radio pt.2 • hsw x kyh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẢNH BÁO: HƠN 3000 CHỮ -

/cafe Amour/

/tiếng chuông mở cửa/

Kim Yohan bước vào với chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean trông thật giản dị. Cậu ngước nhìn xung quanh quán cà phê mà cậu ngày nào cũng lui tới, đôi khi là ở một mình đọc sách, vài hôm là trò chuyện cùng bạn bè và lắm khi, cùng Han Seungwoo ngồi một góc gần cửa sổ, hàn huyên đủ mọi thứ trên đời. Cậu gọi ở quầy một ly cafe latte nóng, thích hợp cho một đêm xuân lành lạnh, xong hướng đến góc quen thuộc ấy, quả nhiên sẽ tìm thấy anh.

Han Seungwoo uống một ngụm cà phê đen đá, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính đã hơi mờ vì sương lạnh. Trong chiếc áo khoác hơi dày, là bờ vai rộng lớn và nóng ấm cậu luôn muốn lấy làm của riêng. Seungwoo khi gọi cafe, không hiểu sao sẽ luôn chọn đen đá, đã vậy còn không đường. Hôm trước tò mò uống thử một ngụm nhỏ, đã thấy đắng quá trời quá đất, gặng hỏi anh lý do sao anh lại có thể uống cafe đắng như vậy.

Han Seungwoo:
Vì anh thích, nó đủ ngọt rồi.

Kim Yohan:
Ngọt cái đầu anh, đắng gần chết.

Cậu đặt mình ngồi xuống đối diện Seungwoo, bàn tay cậu hơi run nên để xuống ngang bụng - không biết là run vì thời tiết se lạnh hay run vì sợ anh lạnh mình. Seungwoo hình như vẫn chưa để ý, ánh mắt anh vẫn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Kim Yohan:
Seungwoo-hyung ơi...?

Han Seungwoo:
À Yohanie tới rồi. Xin lỗi em, nãy anh hơi mơ màng nên không biết là em đã ở đây.

Kim Yohan:
Không sao đâu anh, mà anh gọi em ra đây có chuyện gì?

Han Seungwoo:
Yohanie, em không biết à...?

/Em thừa biết, Seungwoo à./

Kim Yohan:
Dạ vâng, em....

Han Seungwoo:
Yohanie, anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được.

Kim Yohan:
Vâng, em hiểu mà. Em sẽ không làm phiền anh nữa.

Yohan đứng dậy khỏi ghế, hàng mi có chút đượm buồn, nhưng môi vẫn ráng nở một nụ cười nhẹ để chào anh - vì đây là lời chào cuối cùng, nay về sau cậu chẳng dám làm phiền Seungwoo nữa. Cậu không hối hận thì cũng là nói dối, cậu cũng có muốn sà vào lòng anh thật bình thường. Nhưng cậu đã chọn nói ra lời, thì lời cũng có thể đâm xuyên trái tim cậu, cậu thừa hiểu điều đó. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, mắt cậu dần mờ vì lệ rơi. Tiếng chuông cửa lanh canh nhẹ, cậu bước ra ngoài, gió thổi lạnh người, len lỏi vào nỗi trống rỗng đang phủ đầy tâm trí lẫn tâm hồn cậu.

Kim Yohan:
Có lẽ, là kết thúc thật rồi, là thật rồi.
Seungwoo, cảm ơn và xin lỗi anh.
Em vẫn yêu anh.

/ cách đoạn thời gian: một năm sau /

/ radio: on /

Chào mừng bạn đến với chương trình Một chút tâm tư của radio 94.99 Mhz. Mùa hạ giờ đã sắp sửa bao quanh thành phố Seoul xinh đẹp cùng những lá cây xanh mướt trỗi bừng trong làn gió.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi nhận được một tin nhắn từ một thính giả từ rất lâu trong một ngày ít mây và nhiều nắng như thế này. Bông hoa tình ngày nào, bây giờ đã là quả ngọt. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện của một chàng trai cùng tình yêu ngọt ngào của cậu ấy nhé!

"Em, tôi lần đầu gặp em vào một ngày trời quang mây, gió nhè nhẹ. Em là một sinh viên trẻ, có lẽ lúc ấy đang bận chuẩn bị cho deadline sắp tới, nên em dù trong một chiếc quần jean đen dài và chiếc sơ mi trắng đơn giản và chỉnh chu, mái tóc hơi hoe vàng vì vạt nắng mùa xuân. Đôi mắt em long lanh như sương mai, gò má em ửng hồng như trái đào. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, lại có một cảm giác xao xuyến đến khó tả. Tôi mải ngắm nhìn em mà vô thức đi đến em mà lại vô tình khiến em đổ cả một chồng sách to ụ em đang bưng trên đôi tay nhỏ bé.

"A, em xin lỗi anh ạ. Em không cố ý, anh có sao không ạ?"

"Không, lỗi anh mà, để anh nhặt lại cho."

Lúc ấy là lỗi tôi thật, nhưng không hiểu sao, tôi thấy đây là một sự may mắn - tôi có cơ hội để được trò chuyện cùng em. Tôi hỏi tên em, một cái tên thật đẹp mà cha mẹ đã dành ra cho người con trai hoàn mỹ là em. Trong khi ấy, tôi nhặt lại từng quyển sách lại đặt vào vòng tay em, tình cờ thấy đôi má và đôi tai ửng đỏ của em trông thật dễ thương làm sao. Tuy vậy, chúng tôi lúc ấy mới chỉ là những con người xa lạ, nên tôi đành phải nói lời chào tạm biệt với em. Nhìn dáng đứng và biểu cảm gương mặt có chút ngơ ngơ của em, thật là đáng yêu hết sức.

Sau hôm ấy, tôi liền mất ngủ ba ngày ba đêm, không chỉ vì bộn bề công việc, mà còn là em - một con người đáng yêu luôn nằm trong tâm trí tôi. Dù là những con người xa lạ, chỉ gặp nhau một khoảnh khắc trên đời, tôi đã hi vọng cái duyên sẽ đưa tôi đến với em lần nữa. Thế là ông trời không phụ lòng người, tôi lại tình cờ gặp em khi thằng Junho mời tôi dự tiệc sinh nhật của nó. Em lúc ấy mặc một chiếc quần jean màu xanh đen và chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, tóc mái em hơi rủ xuống và đôi môi màu đào. Nghĩ rằng đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban tặng cho tôi, nên tôi không chần chừ mà tiến lại gần em nói câu chào. Gặp em, em có vẻ bất ngờ lắm, sau đó, đôi mắt em long lanh và như nở nụ cười với tôi, tưởng chừng như tôi lúc ấy nếu không kiềm chế thì đã hôn vào khoé mắt em rồi. Tôi được dịp nói chuyện với em, được biết rằng em thân với Junho, và em sắp ra trường. Tôi cũng tình cờ biết được, em cũng thích đọc sách trong yên tĩnh và nghe những bản ballad du dương. Tiệc gần tàn, thời gian dần trôi đi hết, tôi muốn giữ lại cái duyên giữa tôi và em, nên liền cho em số điện thoại của mình. Thật may, em không hề chối từ, và em cũng cho lại tôi số điện thoại của em.

Từ khi ấy, tôi luôn dành ra một chút thời gian của mình, canh vừa khớp với lịch trình của em, để có cớ cùng nhau uống cafe và hàn huyên bao chuyện mà đa phần là những quyển sách mà tôi và em đã đọc qua. Có những lúc, em ấy mang cây đàn guitar màu hồng, đàn một vài bài ca cả tôi và em đều yêu, và tôi vô thức hát bởi điệu đàn từ đôi bàn tay em. Những giai điệu êm dịu, chỉ có em làm tôi hát hết tâm tư.

Một ngày, tôi và em cùng nhau tản bộ bên bờ sông Hàn lãng mạn, bàn về văn chương trữ tình Âu Mỹ. Chính xác hơn, quyển "The Fault In Our Stars" chính là chủ đề trong cuộc hội thoại giữa chúng tôi. Em ấy đồng ý với tôi rằng cốt truyện này đong đầy cảm xúc, hỷ nộ ái ố đều có đủ, và mang lại những bài học thật quý giá. Tuy nhiên, hôm ấy tôi đã chưa đủ can đảm, để nói ra chùm cảm xúc của tôi dành cho em: vui có, hạnh phúc có, bình yên có, dịu dàng có, thương yêu em là có. Tôi đành để em quay về nhà, ánh hoàng hôn màu cam chiếc lên mái tóc em, hàng mi thanh tú của em vẫn xinh tươi, đôi mắt em vẫn tươi cười, vạt áo em màu cam đào ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé mà tôi luôn mong được ôm trọn hết vào lòng.

  Tôi nhớ chứ, ngày ấy chúng ta cùng uống vài chai soju cùng Eunsang và Junho, em đã nói tôi là Mặt Trời. Tuy vậy, tôi không biết, mặt trời này có chiếu sáng được đến ngôi sao rực rỡ là em không, nên tôi đã định được một ngày, để nói hết tâm tư cho em nghe. Ngờ đâu, em lại là người đi trước.

  Một năm trước, trên chương trình này, em đã nói lời tỏ tình với tôi. Tôi có ngờ đâu, em cũng có mang tình cảm dành cho tôi như cách tôi dành cho em. Tôi trong lòng, như muốn thét lên rằng tôi cũng yêu em nhiều lắm, nhưng tôi lại muốn tạo sự bất ngờ cho em với lại, mối duyên này cũng là tôi bắt đầu, bản thân tôi cũng muốn là người chủ động tới cùng. Xin lỗi em vì những dòng lệ rơi ban đầu nhé. Anh chỉ muốn trêu em một tí thôi."

/cách đoạn thời gian:trở về một năm trước/

  Kim Yohan thẫn thờ bước ra khỏi cách cửa quán cafe Amour thân thuộc, đôi mắt dần không chịu nổi gánh nặng của cảm xúc mà bất giác rơi lệ. Cậu lê đôi chân nặng nề tiến tới chiếc xe ô tô con nhỏ, và dần mở cánh cửa xe nặng nề ấy ra. Bỗng dưng, cậu mở to mắt ra vì bất ngờ.

  Bên trong là một đoá hoa hồng đỏ, kèm một lời nhắn ở phía trên. Cậu nhẹ nhàng đọc:

Kim Yohan:
Gửi em thương yêu, anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh thương em nhiều, thương cái mái tóc hơi rủ, đôi má ửng hồng, đôi mắt biết cười và thương em đã luôn ở bên anh. Anh không biết, em có tha thứ cho anh không, nhưng anh hy vọng, có thể cùng em đi qua bao đại dương, vượt ngàn con đường đời dài phía trước. Anh xin lấy danh dự và thân thể anh để bảo vệ và yêu thương chỉ riêng mình em, vì em là bảo bối nhỏ, là trân quý của đời anh. Yêu anh nhé, Kim Yohan.

Kim Yohan:
Rút cuộc là ai đã viết cái này vậy? Hay là mình chỉ ảo tưởng thôi? Thực không giỡn đâu, tôi mới vừa thất tình đấy! AI ĐÃ VIẾT CÁI NÀY VẬY?

  La rõ to.

Kim Yohan:
AI ĐÃ BÀY RA CÁI TRÒ N...

  Kim Yohan chợt không thể nói gì. Có đôi bàn tay đang ôm chặt eo Yohan từ phía sau, đầu ai đó đang dựa vào vai của cậu ấy với vài cọng tóc cạ vào hõm cổ làm cậu ấy hơi ngứa nhẹ. Hơi ấm phía sau không hề lạ lẫm mà thật quen thuộc, cả mùi nước xả vải nhè nhẹ mà cậu luôn nghĩ về. Yohan như lập tức, quay ra đằng sau.

  Là Han Seungwoo.

Han Seungwoo:
Có lẽ em đang bất ngờ lắm, anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Nhưng anh thực sự thương yêu em, Yohan à. Liệu em có thể...

  Kim Yohan liền lao vào trong chiếc áo khoác rộng giữa vòng tay ấm áp của Seungwoo, úp mặt vào vai anh mà khóc.

Kim Yohan:
Han Seungwoo! Hức, anh quá đáng lắm! Em bắt đền anh đã làm em xém chết vì đau tim đấy! Seungwoo! Hức..hức,...

Han Seungwoo:
Rồi rồi, Yohanie nín khóc, anh biết lỗi rồi, em muốn anh đền cái gì nào~

Kim Yohan:
Anh đền nổi không? Hức,.. anh phải yêu em nè, hức, mua gà rán, soju và ramen cho em nè, hức, hát cho em nghe nữa, hức...

Han Seungwoo:
Thôi nào, Yohanie đừng khóc nữa, tèm lem cả rồi kìa,...

Kim Yohan:
LÀ AI ĐÃ LÀM EM KHÓC HẢ? Hức...

Han Seungwoo:
Rồi rồi, là anh, anh xin lỗi, Yohanie đừng giận anh nha. Anh sẽ làm mọi thứ cho em, vì em là bảo bối của anh mà~

Kim Yohan:
Nói được làm được nha, hức... Nói chứ em cũng thương anh nhiều lắm Seungwoo à...

Han Seungwoo:
Anh biết mà, Yohanie thương anh rất nhiều nên mới khóc nhiều vậy nè. Đáng yêu ghê~

Kim Yohan:
Đáng yêu cái đầu anh á. Chọc em khóc em khóc nữa á!

Han Seungwoo:
Rồi rồi, anh không chọc Yohanie nữa. Từ giờ, anh sẽ là của riêng mình Yohanie nhé.

Kim Yohan:
*gật đầu* Yohan này giờ đây, cũng là của riêng Han Seungwoo thôi.

  Nói xong, Kim Yohan nhón mình lên và bobo nhẹ vào môi của Seungwoo.

Kim Yohan:
Vậy là xác nhận rồi nhé, anh là của em.

  Han Seungwoo có đôi chút giật mình, hoá ra Yohanie của anh lại bạo như vậy. Thôi thì, anh cũng đành không thể chờ lâu, kéo Yohan vào lòng, nâng khuôn mặt thanh tú của em lên và đưa em một nụ hôn sâu lắng nồng nàn ấm áp giữa trời xuân lành lạnh.

Han Seungwoo:
Anh yêu em, Yohan à.

Kim Yohan:
Ừ, em cũng yêu anh.

  Cả hai nở một nụ cười thật tươi, sau đó, Seungwoo đích thân chở Yohan về kí túc xá và chờ em ấy bước hẳn vào trong thì Seungwoo mới đánh xe chạy đi. Về đến nơi, Eunsang rất hoảng hốt, không phải vì Seungwoo và Yohan đã chính thức thành một cặp, mà là...

Lee Eunsang:
Hey Kim Yohan! XE ANH ĐÂU RỒI? Nãy anh lái ô tô đến quán cà phê mà?

Kim Yohan:
Chết thật anh quên rồi, thôi mai lại lấy cũng được...

Lee Eunsang:
Đúng là từ ngày biết Han Seungwoo, anh tôi lấy giá đem giveaway cả rồi. Giờ đến chiếc xe còn bỏ để chạy theo trai mà...

Kim Yohan:
Tao có cần nhắc lại cho mày nhớ là bữa mày cũng để quên nguyên cái điện thoại ở quán đó khi mới tỏ tình xong Junho không hả cái thằng lấy giá nấu canh cho trai họ Cha rồi?

Lee Eunsang:
Ừ ha, nói chung anh em mình chung một cảnh, ha anh ha.

Kim Yohan:
Ha cái đầu mày.

/cách đoạn thời gian: một năm sau/

/radio 94.99 Mhz/

  "Giờ chúng tôi đã hẹn hò với nhau được hơn một năm rồi, cảm ơn chương trình đã cho chúng tôi được hiểu nhau hơn. Tôi cũng muốn gửi một bài hát cho người thương của tôi: Kim Yohan. Bài hát mang tên: 너를 만나. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe."

Vâng, cảm ơn bạn Han Seungwoo đã đến với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức bài hát 너를 만나 (Me After You) của ca sĩ Paul Kim qua phần trình diễn của nhóm 국프만나 nhé.

/radio: off/

Seungwoo:
Ủa Yohan, sao chưa nghe xong mà em đã tắt rồi?

Yohan:
Em không thích chuyện của chúng ta được nhiều người biết đến như vậy, hôm bữa em nói trên radio xong là hôm sau lũ bạn bảo em mất giá trầm trọng, chọc em quá trời...

Seungwoo:
À, mà không phải là em đã mất từ trước rồi sao?

Yohan:
Đến anh cũng chọc em nữa hả? Được, em dỗi anh hết tuần này luôn!

Seungwoo:
Ơ Yohan àaaa, anh xin lỗi mà đừng dỗi anh nữaaaa.

Yohan:
Không, trừ khi anh mua gà rán cho em và con trai ăn, không thì em sẽ để anh ngủ một mình đến hết tuần, em qua phòng Dongpyo ngủ với thằng bé.

  Chuyện là vậy, sau sáu tháng yêu nhau, thì Yohan quyết định sang nhà Seungwoo sống chung để lúc nào cũng được ở bên nhau. Có điều, Seungwoo có một đứa con riêng, là con nuôi vì từ nhỏ anh đã nghĩ rằng Trái Đất này đã có đủ người rồi, nuôi nấng một sinh mệnh bất hạnh để trở nên hạnh phúc có phải tốt hơn không? Nên vào năm anh đủ 20 tuổi, anh đã nhận Dongpyo là con nuôi, và chăm cậu bé từ lúc bé mới lớp mầm đến tận giờ. Thật may mắn, giữa Yohan và Dongpyo không hề có xích mích gì, mà thằng bé lại rất thích ba nhỏ mới và Yohan đem lòng yêu thương với đứa con trai mới của mình. Từ đó, ba nhỏ cùng con trai quấn nhau lắm, đã vậy còn hay hợp tác bắt ba lớn phải mua thật nhiều gà rán cho ăn.

Seungwoo:
Thôi được rồi, anh sẽ mua cho em và Dongpyo hai phần gà rán thật to nhé.

Yohan:
Okie, Dongpyo ơi, chúng ta cùng đi ăn gà rán nào~

Seungwoo:
Mai anh gửi Dongpyo qua nhà bé Hyeongjun chơi, nên mai chỉ có anh và em thôi đó...

  Seungwoo tiến lại gần Yohan, kề đôi môi đến sát tai của cậu ấy và nói với cái giọng điệu cực kỳ là gợi cảm mà ai nghe cũng sẽ phải nổi da gà:

Seungwoo:
Em thì ăn gà, còn anh thì ăn em, ok?

Yohan:
YAAAAA, anh đúng là cái đồ...

Dongpyo:
Ba lớn ơi! Ba nhỏ ơi! Đi thôi kẻo trễ~

Seungwoo:
Con bảo chúng ta đi kìa, đi mau lên em, trễ là không được ăn đó nha. *nháy mắt*

  Kim Yohan dựng đứng cả da gà da vịt lên, phải đành lòng chiều con thôi chứ biết sao giờ? Mà thôi rồi, sống trong cái nhà này, thì chắc chắn có ngày bị Seungwoo làm thịt thôi. Cậu thở dài, mai sẽ là một ngày dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro