16. không thể níu em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lại đây ngồi với tớ này jungkook"

Jimin đã ổn định chỗ ngồi liền vẫy gọi bạn mình tới ngồi cạnh

Jungkook ngay sau khi chạm mắt taehyung liền lạnh lẽo mà quay mặt đi hướng khác. Xong tiến tới chỗ jimin ngồi cạnh

Taehyung thấy ánh mắt của em trao về hắn. Đôi mắt nâu đẹp giờ trống rỗng chẳng còn chút cảm xúc ấm áp.

Hắn cũng bất ngờ bởi thay đổi của em, phần nhiều trong hắn cũng ngầm hiểu ra rằng, có lẽ tối ấy thực sự đã tạo nên lạnh lùng giữa em và hắn. Mặc em đã ngó lơ, hắn thế mà tâm mắt vẫn dẽo từng cử chỉ của em. từng bước đi của em, đến khi em ngồi xuống ghế hắn mới thôi và tiếp tục lật trang sách đọc

" hai em muốn ăn gì "

seokjin cũng ngồi xuống đối diện, xoa xoa bụng đã thấy kêu đói nên liền hỏi jungkook và jimin cùng ăn

" Mỳ tương đen  !!!! "

jimin nhanh nhảu dơ tay lên, miệng vẽ nụ cười cùng thanh âm vui vẻ đáp lại anh

" cảm ơn nhưng em không đói lắm ạ"

hoàn toàn trái ngược lại với bạn mình, jungkook ôn tồn đáp lại với giọng điệu trầm mặc, bận rộn với chiếc điện thoại

" à phải rồi jungkook không có ăn đồ ngoài được đâu hyung "

" vậy còn taehyung. còn muốn bánh hoa đậu biếc nữa chứ? "

seokjin thắc mắc hỏi lớn về phía taehyung ở góc phòng

Taehyung không đáp lại khiến seokjin khá khó chịu, đầu óc nóng bừng cả lên cáu kỉnh với em trai của người yêu mình

Nhưng vì namjoon nói mấy ngày nay tâm trạng hắn không tốt nên cũng nhân nhượng mà bỏ qua. lần sau nhất định sẽ tặng hắn một cú đấm cho bõ ghét

15p sau thì đồ ăn cũng đến. rồi bọn họ cũng bận rộn với công việc ăn uống, riêng jungkook thì không.

cậu ấy ngồi ở một góc khác cạnh cửa sổ. Trầm tính im lặng đưa tiêu cự mình đến nơi mà những đám mây còn đang nhộn nhịp bay bổng giữa trời kia. Đột nhiên tâm trí lại nhớ đến ước nguyện của mình ngày trước, muốn được tự do trôi nhẹ giữa dòng đời như những đám mây

Nhưng có vẻ rằng không dễ như vậy. Làm sinh viên chẳng hề dễ dàng với jungkook, nhất là khi đã đến tuổi biết đến yêu đương. Ban đầu cứ nghĩ tình cảm ấy nên thầm lặng mà ngắm hắn. chờ ngày hắn nhận ra rồi cả hai cùng bước tiếp. Nhưng chuyện mà dễ như vậy thì đã chẳng phải tình yêu

" hôm nay hai đứa không bám nhau sao?  Kì lạ thật, hai đứa cãi nhau à? "

seokjin trên tay cùng hộp mỳ đột nhiên ngừng ăn mà chú ý đến biểu hiện của taehyung và jungkook

Chuyện jungkook ngày nào cũng ghé qua clb để tán ngẫu cùng taehyung là chuyện như cơm bữa. Thậm trí cứ hễ gặp là lại dính lấy nhau. Ấy thế mà hôm nay

jungkook thì một mình ảo não nơi góc phòng, taehyung cũng chẳng kém, miệng nhai chiếc bánh mỳ mắt chăm đọc sách ngồi ở góc phòng còn lại. Cái không khí ngột ngạt này lần đầu seokjin được chiêm ngưỡng, không thể kìm được thắc mắc nơi đại não

Lại một lần nữa đáp trả seokjin là sự im lặng. Nhưng lần này anh không tức giận vì điều ấy mà thay vào là lo lắng. Quan hệ của cả hai trước giờ ai cũng biết là thân thiết, vốn dĩ tạo tiếng cười cho mọi người cũng là hai đứa nó. Nay mỗi đứa một góc, chẳng đả động gì tới nhau, mà cả hai còn mang trong mình một tâm trạng xấu nữa, cứ im lặng mãi thì làm sao mà giải hoà?

" cũng không thể nói là cãi nhau được "

jimin ở bên cạnh thỏ thẻ vào tai jin

" vậy cái chiến tranh lạnh này là gì? "

seokjin cố tính nói lớn lên để cả hai người ở hai bên góc phòng cùng nghe thấy. Y như rằng cả hai đều cùng phản ứng lại

  Jungkook vốn dĩ sẽ không suy tính thêm gì về chuyện của hắn và cậu nữa. Vì bản thân thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Hắn có người yêu là chuyện của hắn. Cậu cũng chẳng có tư cách gì cấm đoán

Nhưng cho đến khi seokjin nói ra cái từ " chiến tranh lạnh ". Vậy thì rốt cuộc từ đầu tới cuối cậu đang ngó lơ hắn vì điều gì cơ chứ?

Vì hắn có bạn gái. Phải, nhưng cậu có quyền gì để phải khó chịu với hắn?  Cảm xúc chỉ dừng ở đơn phương vậy tại sao phải làm như vậy?  Tại sao khiến cả hai rơi vào khó xử như thế? 

Jungkook ngồi dậy, chậm chậm bước tới bàn pha trà. Nhìn một chút rồi dừng lại ở cái túi có gắn mác bạc hà. Với nó xuống rồi mở ra thì thấy một túi đầy lá bạc hà. Cầm lấy cái lá lên rồi nheo mày một chút

Jungkook nhận ra bản thân đang rất muốn thưởng thức chút hương vị bạc hà thơm mát, thế nhưng lại chẳng biết cách pha ra sao. Vì đây là lá sống, nó không phải mấy túi trà gói dễ pha

Mà ở trong đây, để mà nói người biết cách làm chỉ có duy nhất tiền bối Taehyung. Chẳng lẽ lại mở miệng gọi hắn ra giúp?  Không !  Thà có pha ra loại trà kì dị khó uống cũng không mở miệng nhờ hắn ta giúp

Xong sắn tay áo lên bắt tay vào làm, đầu tiên cậu đặt nước sôi. sau ấy lấy mấy là bạc hà bỏ vào chậu rửa sạch nó một chút rồi bỏ vào trong ấm. Tâm trạng khi pha trà đột nhiên lại trở nên rất dễ chịu, khiến bản thân cũng phần nào gạt bỏ bài xích sự xuất hiện của hắn trong phòng

Đèn đỏ bỗng vụt tắt cũng là lúc nước sôi, thư thái cầm lấy bình nước lên, xong đổ vào ấm đã có lá bạc hà sẵn ở bên trong. Cảm thấy bản thân đột nhiên rất thông thái ở bộ môn pha trà mà không nhịn được nhoẻn miệng cười

Nước vừa đổ vào ấm lập tức đưa lên mũi ngửi ngửi đã nghe được mùi thơm, sau ấy không nhịn được mà đổ ra tách nhỏ chuẩn bị thưởng thức

Ngay khoảng khắc jungkook cầm lấy ấm trà lên, đưa ngược xuống chuẩn bị rót ra tách liền bị một bàn tay ngoài bắt lấy, giữ im cho không thể cử động tiếp nữa.

Khó hiểu đưa mắt lên nhìn. đột nhiên nhìn thấy khuân mặt taehyung đặt sát ngay cạnh mình, cả thân theo ấy mà áp sát theo, rồi nhìn lên bàn tay đang bị hắn bắt lấy. Gò má bỗng ửng hồng rồi bối rối

" phải đợi 15p để trà ngấm đã, bây giờ uống sẽ rất đắng đấy "

Jungkook dù tự dặn bản thân nên tránh né với những cạm bẫy mà taehyung mang tới. Thế nhưng giờ phút này đây, ánh mắt lại bị dán chặt vào góc nghiêng quyến rũ của hắn. Cùng chút nắng chiều hé tới từ khung cửa sổ khiến cả nhan sắc hắn theo vậy mà bừng sáng. Nuốt một ngụm nước bọt rồi giật mình nhận ra tình cảnh bây giờ, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn

Nhăn mày lại cùng với hơi thở không đồng đều, nhìn hắn một lúc rồi cứ vậy một mạch chạy thẳng ra khỏi cửa

" jungkook à !!!??" 

seokjin bật dậy xong nhìn theo cậu chạy ra khỏi cửa. Quay sang lớn giọng với taehyung

" rốt cuộc hai đứa làm sao thế hả? "

Taehyung im lặng suy nghĩ gì đó một hồi xong cũng rời khỏi phòng

" tình cảnh này là sao vậy?  "

seokjin tuyệt vọng ngã xuống ghế rồi ngẩng mặt lên trần nhà thở dài

" để họ tự giải quyết đi hyung "

         

              ---------

jungkook sau khi rời khỏi phòng, một mạch liền chạy lên sân thượng. Đứng ở trước lan can xong trầm tư nhìn ra hướng xa xôi. Lúc nãy quả là nguy hiểm một phen, xém chút nữa đã bị rơi vào mê hoặc của hắn.

Quả thật là taehyung xung quanh toàn là ma lực, lơ đễnh chút thôi là có thể bị bắt lại. Cũng chẳng thể trách, đã mấy ngày rồi mới được tiếp xúc gần như vậy? 

Bao lâu rồi chưa được chạm tới bàn tay to lớn ôm trọn được cả bàn tay cậu ấy? Đã bao lâu rồi chưa được ngửi thấy mùi hương dễ chịu, toả ra từ con người khí chất ấy?

Tự hỏi rằng tại sao tiền bối lại hành xử như vậy với cậu? Rõ ràng là trà cũng là cậu tự pha, cậu tự uống, có cần hắn phải để ý đến giúp đỡ như vậy đâu? 

Cơ hồ cả hai giờ cũng đã như người dưng nước lã rồi. Hắn có người thương rồi thì bản thân cũng nên biết thân biết phận mà rút lui thôi. Cơ mà tại sao cứ đến rồi gieo hi vọng như thế?

Ngẩn ngơ với những câu nói bên trong đại não mà không để ý rằng, cánh cửa ra vào sân thượng đã bị bật mở lúc nào. Taehyung sau khi thấy jungkook ở đây liền bước chân lại gần cậu

Rồi đột ngột nắm lấy cánh tay, quay ngược người cậu về phía hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác khó hiểu, xong không nhịn được mà ôm chặt lấy

" gì vậy? "

Jungkook bị hành xử đột ngột của tiền bối làm cho bất ngờ. Trước khi kịp nhận ra mọi thứ thì đã thấy mình nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của hắn. Không gian yên tĩnh khiến jungkook có thể nghe rõ được hơi thở gấp gáp của hắn

" tiền bối? Anh làm gì vậy? "

jungkook dùng chút sức ở bàn tay cố ẩy người hắn ra những không thành

Bàn tay ở trên không trung bất lực cũng chịu hạ xuống ngoan ngoãn ở trong người hắn

" hãy nói rằng chúng ta vẫn bình thường "

taehyung một hồi im hơi giờ cũng lên tiếng ở bên tai jungkook. Không rời khỏi cái ôm mà vẫn tiếp tục siết chặt hơn

" chúng ta là mối quan hệ gì "

Lời của jungkook phát lên khiến găm thẳng vào tiềm thức taehyung. Thanh âm mà em phát ra không còn là những vần điệu vui tươi hàng ngày

Không còn là những câu hỏi ngộ nghĩnh mà em hay hỏi hắn nữa. U sầu là những gì hắn cảm nhận được từ em ở bên trong lời nói.  khiến hắn nhất thời im bặt trước em

" sao vậy?  Trả lời đi "

không thấy hồi đáp. jungkook lần nữa lên tiếng trong thanh âm đơn sắc

" Trả lời đi  !!!!!!!! "

Hắn nhận thấy thân em giờ run bật lên, nức nở ở bên tai hắn hét lên với âm độ lớn. Hắn biết em đang khóc, nước mắt của em giờ cũng rải đầy xuống vai áo hắn. nhưng hắn mặc kệ. Siết chặt cái ôm hơn

Hắn không muốn trả lời câu hỏi ấy ở thời điểm này. Mà đúng hơn là hắn không thể, sẽ ra sao nếu hắn nói với em rằng, người mà hắn nhớ nhung hằng đêm là em. rồi sẽ ra sao nếu cha mẹ hắn biết chuyện và gây khó dễ cho em

Hắn thương em, hắn không muốn em gặp chuyện với gia đình hắn. Hắn hiện giờ không thể gạt đi những hàng dài nước mắt của em. Hi vọng em trong thời gian này hãy mạnh mẽ và đợi hắn

" chúng ta không hơn không kém........không thể tiến xa hơn hai chữ ' anh em ' "

jungkook dần thả lòng người. Cử động chút ít, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm từ hắn. Tròng mắt giờ ngấn lệ long lanh đưa lên nhìn hắn

Jungkook hiện giờ ngắn gọn ở hai chữ " thảm hại ". Bản thân đã nghĩ cái gì mà dám tự cao tự đại mong ước làm người yêu của thiếu gia họ Kim vậy?

Hơn nữa chẳng phải hắn đã có bạn gái rồi hay sao?  Còn chút hi vọng gì để tiếp tục thích hắn đây. Chỉ là quá yếu đuối, đối diện với ôn nhu của hắn lại không kìm được. Chỉ là đã quá muộn. Jungkook sẽ chẳng thể gọi hắn với cái danh xưng ' người yêu ' được nữa. Mà danh xưng ấy đã thuộc về một người khác

Sau ấy jungkook quay lưng, bước đi không vững cho lắm. Cứ đi không quay đầu lại nhìn hắn một lần

Vì biết quay đầu lại, sẽ thể thấy hắn dỗ dành mình lần nữa. Thay vì ấy cứ bước tiếp, đau lòng lần này sẽ lấy ấy làm động lực mà từ bỏ

Taehyung đứng yên tại chỗ. Tiêu cự nhìn theo bóng dáng em một xa dần khỏi mình. Bàn tay theo ấy mà siết chặt lại. Trong một phút giây nào đó, nó đã tự động với tới em như muốn níu em lại

Mới đây mà hắn đã cảm thấy thật lạnh lẽo. Ban nãy ôm chặt em là hắn, ấm áp theo đó cũng chạy dọc trong hạ thân hắn

Mà từ khi em bước khỏi hắn, lạnh lẽo bao trùm. Nhìn em khuất xa, đột nhiên hắn e sợ. Liệu bản thân có phải sẽ mất em

em đi khỏi hắn lần này có phải là sẽ đi khỏi hắn mãi mãi? Ông trời liệu có phải cản trở em và hắn. Mãi mãi không thể gọi nhau bằng cái danh " người yêu "

__________________________________

     End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro