24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, em đừng có cứng đầu nữa được không?"

taehyun đang chán nản với vẻ khó bảo của em ngay lúc này, hôm nay tâm trạng cả hai đều rất tệ nên lời nói nhẹ nhàng dành cho nhau là quá khó. hắn không muốn la mắng nặng lời với em, nhưng như thế thì beomgyu chẳng nghe lời nghe chút nào. 

từ sáng sớm, beomgyu đã đi đâu đó mà chẳng nói cho taehyun một lời. gần trưa em mới về lại không chút âm thanh nào cho taehyun biết là em đã về. bây giờ, hắn nấu cho em ăn, đem đến tận phòng nhưng beomgyu lại chỉ im lặng, trùm chăn kín qua đầu không muốn gặp mặt. hắn chịu đựng được, mọi thứ đều chưa hẳn là đi quá giới hạn của taehyun. nhưng cứ như thế này thì mọi chuyện rối tung hết. 

"choi beomgyu, sáng em đi đâu cũng chẳng nói cho anh biết. đến tận trưa em về, thì cũng không nói tiếng nào cho anh biết là em đã về. rốt cuộc em đang như thế nào vậy beomgyu? đừng chỉ im lặng như thế, không ổn đâu beomgyu à."
taehyun nhẹ nhàng ngồi bên cạnh beomgyu.

hắn đang thật sự bình tĩnh, vì như thế mới dễ thuyết phục được beomgyu. 

giờ em mới dám kéo chút chăn xuống để đối mặt với hắn, giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng em lại chẳng thể nào nói thành lời. hắn ôm em vào lòng an ủi, lau đi thứ nước mắt mặn đắng ấy, trước hết là giữ bình tĩnh cho em. 

beomgyu dụi đầu vào lòng hắn, nơi an toàn và chữa lành được em lúc này chính là vòng tay luôn dạng rộng chào đón em.

sáng nay, beomgyu đến gặp bố của taehyun. ban đầu em không muốn đi, đã từ chối rất nhiều nhưng ông hyunsoo bảo rằng, nếu em không tới thì ông sẽ lại dùng taehyun để hành hạ tinh thần lẫn thể xác em. rốt cuộc thì beomgyu vẫn là lén taehyun đi vào sáng sớm. đến giữa trưa em mới về mà không nói gì cho hắn biết, không phải vì em giận hắn. mà vì bản thân em đang rất mệt, cảm xúc tệ hại cứ chiếm lấy tâm trí em, mọi thứ trong em đang rối rắm nên beomgyu chẳng muốn đối mặt với người thương, sợ sẽ tổn thương hắn thêm. 

beomgyu nghĩ cho hắn, nghĩ cho mọi thứ về hắn mà quên mất bản thân em mới chính là người thiệt thòi nhiều nhất trong mối tình này. chẳng trách taehyun, trách beomgyu tại sao ngày hôm đó lại cầu cứu taehyun, trách em tại sao lại mềm lòng trước một con người chỉ mới quen như vậy. và trách tại sao luôn nghĩ cho hắn, còn bản thân em thì cứ mặc kệ vì beomgyu cứ cho rằng,

em ổn mà.

"ông kang không cấm em và anh yêu nhau, nhưng ông ấy không muốn em chính là người sau này sẽ kế bên bia mộ của gia đình anh"

"...khốn kiếp. sao em phải nghe lời nói của ông ta làm gì. nếu có là gia đình của anh, thì chỉ có mẹ đã mất và chị oha, hai anh lớn, huening và hơn hết là choi beomgyu là gia đình của anh. chỉ có những người này, mới hiểu được anh muốn gì và cần gì"

"em là gia đình của anh đấy choi beomgyu.."

taehyun rơm rớm, nước mắt như sắp chảy xuống thì lại trôi ngược vào trong chỉ vì hắn không muốn em phải lo lắng. beomgyu xót lắm, em chẳng muốn hắn trong bộ dạng này đâu. từng là người mà kế bên có rất nhiều đàn em, từng là người chẳng có những cảm xúc đặc biệt này giờ đây lại sắp khóc chỉ vì một vài câu chuyện nhỏ bé. 

không phải là hắn dễ khóc hay nhạy cảm như beomgyu, mà hắn đau lòng vì mình mà em cứ phải chịu đựng mọi thứ. beomgyu chưa từng than trách điều gì mà hắn dành cho em, đối với beomgyu thì taehyun chính là người tình hoàn hảo nhất mà beomgyu đang có bên đời. 

"sau chị oha, thì choi beomgyu sẽ phải là người nằm kế bia mộ của anh đấy"

"anh này, nếu em đột ngột biến mất như hôm nay, và mãi mãi không quay lại thì anh sẽ thế nào?"

"..."

taehyun dường như hiểu em muốn nói gì, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn để beomgyu không biết bên trong của hắn đang đổ vỡ rất nhiều.

"nếu em biến mất như hôm nay, và mãi mãi không quay lại.."

"thì anh sẽ trở về cuộc sống mà trước đây không có em, làm những công việc mà bản thân anh chưa bao giờ làm. đó là yêu một người con gái khác, và cưới họ. sau đó sinh con, có gia đình. chỉ là khi nhắc đến, anh phủ nhận rằng bản thân chưa từng quen ai tên choi beomgyu"

"chỉ vậy thôi. học cách quên em để biết bản thân đã hận em đến mức nào"

"..."

taehyun đã cố gắng kiềm lại lời nói, nhưng ánh mắt thì không thế, nó có gì đó của nỗi buồn và thất vọng khó nói. beomgyu chỉ mới hỏi mà phản ứng của hắn đã nhạy cảm như thế, nếu em đi thật...

em không dám nghĩ tới đâu.

bầu không khí đạm buồn bỗng chút trùng xuống, hình như là có chiếc bụng đói đang réo lên. là của beomgyu, sáng giờ em chưa có chút gì trong bụng cả. taehyun cười thành tiếng, em ngại quá nhưng cũng cười theo, bầu không khí đã ổn hơn rất nhiều. tạm bỏ qua mấy chuyện buồn sầu, hắn và em giải quyết bụng đói trước cái đã.

những lúc chỉ có hai người thế này, với biết bao chuyện thì họ vẫn là không bỏ nhau. sức mạnh của tình yêu đúng là thật phi thường. beomgyu luôn nhủ, nhất định sau này taehyun phải được hạnh phúc. kể cả khi người bên cạnh không phải là em.

"tự nhiên tui thương kang taehyun nhiều quó ò.."

"không có gì là tự nhiên đâu, em muốn nói gì thì cứ nói đi."

"thật mà, cảm giác đó giờ em vẫn thương anh nhiều. nhưng mà có mấy lúc như này, thì cái thương đó nó nhiều nhiều lắm. anh như là siêu nhân vậy á, cái gì cũng dám làm. mà hả, còn chịu đựng giỏi nữa. nể, em nể anh lắm luôn á bồ ơi"

"khen nhiều khoái đó. đùa em thôi chứ từ lúc quen em anh mới được như này, trước đó ngoài bắn nhau đấm đá buôn hàng thì anh chẳng biết làm gì đâu"

"em tin không? anh từng làm rất nhiều người con gái lụy khùng lụy điên, nhưng rốt cuộc người anh chọn vẫn là choi beomgyu. là biết em bỏ bùa anh cỡ nào rồi"

"bùa yêu đó ~"

bùa gì cũng được, miễn là choi beomgyu thì kang taehyun sẵn lòng bị dính bùa.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro