17. tuyệt vọng của jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở mắt, thứ đầu tiên thấy là trần nhà trắng xoá, sau ấy chuyển tâm mắt sang hướng tấm lịch treo trên tường. Thấy con số 24 đã được khoang tròn với dòng chữ nhỏ đi kèm ở dưới ' bức tranh đầu tay'

Đúng như vậy, háo hức hôm nay của jungkook hoàn toàn không liên quan đến sự kiện mang tên giáng sinh.

Khoảng tầm hơn 1 tháng trước, jungkook chính thức mang tác phẩm đầu tay của mình ra thị trường buôn bán. Cậu tỉ mỉ chọn cho mình một tiệm tranh có tiếng trong thành phố sau ấy đến và thương lượng trưng bày.

Thoạt đầu ông chủ không định nhận giúp đỡ, nhưng sau khi nhìn thấy bức hoạ cực bắt mắt, đã vậy tính nghệ thuật còn rất cao. Không những mà thế lợi nhuận jungkook chia đôi với ông, ông cũng được ăn phần nhiều. Vậy là thoả thuận cũng đã thành công

Tuần trước ông chủ gọi tới báo cậu rằng đã có một thiếu gia tới mua tranh với mức giá ngất ngưởng. Ông chủ nói khách mua là một đại gia chính hiệu, vung tiền không cần xem giá nên lần này chọn mua tranh cậu xem như là có phúc

Hôm nay là ngày giao dịch tranh tới tay khách. Vì là tác phẩm đầu đời của mình nên jungkook rất hứng khởi muốn tận tay đưa tới cho khách. Hẹn rằng 9h tối nay sẽ gặp mặt rồi trao đổi. Xem ra sự nghiệp cũng có đà thăng tiến. Vui vẻ nhất thời quên sạch mọi buồn bực của mấy hôm trước

Thay vì những cảm xúc trầm mặc hằng ngày thì hôm nay đã có một jungkook hoàn toàn tươi mới, nhảy chân sáo tiến vào đại sảnh

Nhìn quanh đâu đâu cũng toàn thú vị. Nụ cười cứ tươi mãi chẳng thấy tắt khiến mấy sinh viên ở bên cạnh cũng lấy làm lạ. Mấy hôm trước thì ủ rũ, giờ thì năng động tươi cười. Con người sáng nắng chiều mưa

" cậu vui vậy sao hả?  "

jungkook bước vào lớp trong bộ mặt tươi tắn khiến cả lớp cũng theo vậy mà hú hồn một phen. Cứ mãi chiêm ngưỡng cái con người tưng tửng đang chạy tới bàn chỗ jimin

" hừm hừm cậu đoán xem "

cười tít cả đôi mắt vào khiến jimin bất ngờ vui lây. Lấy tay bẹo má cậu một cái yêu, rồi cười mỉm trêu chọc cậu

" tình yêu thăng tiến hay sao "

Nói đến bất ngờ làm sắc mặt jungkook thay đổi. Tối sầm lại cúi mặt lườm jimin xong ngồi xuống cạnh

" tớ không muốn đá cho cậu một phát đâu "

hai bên má chợt phồng lên đáng yêu, cộng với ánh mắt giận dỗi xinh đẹp càng nhân đôi chứ chẳng hề thấy đáng sợ. làm jimin bật cười khúc khích

" vậy jungkookie của chúng ta ơi, hôm nay tâm trạng vui như này sẽ tới vũ hội đêm nay chứ? "

Jungkook giật mình mới nhớ ra sự kiện tối nay mà nhà trường tổ chức. Suy nghĩ một hồi xong cũng quyết định lên tiếng

" không, hôm nay tớ có hẹn rồi "

Phải.  mấy cái tiệc vớ vẩn này làm sao quan trọng bằng sự nghiệp đầu đời của cậu được. thà chiêm ngưỡng mấy bức tranh xinh đẹp do cậu tự hoạ ra còn hơn là đắm mình vào tiệc tùng cả đêm. Thêm nữa lí do cũng chẳng còn nữa. Đến cũng chẳng có ích gì

" vậy tớ biết đi với ai đây? "

nghe thấy câu trả lời của cậu khiến jimin tinh thần ủ rũ hơn. Xuống giọng buồn bã kêu than

" park jimin, đừng có làm nũng với tớ nữa. hôm nay tớ thực sự có việc rồi "

jungkook lấy bàn tay mình đập thẳng vào mặt jimin xong ẩy mặt cậu ấy quay sang hướng khác. Vì biết bản thân mà thấy cái bản mặt nũng nịu dễ thương ấy nhất định sẽ mềm lòng mất

" thật đó jungkookie à  !!!!! Tớ không muốn một mình đâu "

jimin gào lên xong giận dỗi dậm chân xuống sàn, người thì lắc qua lắc lại. Dáng vẻ cực trẻ con trước jungkook

" jung "

jungkook hoàn toàn tỉnh bơ trước sự quấy nhiễu của bạn mình. Đơn thuần chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó

" jung? "

jimin khó hiểu ra mặt với câu nói cụt lủn của bạn mình

" tớ có bạn hẹn cho cậu rồi, đừng lo cậu không một mình đâu "

nói xong liền dơ màn hình điện thoại lên trước mắt jimin. Jimin tiêu cự từ bạn mình cũng đổi sang màn hình điện thoại. Dần dần đôi mắt mở căng ra hết cơ. Sắc mặt theo ấy cũng biến dạng. Cơ hồ thấy mấy đám mây đen đem theo sấm xét kéo đến ở trên đỉnh đầu jimin

Jungkook thấy mình gây hoạ liền mím môi nén cười lại, bật dậy một mạch chạy ra khỏi lớp

Jeonkook ---> Hopebi

9.20AM

Jeonkook

Tối nay Park Jimin nhờ anh trông hộ

Hopebi

Miễn là cậu ta không gây rối

Jeonkook

Đảm bảo cậu ấy sẽ như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời

Đã xem

            ----------

Taehyung ở bên cạnh trông thấy bộ mặt cười tủm tỉm của hoseok liền cảm thấy thú vị. Bao nhiêu năm trời chơi chung phải nói là viễn cảnh này lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Hoseok lúc này trông lại ngờ nghệch đến quái lạ

" cậu có biết rằng, lúc này trông cậu thú vị cực kì hay không? "

taehyung chống tay lên bàn chăm chăm đưa ánh mắt trêu ghẹo lên
hoseok

" sao vậy có phải thấy tôi quá hấp dẫn hay không?  "

" đúng vậy, hay là tôi đổi gu của mình một chút nhỉ. đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không "

taehyung đứng dậy, lấn tới gần hoseok với ánh mắt khiêu gợi, bờ môi vén lên nụ cười đầy ẩn ý

" không thể nào, jeon jungkook luôn có phần nhỉnh hơn tôi mới phải chứ "

mặc kệ taehyung nhảy vào ôm chặt lấy anh, hoseok chỉ cau mày xong lên tiếng. khiến đánh trúng vào tâm lí taehyung

Nghe đến hết câu taehyung liền mất hứng. bỏ người hoseok ra rồi đặt thân mình trườn ra ghế sofa, rũ mi chán trường thở dài

" sao vậy. vẫn chưa thế bình thường lại sao?  "

hoseok vì hiếu kì mà cất điện thoại đi, quay sang phía taehyung hỏi

" này, tại sao chuyện của bọn tôi lại không thể dễ dàng như cậu và park jimin vậy ? "

" sao vậy ghen tị à?  "

Taehyung lặng người chẳng đáp nữa, mắt nhắm lại thả lỏng người xong mệt mỏi đặt tay lên trán, để che đi đôi mắt của mình

" có bao giờ cậu cảm thấy. Nếu như đừng gặp jeon jungkook sẽ tốt hơn không? "

hoseok trầm giọng nói với âm độ nhỏ

" cậu nói gì?  "

giữ nguyên tư thế bất cần ấy lên tiếng hỏi

" quên đi đừng nghĩ về nó "

dứt lời xong hoseok cũng đứng dậy rời khỏi phòng. để lại một khoảng lặng riêng cho taehyung

Về điều ban nãy hoseok nói, tất nhiên hắn đã nghe lọt tai. Nhưng vì một bản năng nào đó mà hắn lại giả vờ như mình không nghe thấy để lảng tránh khỏi hoseok

Nhưng sau ấy cũng khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải hắn và em gặp nhau đã là một sai trái hay không?

 

             ---------

Trời dần về tối jungkook bận bịu với tiết mục trang phục và đầu tóc của mình. để chuẩn bị lên đường tới buổi hẹn của cậu và người mua tranh. Chỉ còn chục phút nữa là đã đến giờ hẹn. Jungkook đưa tay chỉnh lại một vài nhúm tóc ở trên đầu, sau đó soi mình ở trong gương. Nhận thấy bản thân đã rất xinh đẹp trong chiếc áo somi hồng nên thoả mãn, tự mỉm cười tán thưởng cho bản thân

Thời gian một trôi.  giờ hẹn đến sát vách. jungkook vội vàng ra ngoài, khoá trái cửa cẩn thận rồi liền bắt xe bus đến trung tâm gangnam. Vì muốn khách hàng thấy mình là một người chu đáo và có trách nghiệm nên đã cố tình đến sớm hơn một vài phút. Đến điểm hẹn liền tìm bàn ăn xong ung dung ngồi đợi

" quý khách muốn dùng món chưa ạ?"

" tôi còn đợi người "

Ngồi ấy mà bồn chồn chẳng thôi, thâm tâm cứ mãi dậy sóng, có lẽ do hơi lo lắng. Về khoản giao tiếp ấy, jungkook cực kì tệ. nên giờ nói là cậu đang sợ đến run người cũng chẳng phải nói quá

Chẳng hề hay biết khách hàng của mình mặt mũi ra sao?  Rồi tính cách sẽ như thế nào? Nhưng mặc họ có ra sao thì cũng chẳng hề gì. Dù gì cũng đã một tay ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình cơ mà, cảm nhận đầu tiên chắc chắn phải là quý mến rồi

Nghĩ ngợi mãi, môi cứ mỉm cười rồi hai tay bấu chặt lấy nhau đặt trên mặt bàn. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn. Lo lắng càng tăng thêm, có lẽ vài phút nữa thôi jungkook sẽ gặp được người ấy, khách hàng đầu tiên của cuộc đời cậu

" quý khách đã muốn dùng đồ chưa ạ? "

" bạn tôi sắp đến rồi đợi một chút"

Phục vụ rời đi khiến jungkook trở nên sốt sắng hơn. Hai bên tai nghe rõ cái tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. chợt khiến bản thân lo lắng. Chân cữ rung rung mãi từ nãy tới giờ. Người cứ thấp thỏm chẳng thôi, ngó tới ngó lui mà vẫn chẳng thấy người. Giờ đã quá 20p giờ hẹn

ParkMin -----> Jeonkook

9.20PM

ParkMin

Jeonjungkook, bữa tiệc này điên rồ cực kì

Jeonkook


Phải phải, cậu thì vui rồi

Tớ còn đang ảo não muốn chết đây

ParkMin

Hey buddy, vẫn còn đợi sao?

Khách hàng vẫn chưa tới hay sao?

Chẳng phải đã trễ đến gần nửa tiếng rồi hay sao?

Jeonkook

Chẳng biết nữa, tớ lo lắng quá

ParkMin

Jeonkook

??

Muốn an ủi tớ bằng bức ảnh đấy sao? 

Minpark

Đã gửi một tin nhắn thoại
---------------▶

" Này anh làm gì thế hả? "

" Sao vậy tôi thấy bức ảnh này đẹp mà "

" Jung hoseok, anh quá đáng lắm rồi đấy nhé, đừng có đụng vào máy tôi ib lung tung nữa "

" Jeon jungkook. cậu ta làm loạn này "

" Yah đồ điên cút ra cút ra để tôi nói chuyện với bạn tôi "

" Được thôi, đuổi thì đi "

" Yah yah yah đồ điên kia. YAH!!!! "


Jeonkook

Tớ đâu có đói mà phát cơm tró cho ăn vậy :))))

Thôi được, mau chạy đi tìm jung hoseok đi

Kẻo không mấy ả mỹ nữ sẽ tới cướp đấy


ParkMin

Cậu có ý gì đấy???

Đã xem

             ---------

Gác điện thoại xuống rồi nhìn lên đồng hồ đã điểm 9h45.vậy là đã quá 45p giờ hẹn rồi. Lúc này rồi thì thực sự mất kiễn nhất. Nhấc máy lên gọi vào số khách hàng mà ông chủ đã đưa cho

" thuê bao quý khách... "

" thuê bao quý khách.... "

" thuê bao quý khách..... "

" thuê bao quý khách..... "

" thuê bao quý khách...... "

Đến khi cuộc gọi thứ 10 diễn ra. jungkook cau mày rồi chuyển sang gọi cho số ông chủ. Thế nhưng

" thuê bao.... "

Đến lúc này thì jungkook hoàn toàn trở nên kích động, tức giận đập mạnh mặt điện thoại xuống bàn. Cúi gập mặt xuống bàn xong lấy hai bên tay xoa xoa vùng thái dương suy nghĩ

Phải chăng bản thân đã ngu ngốc đến mức bị mắc lừa một vố đấy chứ? Thế nhưng không sao cả. Cậu vẫn còn biết địa chỉ của tiệm tranh

Nghĩ xong liền quyết liệt đứng dậy chạy đi, không quên để lại một chút tiền trên mặt bàn, coi như trả tiền chỗ ngồi

Tuyệt vọng là khi nào?  Là khi jungkook đến đã thấy cửa tiệm đóng cửa kín mít, dán trên mặt cửa là tờ giấy cho thuê nhà.

Lúc ấy thì cậu thực sự đã nhận ra rằng. Mình đã bị lừa mất một số tiền lớn

Sẽ chẳng sao đâu. nếu như lúc ấy cậu không đưa 60.000W cho gã chủ quán, coi như là tiền thuê nơi để đặt bức tranh ấy. Mà chưa kể còn tính đến công sức 3 năm mà cậu đổ ra để cố hoàn thiện bức tranh nữa. Jungkook đã phải sửa nó đến cả trên chục lần ấy chứ. Giờ mất cả tiền lẫn tranh. khác gì bị lừa mất sạch

(60.000W ~~~~ 1tr2)

Jungkook bất lực mà quỵ chân xuống sàn đất, tự ôm lấy mặt mình, cảm thấy sống mũi đã cay cay lên rất nhiều

Jungkook là sinh viên nghèo mà, từng đồng từng cắt bỏ ra đều rất xót thương, hơn nữa đây còn là ước mơ của cậu. Lần này bị xem như một thằng ngốc tự đưa tiền cho cướp, chả khác nào đang tự sỉ nhục ước mơ của cậu vậy

Bị lừa đảo ngay từ lần đầu mon men bước chân vào nghề. Hội hoạ của cậu có phải ông trời đang muốn dẫm đạp lên nó? phần nào phủ nhận tài năng của cậu?

" jungkook "

Nghe một thanh âm trầm ấm ở bên tai vang tới.  jungkook phải trở người. nhìn lên với gương mặt thấm đầy lệ

" em sao vậy jungkook? "

Hắn hốt hoảng khi thấy em khóc. Hằn ban nãy ở bên đường nhìn thấy bóng dáng một ai đó rất quen mắt, thuận chân liền chạy tới xem qua.

Ai ngờ lại đúng là em, hơn nữa còn trông thấy bộ mặt yếu đuối đang nức nở. Vui vẻ trong hắn dần tan biến mà thay vào ấy là đau đớn. Hắn tự dằn vặt chính mình, dù chằng phải lỗi của hắn đã khiến em phải khóc. Nhưng hễ mà em đau hắn liền muốn tự gánh hết trách nhiệm, liền cảm thấy hắn luôn là người sai

" tiền bối "

nhìn thấy hắn liền khiến bản thân yêu đuối nhiều hơn nữa. Hai chân vì mất lực mà không thể đứng lên dù cố gắng. Hai bên mắt giờ đỏ ngầu rồi thẫm đẫm lệ ở hàng mi. Hắn vừa định đưa tay tới đỡ em...

" taehyung ai vậy?  Người quen của anh sao? "

Ở bên hắn bỗng xuất hiện thêm bóng dáng một thiếu nữ. Hắn thấy cô ấy liền rụt tay về. quay lại vô cảm nhìn em xong kéo tay cô gái vội rời đi

" không. ta đi thôi "

__________________________________

END CHAP 17

🍩: xin chào, quyn tương lai tới sửa đổi bản thảo đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro