Tập 68: Đến trường - thân phận thật sự bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng ko thể đùa được, chỉ 1 tiếng nói của Jung Kook liền khiến Cty ba cô trong vài khắc liền sụp đổ hoàn toàn ,tiền tài danh vọng trong gan tắc đều mất trắng. Việc con gái mình giả nam đi học, ông còn chưa hết bần hoàng, giờ lại thêm tin trấn động là Cty thua lỗ nặng nề vì đầu tư bất chính, khiến tinh thần ông hoàn toàn suy sụp. Mẹ kế cũng thế, việc này khiến bà ta ngày nào cũng khóc hết nước mắt, ngày ngày mất ăn mất ngủ đến tuột cân trầm trọng.

Tin tức Cty nhà mình sụp đổ đã bị báo chí ,và các đài truyền thông đăng tải khắp nơi . Je Ae luôn đến lớp với khuôn mặt bơ phờ, đám bạn thân thiết ,nịn nọt nó ngày nào giờ bắt đầu xa lánh và kì thị nhỏ,còn bảo nhỏ là đồ nghèo mạc ,nhỏ tính khí vẫn chưa thay đổi, liền mắng mỏ tụi nó hết lời , và thế là hết về vì bị tụi nó đánh cho 1 trận túi bụi.

Đêm nào cũng thế, Han Sy phòng bên cạnh ,đêm hiu quạnh yên tĩnh nên nghe thấy rõ tiếng 2 mẹ con bà ta khóc than . Nghèo nó đáng sợ vậy sao? Nó có đáng sợ bằng việc bị giam lỏng lúc này ko? Đã 3 tuần rồi, cô bước chân ra cửa còn ko được phép, nhiều lúc cô nghe người làm thông báo cho ba rằng có người thanh niên chờ cô ngoài cửa, lòng liền nôn nao muốn gặp, thế mà... Chốt cửa đã bị khóa từ bên ngoài, cô hoàn toàn bị giam giữ ngay trong căn nhà của mình, ngột ngạt đáng sợ, cô sợ cảnh tượng và cái cảm giác này lắm rồi.

Nhất là ngay lúc này.... Tim cô...

Ko thở nổi, vì nhớ hắn ....

Nhớ quá đi mất... Liệu...

Hắn có nhớ cô ko?. Nước mắt cô bất đầu rơi xuống, thấm ước hết cả khuôn mặt nhỏ của cô.

Nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng mạp mờ thật ảm đạm, thật bi thương. Giống như đang khắc hoạ trái tim cô lúc này vậy, thật đau đớn đến chạnh lòng.

----------------------------

Xoảng...

Ly thuỷ tinh cái thứ 12 bị ném thẳng vào tường, cả căn phòng đều là những mảnh vụn của thuỷ tinh bén nhọn . Trên chiếc bàn ko biết là bao nhiêu loại rượu bia đã cạn kiệt,hắn dùng hết số rượu này,dĩ nhiên tinh thần cũng ko còn tỉnh táo. Ánh mắt hắn lừ đừ, trên tay cầm chiếc remote Ti-Vi tua đi, tua lại cảnh ba cô xuống sắc trầm trọng khi bị phóng viên tra hỏi ,thật buồn cười ,tự nhiên hắn cười đến ko kiểm soát ,trong giây lát liền nghiêm mặt mà giận giữ.

Xoảng... Tiếp tục ném ly nước còn lại trên tay bay thẳng vào tường, tiếng ồn lần nữa phát ra khiến cho quản gia cùng với những người hầu trong nhà ko khỏi lo lắng mà chạy vào xem. Cảnh tượng trước mặt thật khủng khiếp , tay hắn vì vô thức bốp bể cả ly nước mà rỉ máu ko ngừng ,trên nền nhà ko biết bao nhiêu là mảnh vụn thuỷ tinh, cả căn phòng bừa bộn và toàn những thứ trong bén nhọn dễ gây thương tích.

- cậu chủ. _ nhìn vết thương chảy máu lắm lem ra khắp quần áo của hắn khiến cho quản gia lo sợ đến xanh mặt mà vội vàng chạy đến.

Nhìn trầm vào màn hình TV trước mặt, Jung Kook cáu gắt điên cuồng ném luôn remote trên tay khiến nó vỡ nát tan tành, lão quản gia lớn tuổi rồi mà cứ bị hắn doạ cho giật mình , lão sợ hãi 1 câu cũng chẳng dám mở miệng ,âm thầm bảo người hầu đi lấy đồ để dọn dẹp lại căn phòng, còn lão thì vội vàng chạy vào bếp lấy thuốc cằm máu và ít băng mang vào.

Mọi người tất bật đi ra ngoài hết, chỉ còn 1 mình hắn ở lại trong phòng, không gian ngột ngạt đến không thể thở nổi, hắn trầm ngâm lơ đãng ,hắn không còn ý thức được gì nữa , thậm chí bản thân đang làm gì hắn cũng chẳng hiểu nổi . Tự dưng... hình ảnh tươi cười của cô hiện ra trước mắt. Hắn như bị lôi kéo bởi nụ cười đó, hắn muốn ôm cô, muốn kéo cô tựa vào lòng mình nhưng khi đưa tay đến, bắt chợt hình ảnh liền biến mất,hắn hụt hẫng.

JK: Han Sy, anh nhớ em lắm, em có về nữa ko?...

Tay hắn bốp chặt lấy tim mình, như cố đè nén lại cơn đau đang lấn át bản thân .

JK: Nếu... Em biết được, nhà em là do anh hủy hoại ... Em... Có hận anh ko? Dù là có đi chăng nữa... Anh cũng không hối hận đâu..., dám ngăn cách chúng ta, dám làm em tổn thương... Tất cả phải trả giá, anh thề sẽ khiến bọn họ đau đớn hơn cả trăm cả vạn lần Han Sy à...

Hắn nghiên người , rồi nằm luôn xuống Sofa, đôi mắt liêm dim dần nhắm lại. Rồi, trong tâm trí hắn lại nhớ đến điều cô đã từng nói với hắn, cô thích ngủ sofa ,vì nó rất dễ chịu, nó khiến cô dễ ngủ và thoải mái.

Liệu...

Có đúng là nó thoải mái ko? Hay là vì... Cô đã chịu cơ cực từ bé rồi.

JK: Han Sy,Sofa thật sự khiến em dễ ngủ... Nhưng với anh.... thì ko?

Đêm nay là 1 đêm thật dài, dù là đã dùng rượu để quên đi, dùng bia để xoa dịu. Nhưng... Tận sâu trong đáy lòng cơn đau đớn vẫn ko nguôi ngoai được phần nào cả.

............

Vừa sáng sớm mẹ kế đã la ầm lên, vội đi báo với ba rằng cô đã bỏ trốn. Chốt cửa đã bị ba khóa từ bên ngoài, cũng may là còn cửa sổ, cô dùng Dao nại tấm kính ra khỏi cửa, dùng vải nối lại với nhau sau đó từ từ trèo xuống từ tầng 2 của ngôi biệt thự.

Vừa thoát khỏi đây, cô chạy 1 mạch đến trường nam sinh, vội vàng đến nỗi cô chưa kịp nhận ra mình đang mặc bộ váy ngủ ,cho đến khi bọn nam sinh ở đây đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ kinh ngạc, cô mới biết sự xuất hiện của mình khiến họ giật mình vì vốn dĩ trường nam sinh con gái ko đc phép vào tùy tiện.

Đang đi xung quanh tìm kiếm Jung Kook, thì gần đó cậu bạn cũng khá thân với cô lúc trước giữ cô lại .

- Này... Sao cậu... Giống ai ở trường này ấy nhỉ?.

Lời cậu ta khiến cô xanh mặt cứng họng.

- đúng vậy, rất giống 1 người, hình như là...

Bọn nam sinh kéo nhau bao vây lại cô càng lúc càng đông, bọn họ tiến lại rất gần, tò mò quan sát cô.

Cậu này là...

Ko lẽ...

Có khi nào?

Những câu hỏi họ đặt ra, nhưng lại ko thành lời. Có lẽ là vì họ chưa dám khẳng định, cũng có thể là họ đã quên mất 1 thằng nhóc mà họ đã từng trêu chọc . Khung cảnh hiện tại càng lúc càng ồn ào, những lời lẽ bàn tán sôi nổi lúc này cô sợ sẽ làm giáo viên chú ý mà sinh ra lớn chuyện (vì khi nãy cô đã liều lĩnh lẽn vào mà chưa được phép) , cô nhất thời vì suy nghĩ ấy mà bị phân tâm. Đến nước này rồi, cô dù có giấu giếm hay ko cũng đâu quan trọng nữa.

Cô : tôi là So HaWon .

Chỉ sau 1 câu nói đầy mạnh miệng ,cô như thể đã hoàn toàn dập tắt được sự ồn ào, bọn học sinh nam đều chết lặng vì cơn shock , "thảo nào lại quen như vậy,thì ra cậu ta là...con gái ".

1 người thanh niên nhanh cơ hội chen qua đám đông đang đứng trơ ra như tượng, bất ngờ siết lấy tay cô.

- xin lỗi cho tôi mượn cô ấy 1 lát.

Rồi kéo cô ra khỏi đám người phiền phức bao quanh.

...............

Đi ra phía sau trường, người này buông cô ra, rồi xoay lại, cô mới nhận ra cậu ấy chính là Tae Hoon .

Cô : cậu...

Ánh mắt hiểu chuyện của Tae Hoon nhìn cô , cô xấu hổ, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Cậu ấy im lặng hồi lâu rồi thở dài 1 hơi trong khi cô thì ko có can đảm mà nhìn cậu.

Tae Hoon : cậu... Sao ko nói tôi biết. Ko phải tôi đã nói tụi mình là bạn sao? Cái bí mật lớn này lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn mới phải. _ giọng cậu vừa bức xúc mà cũng vừa gợi lên nổi ấm ức, cứ như thể cậu ấy trách cô ko tin tưởng cậu vậy.

Cô : tôi xin lỗi. _Giọng cô xìu xuống hối hận.

Cậu thở ra hơi dài để giọng nói trầm xuống.

Tae Hoon: lẽ ra... Cậu nên nói ra sớm hơn thì tôi mới biết đường mà bảo vệ cậu.

Có chút ngạc nhiên cô ngẩn mặt nhìn cậu, vừa đối diện với ánh mắt cô, rất nhanh cậu đã xoay mặt đi nhưng vẫn không thể che đi đôi má có chút đỏ của cậu.

Tae Hoon: Tôi đùa đấy !.

Cậu ấy... Rất thật lòng mà , cô nghĩ vậy. Vì 1 người tri thức, thông minh như Tae Hoon ...cô nghĩ rằng cậu ấy ko bao giờ thích đùa kiểu như vậy, rõ ràng là thật lòng. Một lời nói quan tâm thôi mà đã khiến cô vui hết lớn, điều này làm cô tin rằng cậu ấy ko hề giận mình, cậu ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ cô, đúng là 1 người bạn tốt, lẽ ra cô nên đặt niềm tin vào cậu ấy nhiều hơn mới phải.

Tae Hoon: lúc nào rồi mà còn đứng đó cười được, đi thôi.

Cô : hả, đi đâu.

Tae Hoon: Tôi dẫn cậu đến gặp Jung Kook.

' Sao... Jung Kook ư '_ nghe đến hắn mắt cô vô thức trợn tròn, lòng dâng trào lên nhiều cảm xúc lẫn cả sự nôn nao cũng ko kém .

Tae Hoon: con sâu rượu ấy đang ở nhà tôi.

..... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro