Tập 69: Bi kịch .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến ngôi biệt thự của Tae Hoon cô đã vội vã lao vào phòng cậu để gặp hắn. Cảnh tượng trước mặt như nhiều mũi dao cứa vào tim cô vậy, áo thun trắng với rất nhiều vết đỏ, tay thì trầy trụa, còn lắm lem những vết máu bị khô lại. Ko kiềm lòng nổi nước mắt cô chảy ra ko ngừng, rồi chạy đến ghế sofa cô ôm chặt lấy hắn khóc nghẹn ngào chua sót.

Tae Hoon: đêm qua cũng khuya lắm, quản gia gọi điện bảo tôi đến để khuyên cậu ta .nhưng chưa kịp ra khỏi nhà cậu ta đã mò tìm đến rồi, người thì toàn mùi bia rượu, còn có cả vết trầy sướt nữa. Tính tình thằng này ko thể nào hiểu được ( cậu trắc lưỡi ), cậu ta làm loạn đến nỗi bác sĩ tôi vừa gọi đến đã bị cậu ta doạ mà chạy mất dép , nên vết thương ko ai mà băng bó được.

Chuyện này thật tồi tệ, cô ko nghĩ hắn sẽ vì cô mà thành ra thế này. Nếu biết trước, cô đã trốn nhà đi sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác, Jung Kook sẽ ko làm tổn thương bản thân như vậy.

Cô : là lỗi của tôi, tôi sai rồi... Tôi có lỗi rất nhiều Tae Hoon à... Hức hức. _ cô nhìn Tae Hoon mà đau lòng nói.

Ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn cô ko rời.

Cô gái này...kì lạ!

Trong tình huống này, lẽ ra cậu nên giận cô nhiều hơn mới đúng, vì bao điều cậu làm cho cô, cô còn bảo cả 2 là bạn bè, thế mà... Cô vẫn lừa dối cậu,che giấu thân phận suốt thời gian qua, điều này cho thấy cô hoàn toàn ko hề tin tưởng cậu . Nhưng sao, ngay lúc này khi cô khóc, cậu lại là người thấy sót sa, lòng man mác ngoày ngoạy khó tả nhường nào.

Bàn tay cậu tiến đến ,ý định sẽ vỗ vai để trấn an cô... nhưng bất thành ... Vì cậu đã chậm 1 bước rồi .

Cả người nhỏ nhắn của cô rất nhanh đã bị Jung Kook thâu tóm, hắn ôm cô vào lòng ,thấy vậy cậu thu tay về, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng trong im lặng.

Bàn tay Jung Kook càng siết chặt hơn, mặc kệ vết thương trên tay đang rất đau ,khuôn mặt hắn áp sát vào cổ cô, mùi hương này... Hắn nhớ quá, nhớ đến phát điên,nhưng trong con mê còn chưa kịp tỉnh táo, hắn cứ ngỡ mình lại nằm mơ.

JK: Han Sy, anh đang mơ đúng không?

Cô: là em thật mà._ cô vỗ nhẹ lên vai hắn.

JK: em lừa anh... Dù là mơ... Anh cũng ko để em chạy thoát.

Tay hắn càng ôm cô chặt hơn, khiến cô ko tài nào thở nổi. Và rồi, 1 hơi ấm phả vào tai cô, hắn nói như thể bản thân đang vì cô mà đau lòng, vì cô tổn thương .

JK: Em vui rồi chứ? Biến anh thành thế này em vui lắm sao?. _ giọng trầm xuống chua sót.

Cô im lặng lắng nghe, mà nước mắt cứ lăng dài bên đôi má , ướt cả 1 bên vai áo hắn .

JK: anh thì ko vui chút nào, anh mệt mỏi lắm. Gia đình em khiến anh phát điên, bọn họ lấy quyền gì mà làm thế ? Anh ko cho phép họ đối xử với em như vậy, anh ko cho phép họ mang em rời khỏi anh... Anh ko cho phép.

Cô : em sẽ không để họ làm thế đâu, em vẫn ở đây mà.

Đưa bàn tay mềm mại trượt nhẹ lên đôi má hắn, bất chợt...cô nhận ra, đôi mắt hắn cũng đang động nước, tên con trai này cũng biết khóc sao? dùng ngón tay lâu đi nước mắt lắm tắm bên khoé mắt, cô ôn nhu nhìn hắn mỉm cười.

Cô : mở mắt ra mà nhìn em này, ko phải em đang ở bên anh sao.

Đôi mắt lim dim nghe lời mà hé mở, hình ảnh mờ nhạt dần rõ nét, đúng rồi... Là cô... Người con gái bằng da bằng thịt đang ở trước mặt hắn, đang tựa vào lòng hắn, thậm chí còn đang nhìn hắn mỉm cười .Hắn dù có mơ cũng ko dám nghĩ cô đã ở đây với hắn ngay lúc này, hắn còn tưởng đã mất cô rồi chứ, hắn còn tưởng cô sẽ ko về với hắn nữa chứ , nhưng cuối cùng...

JK: Em...

Tay hắn chạm vào má cô hơi run, hắn hạnh phúc đến khó tả. Người hắn yêu, người hắn mong nhớ hàng ngày cuối cùng cũng đã xuất hiện thật rồi. Kéo cô nằm xuống lòng mình, hắn ôm cô ko buông, hắn sợ... Nếu hắn buôn ra ngay lúc này cô sẽ biến mất, sẽ ko bao giờ trở về với hắn nữa.

JK: anh sẽ ko để em đi đâu, anh tuyệt đối sẽ ko để mất em thêm lần nào nữa.

Cô : em cũng thế, cũng sẽ ko rời bỏ anh.

Chuyện gì cô cũng có thể nghe theo lời ba mình, nhưng riêng việc buông bỏ hắn cô ko thể nghe ông được ,ko thể để ông định đoạt hạnh phúc của đời mình. Bỏ đi đột ngột như vậy dù là có lỗi với ba nhiều lắm, nhưng... Còn người cô yêu, cô ko thể bỏ mặc được. Cô thầm mong ba sẽ hiểu cho nổi khổ tâm của mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều và rất kĩ càng trong những ngày qua, cuối cùng cô nghe trái tim, lý trí mà trở về bên cạnh hắn .

.........

Tại Mỹ, ba hắn xem báo biết được con trai mình đang có tình cảm với con nhóc danh phận quá tầm thường,lại còn hôn nhau trong buổi tiệc ở nhà hát tháng trước. Tức giận liền nhanh chóng trở về hàn quốc trong thầm lặng , sau vài tuần ông tìm hiểu và cho người theo dõi, biết được cô và hắn tình cảm đã đi quá xa rồi liền tìm đủ mọi cách ngăn cản. Tìm, gặp và mua chuộc ba cô bằng 1 số tiền rất lớn ( hồi phục lại Cty bị sụp đổ của ba cô là điều ko có khả năng, nhưng số tiền đấy đủ để ông mua được ngôi nhà phẳng lực, và làm ăn như người bình thường) , ba cô nhận tiền của ông Jeon và tìm cách uy hiếp cô,bắt ép cô phải trở về nhà bằng mọi cách.

- giữa tao và cậu ta,mày chọn ai. _ông nói giọng đau khổ như muốn van xin.

Cô ko thể vì sự ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình mà bỏ mặc ba , cô đành chấp nhận rời xa hắn mặc cho cõi lòng rất đau đớn . Cô ko dám bằng mặt bằng lời mà nói câu chia tay, vì cô sợ... Cô sợ khi đối diện với hắn cô sẽ yếu đuối, và không thể nói thành lời, vì thế mà... Cô đành viết thư từ biệt.

Cầm trong tay lá thư mà lòng đầy tuyệt vọng, hắn giận dữ xé nát rồi ném đi. Trong tâm nổi hận lại dâng trào, mọi thứ hắn và cô đều chuẩn bị xong cả rồi mà, cả 2 đều muốn bỏ trốn cùng nhau nhưng cớ sao ngay ngày hôm nay cô lại biến mất rồi để lại 1 mảnh giấy vụng trơ trẽn này. Chắc chắn, chắc chắn là ba cô đã ngăn cản việc này.

JK: tôi ko để yên đâu. _ nghiến răng đe doạ rồi quyết đi tìm ba cô hỏi cho rõ ràng.

Thì quản gia từ đâu xuất hiện thật kịp thời để ngăn cản , đấy đều là âm mưu và sự sắp xếp của ba hắn. Ông Jeon biết tính khí con mình rất dễ kích động, khi hắn bực mình thì ko thể nào kiềm chế được bản thân,nên đã an bày cho quản gia và 1 vài vệ sĩ ngăn cản, lấn áp tính nóng nảy của hắn. Nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn không có khả năng giữ chân hắn, càng không có khả năng ngăn hắn lại.

Đến khi ông Jeon chịu ra mặt, hắn mới giật mình. Việc ông trở về Hàn Quốc hắn ko hề hay biết, cũng ko biết ông về bất thình lình như thế là vì điều gì? ,hắn còn chưa kịp hỏi ,ông Jeon liền ra lệnh bọn vệ sĩ đưa hắn đi, hắn kiên quyết không nghe lời. Ông Jeon giận dữ mà làm mọi cách buộc hắn phải nghe theo, ông còn liên tục chửi bới xúc phạm HanSy, còn mỉa mai tình cảm của 2 người là 'thứ tình cảm không ra gì '. Hắn cười lạnh và chả cheo bênh vực cô , còn bảo ông ko có quyền đc nhúng tay vào chuyện này , ko muốn ông xen vào chuyện tình cảm cá nhân của mình, ko muốn ông dính líu đến cuộc sống của hắn nữa. Cuộc nói chuyện diễn biến càng xấu đi, xung quanh đều bị bao phủ bởi 1 tầng khí căng thẳng, phức tạp. Hắn càng nói càng ko chút lễ độ, thằng con trai cứng đầu khiến ông tức giận đến nỗi không còn kiểm soát được lí trí của chính mình .

... Chát.... Σ(っ°Д °; )っ (úi giời ơi...!!! )

Cái tát đau thấu da thịt khiến đôi má hắn ửng đỏ lên. Bàn tay ông cũng truyền đến cái cảm giác đau rát ,rút tay lại ông cố giấu đi đôi bàn tay đang run lên của mình.

- Thằng nghịch tử, mày khiến tao thật thất vọng ,chỉ vì 1 con ranh như thế mà mày lại quên mất bản thân mình là ai rồi à? Mày có hiểu được cái thứ mà mày gọi là tình yêu ko? nó thật vớ vẩn và ngu ngốc .

Sau cái tát, hắn chìm trong im lặng rất lâu. Mọi thứ trong đầu hắn cứ rối bời, khiến hắn hoang mang tột cùng . Cười nhẹ 1 cái ,hắn nói những lời còn đọng lại trong trái tim mình.

JK: đúng, nó rất vớ vẩn và ngu ngốc, nhưng nó khiến con thấu hiểu được những thứ gọi là hạnh phúc ,những thứ gọi là niềm vui mà ba mẹ cả đời cũng ko hiểu được.

Ông Jeon im lặng khi trong thấy nét mặt thật sự nghiêm túc của con mình,nó thật khác lạ... Và có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy được điều đó . Hắn đè nén cảm xúc lại , nói đúng hơn là kìm nén nỗi đau Khổ mà hắn đang chịu đựng, rồi ngẹn ngào nói tiếp .

JK: ba , xin lỗi vì trước đây con ko ngoan ngoãn. Xin lỗi vì bấy lâu nay con đã không hiểu chuyện mà lớn tiếng với ba. Giờ thì con đã hiểu ra rồi... Con vẫn phải xin lỗi 1 lần nữa... con ko thể nghe lời ba ,vì con đã hiểu ra mình yêu cô ấy rất nhiều , con xin lỗi. _ hắn cúi đầu với ba mình rồi quay lưng rời đi khỏi.

Ông Jeon nghẹn ngào như chết lặng nhìn con trai rời đi , rồi đưa bàn tay đang rung lẩy bẩy của mình lên. Có lẽ là do ông đang sợ hãi với chính mình, lần đầu trong đời, ông tát đứa con trai mà ông hết mực cưng chiều và yêu thương ,chỉ vì 1 lí do quá là vô lí. Ông nhận ra hắn hôm này có sự ngoan ngoãn mà bấy lâu nay ông chưa hề nhìn thấy, sự trưởng thành, và sự hiểu chuyện của Jung Kook. Dù là thế ,nhưng riêng loại tình cảm trẻ con kia của hắn ông vẫn ko thể tán thành được.

- Sớm muộn gì con cũng phải trở về thôi . Dù có tìm con bé đó đến đâu, cũng ko tài nào tìm ra được.

Đúng là như vậy, hắn tìm hết mọi nơi mà vẫn ko thấy cô thậm trí cả nhà cô cũng ko còn người ở, cô đã theo gia đình chuyển đi nơi khác rồi. 1 ngày trời kiên quyết đi tìm, hắn không hề nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc, hắn gọi cho cô liên tục nhưng ko bắt máy . Mãi đến khi trời dần tối đi, ánh đèn đường mạp mờ phả xuống, cả bầu trời bỗng chốc biến thành 1 màng tâm tối ,sấm chớp bất ngờ và những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống nhiều dần, hắn dần biến thành người mất hồn, không còn tỉnh táo để quan sát mọi thứ xung quanh ,trong đầu hình ảnh của cô, miệng không ngừng gọi tên cô, và rồi... Tiếng kèn xe 2 bên vang lên dữ dội ,kèm theo đó là tiếng bánh xe cà xuống mặt lộ vì thắng gấp mà tạo nên âm thanh thật chói tai...

Két... Rầm...

Chiếc xe đâm thẳng khiến cả người hắn bay ra xa , dưới nền đất lan tràn ra những vết máu, càng lúc chảy ra nhiều hơn ,đến nổi chiếc áo sơ mi rất nhanh đã nhuộm thành nhiều vết màu đỏ tươi . Hắn đau đớn mà hước nhẹ lên vài tiếng, đôi môi mỏng màu đỏ nhóp nhép gọi tên 1 người .

' Han... Sy...'

Khoé mắt hắn còn chảy ra vài giọt lệ , là nước mắt của hắn Sao? Cái chết với hắn rõ ràng là ko đáng sợ , đáng sợ nhất là bàn tay đang còn cử động được 1 phần nào ,mà lại... Ko thể nắm lấy người con gái mình yêu quay lại, cho đến khi ý thức ko còn, sức lực cũng biến mất, xung quanh chỉ còn người xa kẻ lạ, còn người con gái hắn chờ đợi... Cũng hóa biệt tâm. Bên tai lúc nào còn nghe được tiếng xù xì bàn tán, tiếng sợ hãi than thương, tiếng mưa rào dần lạnh lẽo, rồi bỗng chốc ko còn nghe và cảm nhận được gì nữa, ... Khó thở ,nói đúng hơn là ko còn thở được, ánh mắt mờ nhạt dần khép lại. Nhiều người thấy rõ môi hắn còn mấp máy được vài tiếng cuối cùng.

' Anh yêu em... '

Chàng thanh niên bề ngoài điển trai thu hút sự chú ý của mọi người quanh đây, chưa gì mà hắn đã nằm đấy khắp người còn toàn là máu.

Khiến mọi người ai cũng thương sót, nhìn cảnh tượng hắn đau đớn nằm dưới nền đất lạnh lẽo,ai nấy đều tất bật gọi cứu thương, đều giúp đỡ hắn ...chỉ có điều... Hắn có thể chống cự nổi khi xe đến ko đây ?

Ý trời có lẽ đã an bài từ trước, tình yêu đâu phải dễ dàng tìm đến như vậy, trải qua nhiều trong gai, nhiều bế tắc thì mới có được cái gọi là vĩnh cửu. Nhưng tâm chết lặng giữa dòng đời nghiệt ngã, 1 người sống chết chưa rõ, 1 người yên lành sờ sờ mà trái tim như người đã chết, liệu khi nào mới tìm lại với nhau.

Trên chuyến tàu đang tăng tốc chạy về 1 nơi xa xăm nào đó, cô nhìn ngoài cửa sổ, mưa rồi...

Tim cô chợt nhói lên cơn đau quàng quại, khó thở quá ,nó như 1 điềm báo gì đó vậy. Nước mắt cô vô thức mà lăng dài.

Cô : ko biết bao giờ mới gặp nhau, chỉ mong rằng anh nên ghét em, ghét thật nhiều. Để anh không còn gì mà lưu luyến đến em nữa.

Dù hắn đang nơi đâu, cô vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho hắn bình an và hạnh phúc, còn phần mình... Có lẽ mãi mãi cũng không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau đớn này .

.... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro