₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần văn tài không thích ngưới khác xoa đầu mình, và "người khác" ở đây là phan đặng trùng dương. đôi khi em vẫn tự hỏi rõ ràng là ăn như nhau uống như nhau còn bằng tuổi nữa thế mà nó cao hơn em tận cả cái đầu, lúc hỏi thì anh lại cợt nhả đáp.

"tại bẩm sinh đó"

cũng vì lý do đó, trùng dương rất hay xoa đầu em, mà xoa bình thường thì không sao, đây lại vò cả tóc của người ta. cơ mà trừ điểm đó ra thì trùng dương rất hoàn hảo, anh đẹp trai, tốt bụng, vui tính cũng rất ng... e hèm tới đây thôi.

trùng dương tay xách hai túi snack to đùng bước vào, anh cẩn thận chia đều cho từng người. rồi ngồi xuống ngay cạnh em, lại xoa đầu, văn tài chán ghét lườm anh một cái. bây giờ đang là giải lao, một số thực tập sinh khác đang tụ tập tại phòng tập của nhóm cả hai. mọi người nói chuyện rất vui vẻ duy chỉ có một người là nhìn chằm chằm vào em, văn tài đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quay qua quay lại thì thấy trùng dương nhìn mình không chớp mắt. em đập bốp một phát lên vai anh, trùng dương xích lại gần phía em, thì thầm.

"ăn nhiều lên thì mới cao được"

"không cần cậu nhắc"

văn tài tức tối nhét miếng khoai tây vào miệng.

"đi ăn không mọi người ?"

"thôi tôi vừa ăn rồi, mọi người đi đi"

em từ chối, bản thân em ăn rất chậm, sợ sẽ ảnh hưởng tới mọi người, mà để một lúc nữa ăn cũng chẳng sao nhỉ. nghĩ xong lại lôi điện thoại ra bấm.

"nè, mua cho đó"

văn tài ngẩng đầu, em hừ nhẹ một cái, nghe giọng là biết tên trùng dương đáng ghét đó. anh mở hộp cơm ra, rồi múc một thìa, đưa về phía em.

"nói A đi nào, AAA~"

tuy là hơi khó chịu một xíu nhưng văn tài cũng há miệng ra nhận lấy.

"ngoan lắm !"

"đưa đây tui tự ăn được rồi"

văn tài cướp lấy cái thìa từ tay trùng dương, chưa kịp cướp anh đã đưa cái thìa lên cao hơn, em bực tức túm lấy quả đầu vẫn còn hơi xoăn xoăn của anh, kết quả là văn tài được cái thìa còn trùng dương mất một nhúm tóc. em từ tốn nhai cơm, không hiểu sao đồ ăn hôm nay lại ngon hơn bình thường. nhưng ngon thì ngon đấy, bình yên chưa được năm phút tên kia đã trêu chọc em rồi, trùng dương chọc chọc vào eo của em mấy cái, văn tài cáu quá đạp lại vào đùi anh hai cái. kết quả hộp cơm bị bỏ xó, cả hai lao vài oánh nhau, nói oánh nhau cho sang vậy thôi chứ toàn là văn tài đánh còn trùng dương chỉ cười tít mắt.

"thôi, tui xin lỗi mà"

"xin lỗi cái đầu cậu đấy !"

nói xong văn tài không nhịn được cười, bởi cái mặt của trùng dương bây giờ méo xệ, trông tội nghiệp vô cùng. em dừng đánh mà chuyển sang xoa, có bạn như trùng dương kể ra cũng vui phết. anh thấy đối phương mất cảnh giác thì quay sang hôn nhẹ vào má người ta, văn tài đứng hình mất mấy giây lúc tức giận thì người nọ đã cao chạy xa bay rồi.

cơ mà vì buổi trưa ăn được có tí cơm cộng thêm việc sức khỏe không được tốt mà văn tài rất dễ bị mất sức. khuôn mặt em tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu óc thì hoa hết cả lên. một bàn tay luồn vào eo của em, đỡ cho văn tài không bị ngã, trùng dương nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống ghế.

"ăn tạm cái bánh mì đi, trưa mua cơm cho mà không ăn hết"

trùng dương nói, giọng có chút trẻ con, văn tài cũng không đôi co làm gì, tốn sức. ăn xong cái bánh mì là chuyện của hai mươi phút sau rồi đừng ai hỏi sao ăn lâu vậy ha. trùng dương để văn tài tựa vào vai mình, xoa nhẹ mái đầu, còn giúp em chỉnh hộ tóc. em thoải mái nhắm mắt, tính ngủ một chút thì lại nghe thấy tiếng làu bàu rất khẽ.

"khỏe nhanh đi con mèo ngu ngốc này, không thì tui làm sao mà lấy cớ trêu cậu được"

bàn tay cẩn thận siết nhẹ, anh xoay người nhẹ nhất có thể, rồi cúi người hôn nhẹ lên môi của em. văn tài giật mình, em nhắm tịt mắt, trùng dương khẽ bật cười, anh gõ nhẹ vào trán cậu.

"cái này là vì không chịu chăm sóc bản thân nè"

văn tài nhăn mặt, em kéo cổ áo của anh, hai người rơi vào nụ hôn sâu hơn, lần này đến lượt trùng dương giật mình.

"vậy nhờ người khác chăm sóc hộ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro