radio pt.1 • hsw x kyh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< radio 94.99 Mhz >>

Chào mừng bạn đến với chương trình "Một chút tâm tư" của radio 94.99 Mhz trong không khí mùa hè đang tràn về!

Bạn thân mến, hạ về tới cửa ngõ, những bông hoa tình cũng đã nở rộ rồi. Tuy nhiên, vào giây phút cuối của mùa xuân, có một bạn trẻ muốn nhờ "Một chút tâm tư" gửi lời yêu thương đến một người bạn ấy đơn phương bấy lâu nay, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một chút tâm tư của bạn ấy nhé!

" Tôi vấp phải anh ấy vào một ngày trời trong xanh, anh mặc áo sơ mi cùng chiếc áo cardigan tông ấm, trông anh như một chàng thư sinh mà cô gái nào cũng có thể say mê.

Khi ấy, tôi đang là một sinh viên năm tư, lúc ấy đang điên đầu với trăm nghìn áp lực thời gian. Lúc tôi đang bưng bê cả một chồng sách tham khảo, tôi vô tình va vào anh, và đống sách của tôi thì đổ hết. Anh đã ân cần nhặt lại từng quyển một cho tôi, xin lỗi tôi cho dù tôi mới là người có lỗi và trao cho tôi một nụ cười toả nắng xong rời đi. Tim tôi lúc ấy như đang tưng bừng trong nắng, bới từng hành động của anh, đã làm con tim nhỏ bé của tôi phải rung động, dù thân tôi cũng chẳng phải nhỏ bé gì.

Tôi say mê ánh mắt nụ cười anh, nhưng ngỡ đó chỉ là cái say nắng nhẹ , tựa như chúng ta chỉ gặp nhau một lần trong đời, thì cái duyên này nó ngộ nghĩnh lắm, tôi lại tình cờ gặp anh khi tôi tham gia buổi tiệc sinh nhật của em Junho, một hậu bối năm nhất rất thân thiết với tôi. Nhờ đó, tôi nhận ra anh là anh họ của Junho, và hôm ấy cũng bằng cách thần kỳ nào, anh cũng nhận ra cậu bé hậu đậu năm nào là tôi. Anh đã nói chuyện với tôi một chút, vì cũng như tôi, nghĩ trái đất này tròn thật tròn, và cùng tôi nói chuyện từ chuyện hôm ấy qua đến việc cả hai đều thích đọc sách và nghe ballad. Tôi mừng thầm, chẳng những là gặp được anh, mà còn có được chung những sở thích, và anh đã không ngại ngần cho tôi số điện thoại, dù tôi chưa kịp nói câu xin.

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng uống cafe và bàn về những tựa sách. Đôi khi, tôi mang cây đàn guitar đến, anh ấy sẽ hát cho tôi nghe một bài ballad nhẹ nhàng, với chất giọng đẹp và giàu cảm xúc. Tôi rất thích nhìn anh say sưa hát, trông anh thật nhập tâm, như chính nhân vật trong bài hát vậy.

Hôm trước, tôi và anh ấy cùng nhau tản bộ bên sông Hàn, cùng nhau bàn về quyển "The Fault in Our Stars". Anh ấy nói cốt truyện thật sâu lắng, vừa làm ta cười, vừa làm ta xúc động, mang lại cho ta thật nhiều cảm xúc. Tôi đồng ý, mà theo tôi, có một thứ mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn, đó chính là anh, việc cùng anh tản bộ, cùng anh uống cafe, cùng anh ca bản tình ca dịu dàng, nó mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc khó tả, nhưng cũng khó tả vì tôi cũng chẳng biết làm sao để có được hạnh phúc ấy.

Hôm nay, tôi quyết định liều một lần, vì tôi biết chẳng có lần sau nữa đâu. Tôi cũng chẳng biết cách nào khác hơn cách này, bởi tôi biết anh ấy là một thính giả của Một chút tâm tư. Tôi muốn được liều cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, liệu có được anh ấy chấp nhận để hoá thành hạnh phúc thực có được hay không.

Anh còn nhớ, hôm bữa chúng ta cùng nhau đi uống soju cùng Junho và Eunsang, chúng ta đã nói với nhau điều gì không?

Em nói rằng, anh như Mặt Trời vậy, lúc nào cũng toả sáng. Anh nói em nói quá, vì anh cũng chỉ là một người thường thôi, chứ đâu phải ai đâu, em mới là ngôi sao toả sáng kia kìa. Nhưng anh có biết không, một ngôi sao toả sáng là vì được ánh sáng chiếu vào. Em đã rất hạnh phúc, vì đều được ánh mắt nụ cười của anh chiếu sáng mỗi ngày. Chỉ không biết, sau buổi phát sóng này, em còn được gặp anh nữa hay không, hay đôi ta thành những con người xa lạ.

Nghe đến đây, chắc hẳn anh cũng biết em là ai rồi phải không? Đây là tất cả sự dũng cảm của em, hi vọng anh sẽ đón nhận, hoặc ít nhất sau đây chúng ta vẫn còn là bạn tốt. Han Seungwoo, trưởng phòng marketing công ty Plan A, em thích anh rất nhiều.

Nhân tiện, bài hát yêu cầu của tôi là Can't help falling in love của Elvis Presley, cảm ơn vì đã lắng nghe, còn Seungwoo, em rất mong chờ câu trả lời của anh.

~ Wise man says,
Only fools rush in.
But I can't help,
Falling in love with you..~"

Và đó là một lời tỏ tình đến từ một chàng trai năm tư, wow cậu ấy thật là dũng cảm đúng không, tôi hi vọng cậu bạn Seungwoo sẽ đồng ý lời tỏ tình ngọt ngào này. Và bây giờ sẽ đến chuyên mục tiếp theo, truyện ngắn tâm tình và hôm nay sẽ là truyện Nắng của tác giả Euna Kim, mời các bạn lắng....

/radio: off/

/tiếng bấm số/

?
Tút... tút...

?
Yoboseyo? Anh Seungwoo gọi em sao?

Han Seungwoo:
Đúng vậy. Liệu chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe Amour ở gần trường của em không Yohan?

Kim Yohan:
Đã chín giờ đêm rồi, anh còn rủ em đi uống cà phê, thế sao em ngủ?

Han Seungwoo:
Chuyện quan trọng, em đến ngay có được không?

Kim Yohan:
Được ạ, anh chờ em tí xíu, em kêu thằng quỷ Eunsang sắp xếp lại cái phòng cái, hôm bữa nó kêu bạn bè tới phòng em chơi ma sói xong đến giờ vẫn chưa dọn nữa.

Han Seungwoo:
Ok, anh chờ em đó. Em nhớ đến nhé.

Kim Yohan:
Ok anh ơi!

/cúp máy/

Yohan thở dài, cậu ấy thừa biết Seungwoo gọi cậu ấy đến là vì chuyện gì mà. Chính cậu đã nói ra lời tỏ tình, đã liều lĩnh cái hạnh phúc nhỏ khi đơn phương rồi, thì giờ dù kết quả như thế nào, cậu cũng nên chấp nhận. Nhưng lời cậu trên radio vừa dứt, Seungwoo đã gọi, vì không lời nào nhanh bằng lời từ chối, bỗng dưng Yohan rất sợ để đối mặt với thực tại này. Cậu sợ đây sẽ là lần cuối gặp Seungwoo, lần cuối được anh trao cho nụ cười và ánh nhìn toả nắng sớm. Cậu cũng có một tia hi vọng nhỏ là anh sẽ chấp nhận cậu, nhưng nó chỉ rất nhỏ thôi, nó không phủ lấp tâm trí cậu bằng nỗi sợ anh rời xa cậu. Lần đầu cậu run như thế này, có lẽ Eunsang cũng thấy được điều đó nên đã động viên cậu một chút.

Eunsang:
Hyung, đừng có lo quá, em nghĩ hyung sẽ thành công thôi! Hôm đầu xuân ấy, khi em tỏ tình với Junho, em cũng lo lắng quá trời, nhưng rồi Junho cũng đồng ý thôi!

Yohan:
Mày với Junho thì khác, Junho nó cũng crush mày sẵn rồi. Tao mới lo đây nè, chẳng biết Seungwoo có hứng thú với tao không...

Eunsang:
Haiz, mà em cũng đâu ngờ hyung bạo vậy, hẳn là tỏ tình trên radio. Thôi thì cố lên hyung nhé, em hi vọng là thành công, hôm bữa thấy Seungwoo cũng ân cần với hyung lắm.

Yohan:
Chứ không phải lúc nào Seungwoo cũng ân cần với mọi người à?

Eunsang:
Cũng đúng...

Yohan:
Thôi đừng gieo rắc hi vọng gì cho anh mày nữa, hyung đi đây, cầu trời là mọi chuyện tốt lành.

Eunsang:
Em cũng mong thế! Chúc hyung may mắn!

Yohan:
Ừ, bye em, mai đi chơi với Junho vui vẻ!

Eunsang:
Ủa sao mai hyung? Hyung không tính về kí túc xá hả?

Yohan:
Tại nếu Seungwoo không đồng ý, anh mày sẽ gọi Yunseong ra làm vài chai Soju, nghe nó bảo hôm nay bị Minhee khoá cổng không cho vào vì đi chơi với Donghyun. Còn nếu lỡ may Seungwoo đồng ý, thì hyung sẽ đi uống cà phê cho tỉnh, tại mình mê sảng quá nên vậy.

Eunsang:
Ôi vậy hả? Vậy thôi chúc hyung may mắn! Tạm biệt hyung!

Yohan:
Ừ, hyung đi đây, cầu trời mọi thứ tốt lành.

Tiếng xe của Yohan phóng đi như một cơn gió, có lẽ nó tỉ lệ thuận với sự căng thẳng của cậu lúc này. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, giờ tình cảm của cậu chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của Seungwoo. Liệu nó sẽ được nâng niu hay sẽ tan thành từng mảnh, chỉ có gặp Seungwoo, cậu mới biết được.

Yohan:
Hi vọng là anh sẽ thích em một chút thôi, một chút thôi là em mãn nguyện rồi. Em hi vọng thế, em thích anh nhiều.

Chiếc xe ô tô nhỏ của Yohan lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đến quán cafe Amour gần trường đại học của cậu trai.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro