23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người chuyển đến một thành phố khác sống, tạm thời tránh đi ông kang vài tháng. một thành phố không quá lớn, nơi này ít người sinh sống và không gian thoáng đãng hơn là cái thành phố tấp nập kia. taehyun và beomgyu chuyển đi chỉ có mỗi chị oha biết, cả soobin và yeonjun vẫn chưa có thắc mắc gì về sự biến mất đột ngột của beomgyu. có lẽ, hai người anh lớn đang ở một nơi rất xa hưởng sự ngọt ngào của tình yêu nên không cần quan tâm đến đứa em bé bỏng choi beomgyu nữa rồi. 

chỉ mới là một tuần không gặp hắn, em nhớ đến chẳng còn chút niềm tin rằng người trước mặt đang là kang taehyun - người yêu em. beomgyu mong là, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối em phải rơi vào tình cảnh này. vấn đề mà taehyun đang gặp phải, beomgyu đã suy nghĩ nhiều rồi. em cũng đã có quyết định cho mình, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để em nói điều này với hắn. 

beomgyu có ý định và suy nghĩ, chỉ khi em rời xa taehyun, thì cuộc sống hắn mới trở về quỹ đạo cũ. nhưng chắc chắn chưa phải là bây giờ, vì em vẫn chưa có sự chuẩn bị nào là kỹ càng cả. và, cũng cần ở bên taehyun khoảng thời gian lúc này thì mới có thể tìm lại được cảm giác mà một tuần hơn qua em đã phải chịu đựng. 

"beomgyu, vẫn còn sớm mà em không ngủ nữa sao?"

"anh chưa nghe dậy sớm để thành công à? dậy đi dạo với em đi, em cần hít thở cái không khi ban sáng này. dậy đi dậy đi nào, chồng lớn của beomgyu !"

"em vừa gọi tôi là gì đấy?"

"là..gì ấy nhở? em quên mất rồi. em cho taehyun mười phút đấy nhá, không dậy là em khóa cửa nhốt anh ở nhà đấy."

beomgyu cười khúc khích rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, dáng vẻ đúng là rất trêu ngươi hắn. chỉ mới hôm qua còn say xỉn ói lên ói xuống, khóc đến sưng hết mặt mày mà sáng nay beomgyu đã có một năng lượng tích cực thế này. đúng là ngoài sự tưởng tượng của taehyun ấy chứ. nhưng thôi, đã hạnh phúc thì cứ tận hưởng, chuyện sau đó thì sau đó tính. 

[...]

"yahh, em với anh là người yêu rồi đấy, sao anh cứ xưng tôi-em với em vậy? bộ anh không thích xưng thân mật quá à?"

"thì, em hiểu nôm na là do tôi ngại nói từ anh thôi chứ xưng hô vẫn cứ bình thường. với tôi-em nghe nó tình mà, anh-em sến quá"

"ô thế em xưng tôi-anh nhá? tôi-anh cũng tình nè, tình bể bình luôn"

"...anh nhớ em thích ăn kem mà nhỉ?"

taehyun bước nhanh đến quán mì udon gần đó, order hai phần rồi ngồi ngay ngắn đợi beomgyu đi tới. nhìn cái hành động có chút vô tri đó của anh bồ thì beomgyu biết taehyun nghĩ gì rồi, và cũng hiểu tại sao hắn lại xưng anh-em thay vì tôi-em. so với tôi-em thì tôi-anh nghe nó có khoảng cách nhiều lắm, vì thế nên là cái độ lật mặt của taehyun nhanh lắm. beomgyu bất lực, rõ là hắn bảo em thích ăn kem nhưng lại gọi hai phần udon đấy. 

"kem udon hả? món mới do nhà sáng tạo kangta ehyun. ăn vào chắc đi ngoài cả tháng mất"

taehyun từ bên trong nhìn ra thấy beomgyu cứ cười mãi, hắn không biết là vì cái gì mà khiến em cười vui thế, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười của beomgyu thì taehyun lại yên lòng hẳn. dường như là mọi ưu phiền trong hắn đều có thể tạm qua nhờ nụ cười xinh xinh đó của beomgyu. 

(cân nhắc độc giả không nên nhớ đến video beomgyu cười theo beat để đọc khúc này không bị mắc cười sặc nước, trân trọng cảm ơn)

beomgyu và taehyun ăn xong thì cùng nhau tản bộ khắp khu chợ gần đó, chỉ là đi để ngắm đường phố và một vài người qua lại. không gian cũng yên bình đến lạ, không như sự ồn ào xô bồ của thành phố trước đó. 

cả em và hắn đều thích một cuộc sống nhẹ nhàng thế này. 

beomgyu tranh thủ chụp lại rất nhiều cảnh quang, những đồ vật mà em cho là có thể dùng để ngắm thì đều chụp lại. chụp cả người em thương nữa, kang taehyun. nhìn mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, beomgyu vừa hạnh phúc, vừa an lòng mà cũng có nhiều nỗi sợ vây quanh. 

em sợ mất hắn,
sợ ngày mai ngủ dậy sẽ chẳng còn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy,
em sợ, sợ bản thân không đủ dũng cảm để bước ra khỏi vỏ bộc do hắn tạo ra,
chính là vòng tay và hơi ấm đó.

beomgyu không dám chắc, bản thân có thể bước đi mà không ngoảnh đầu lại. chắc chắn rồi, em sẽ không quên hắn đâu, sẽ nhớ sẽ thương chỉ là không còn bên cạnh nữa. beomgyu trước khi có taehyun, em mạnh mẽ và quyết đoán nhường nào. bây giờ em vẫn vậy, chỉ là không còn đủ chín chắn để đưa ra một quyết định nào đó, mà tốt cho cả hai. 

"anh, trước khi thế giới diệt vong, anh muốn làm gì không? làm gì đó để bản thân không cảm thấy hối tiếc ấy"

"anh sẽ học cách yêu em nhiều hơn. anh sẽ..trân trọng em để không phải hối tiếc nếu ngày mai thế giới diệt vong"

"thế giới diệt vong anh không sợ, sợ khi hạnh phúc rồi lại mất em"

taehyun không dám nhìn thẳng vào mắt beomgyu khi nói ra câu đó, chỉ là câu trả lời đơn thuần nhưng có vẻ là không đơn giản như bình thường. hắn không suy nghĩ nhiều về điều gì khi trả lời câu hỏi của beomgyu, hắn chỉ cảm thấy thế nào thì trả lời như thế. beomgyu im lặng, suýt thì không kiềm được mà nước mắt rơi xuống. điều đó, khiến beomgyu cứ phải suy nghĩ nhiều thêm. 

"beomgyu em không ổn à? hỏi anh mấy câu lạ lùng đấy"

"à, em chỉ muốn biết xem anh sẽ thế nào nếu ngày mai thế giới diệt vong thôi. giống trong mấy bộ phim tình cảm đồ đó"

"em xem phim ít thôi đấy nhóc con"

"yahh, em lớn rồi không có là nhóc con đâu. đừng có mà chọc em, cắn cho hóa dại bây giờ"

"được thôi, có dại thì anh vẫn yêu beomgyu ò ~"

có vẻ taehyun không hiểu hàm ý beomgyu muốn nhắc đến, hắn cũng cứ nghĩ mọi thứ đơn giản vậy thôi. 

ý beomgyu,

'nếu ngày mai diệt vong, anh sẽ thế nào?' có nghĩa là, 
'nếu ngày mai không còn em bên cạnh, anh sẽ thế nào?'

________

hong có gì, nma tui mún tìm ng đu SongKang vs Yoo Jung cùng tui T-T dạo nì tui bị mê My Demo xỉuuu

à thì đó là lý do tui ra chap trễ á, xin lõi mí bồ nhoa =)))) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro