếng thì thầm của anh, em mỉm cười rúc sâu hơn vào lòng trùng dương, lẩm bẩm.

"tui cũng thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro