Tập 38: Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đến ,gió trời lành lạnh nhưng có điều... Mặt hắn còn lạnh hơn cả gió. Ko biết làm thế nào để ko khí bớt lạnh lẽo đây,chắc là hắn đang bực mình lắm, vì chuyện sáng nay... Chắc vậy r. Mặt hắn càng nhìn càng khiến cô mất ngủ, nằm chằn chọc mãi ko ngủ đc, đột nhiên trên đầu nằm ĐT rung lên.

Cầm trên tay liền hiện lên 1 Tin nhắn của Hye Jin.

* Cậu và Jung Kook ổn chứ, tôi thấy sáng giờ mặt nó cứ hàm hực, ở cùng nhau sẽ bắt tiện lắm. Hay... Cậu qua phòng tôi đi, giường tần còn thừa chỗ nè .*

Đọc xong tin nhắn của Hye Jin, trong đầu liền có những suy nghĩ hiện lên. Cô vốn ko phải loại con gái muốn ngủ phòng ai là ngủ , nhưng lời cậu nói rất có lý, hắn ngồi trên bàn bấm laptop, mặt ko hiện lên biểu cảm tốt đẹp gì, càng nhìn càng rùng mình . Vả lại hye jin còn mở lời cho cô ngủ giường trống nữa, thấy vậy mà tốt hơn ngủ ngoài ban công nhiều nhỉ. Ko chần chừ nữa cô ôm mền và nệm đi đến trc mặt hắn.

Cô : Jung Kook... Tôi muốn qua phòng bạn ngủ 1 hôm, vì... Vì ko khí ở đây có hơi...hơi...

Ko biết nên viện cớ gì để hắn ko giận mà ngược lại còn chấp nhận 1 cách yên xuôi, điều đó giám chắc là ko thể r. Hắn vẫn thẩn thờ vs câu hỏi của cô ,cứ ngồi thản nhiên bấm laptop như ko nghe thấy gì .

Cô : tôi sẽ qua phòng Hye Jin ngủ 1 hôm, chỉ 1 hôm thôi...

Hắn cũng ko nhìn cô, vẫn dữ nguyên trạng thái im lặng.

Cô : tôi biết sáng nay tôi đã lm cậu khó chịu, và hiện tại cậu sẽ ko muốn nhìn thấy tôi đâu, có khi tôi ở đây... Cậu sẽ thấy khó ngủ hơn đấy ,vì vậy nên tôi...

Mặt cúi xuống, trong lòng thấy có lỗi với hắn rất nhiều. Xin lỗi thì hắn có chấp nhận ko, ko chừng sẽ nhận lại 1 sự im lặng từ hắn. Vs cô bây giờ tránh mặt hắn là cách tốt nhất cho cả 2.

Cô : tôi đi nhé...tạm biệt. _Nói lời từ biệt rồi đi đến cửa ,bỗng giọng hắn cất lên .

Jk: Biến đi.

Trong lời nói ko có chút diệu dàng hay cảm động gì. Cứ như xua đuổi vậy, thật khó nghe làm sao. Cô tỏ vẻ mặt kệ vs hắn, dù sao hắn ko đuổi thì cô cũng chẳng thèm ở đây lm gì...đi được vài bước thì...

Jk: à mà nè...

Câu nói của hắn khiến cô khựng lại, ko xoay người nhìn hắn nhưng ánh mắt cô lúc này đang căng tròn ngạc nhiên . Ko lẽ hắn muốn cô ở lại ư ? Hoặc có thể là hắn đang muốn xin lỗi cô, và tự biết mình đã làm sai vs cô ,và mong cô tha thứ.

* đc, hãy nói đi Jung Kook ,hãy nói rằng cậu mong tôi tha thứ, hoặc bảo tôi đừng đi ... Sao cũng đc, cậu nói sao tôi cũng sẽ đồng ý mà... *_ cô thầm suy nghĩ, và thầm cầu mong hắn sẽ nói ra lời đấy, chỉ cần vậy thôi cô sẽ ko đi nữa, sẽ quay đầu nhìn hắn và nói rằng ' tôi sẽ ko đi nữa '.

Jk: có đi thì đi luôn cũng đc .

Hắn trả lời thản nhiên quá chừng,nói r hắn đi đến tủ lạnh lấy vài lon nước khoáng 1 cách bình thường. Nhưng đâu ngờ vô tình lm ai kia bất ngờ đến mức xém chút đã té lăng ra sàn vì tức. Mong cho lắm, đến lúc nghe câu trả lời thì hụt hẫng . Cô nổi cáu trc những lời vô tâm trái vs suy nghĩ của cô,dồn cơn tức lại r nói 1 câu để xả ra.

Cô : ừ đúng r ha, tôi nên đi luôn mới phải. Ở cùng Hye Jin tôi còn đc ngủ giường nệm mềm mại, dại gì mà về ngủ ngoài ban công chứ . Tôi đi r cậu nhớ lm tiệt ăn mừng đi nhé! Tôi ko thèm về nữa đâu... Đồ Jung Kook đần.

Chửi xong cô xoay lưng đóng sầm cửa lại. Đến khi cô đi r, hắn mới xoay đầu nhìn về hướng cửa, nhẹ nhàng đặt lon nước xuống bàn, hắn thở dài đưa tay lên xoa lấy đầu đang phiền não.

Jk: bảo ai đần chứ? Cậu đần thì có.

Trên đường đi đến phòng Hye Jin, trên tay ôm đóng đồ,vừa là nệm mền và 1 vài bộ đồ ngủ . Cô tự thấy mình cứ như vô gia cư chuyển cơ ngơi khác ở vậy, thật xấu hổ mà. Cô như vậy là tại ai chứ, tại hắn cả, tất cả là lỗi của hắn. Đừng hòng cô sẽ quay lại phòng hắn, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.

Và kể từ hôm đó, đã 2, 3 ngày trôi qua ,mà vẫn ko thấy hắn đến lớp. Vậy càng tốt, ko gặp mặt hắn sẽ đỡ phiền hơn, gặp hắn là lại phải thấy khuôn mặt cau có, lạnh lùng của hắn ,nó làm cô khó chịu lắm. Nói thì vậy thôi, chứ trong lòng thật sự đang lo lắm, cô rất sợ ko chừng hắn lại xảy ra chuyện ấy chứ, nhưng biết sao giờ, hắn là đang muốn tránh cô mà...

........

Iu ngồi tại phòng y tế, cắn móng tay suy nghĩ về thân phận của cô. Iu ko biết âm mưu của cô là gì? Nhưng điều mà khiến iu lo lắng là việc cô và Jung Kook ở cùng phòng vs nhau, tuy dạo gần đây bọn học sinh đồn gần giữa cô và Jung Kook có xích mích nên cô đã chuyển qua phòng Hye Jin ,nhưng iu vẫn cứ lo lắng mãi ko thôi, sợ gần trc đó cô đã lợi dụng đến gần Jung Kook r cũng nên, vì hắn soái thế mà, iu ko tin loại con gái như cô ko bị hấp dẫn bởi hắn.

Càng nghĩ iu càng bực tức, đập mạnh tay xuống bàn, iu nghiến răng thầm nhủ.

* nhất định, tôi sẽ có đc cậu Jung Kook, tôi ko biết con Ả So Han Sy đó muốn gì ở cậu, nhưng tôi quyết sẽ chiếm lấy cậu 1 cách nhanh chóng. Tôi ko muốn mất cậu thêm lần nào nữa đâu *

........

Tại căn biệt thự sang trọng nhà họ Jeon , ngồi ngoài ban công phòng hắn, bấm chiếc ĐT thoại chơi game yêu thích của mình. Quản gia bên ngoài rõ cửa.

Jk: vào đi.

Quản gia đc sự cho phép của hắn nên nhẹ nhàng đi vào, trên tay bưng cốc sữa mang đến chỗ hắn . Đặt cốc sữa xuống, quản gia nhìn hắn, r thắc mắc việc 2 hôm nay hắn chỉ ở nhà, ko đi học, cũng chẳng ra ngoài chơi. Quản gia thấy cực vô lý, hắn mà cũng có lúc ngoan ngoãn ở nhà thế à, trc giờ hắn đi chơi xuyên ngày xuyên đêm ,ko ai cản đc, sao giờ lại... Thấy lạ nên quản gia hỏi xem ở trường đã có chuyện gì mà lại lm hắn ở nhà như vậy, hắn khẽ trả lời.

Jk: lm gì mà có chuyện gì, chỉ là cháu ko thích đi thôi.

- vậy à, tôi cứ tưởng là cậu ko thích ai đó r lại ko muốn đi chứ. _ lão quản gia cười híp mắt nhìn hắn.

Trúng tim đen ,hắn liền buôn đt xuống r nói xói xả.

Jk: đương nhiên là có r, cháu đang bực mình cái thằng nhóc cùng lớp ấy, cháu ko biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa ... Cháu...

Nói 1 lúc , thấy quản gia cứ nhìn mình chằm chằm, r liền xấu hổ * mình nói cái quỷ gì thế này ? *. Sắc mặt hắn đỏ bừng ,quản gia nhìn lại muốn bật cười to, nhưng ko muốn hắn xấu hổ nên gượng lại. Từ nhỏ đến lớn lão mới thấy đc cách cư xử như trẻ con này của hắn, khiến lão ngạc nhiên.

- đừng nói là cậu nhóc hôm bữa cậu dẫn về nhé?.

Jk: sao quản gia... Biết ?_Hắn nhìn lão.

- lão chăm sóc cậu từ bé mà, suy nghĩ gì của cậu mà lão ko biết chứ. Cậu thật sự đang rất giận cậu ấy, nhưng dù thế nào đi nữa cậu phải nên kiềm chế lại.

Quả thực chỉ có quản gia mới hiểu đc hắn, hắn là đang rất giận cô , rất muốn để cô biến khỏi tầm mắt của mình, vì giận cô nên hắn mới trở về nhà, và ko muốn đi học nữa. Nhưng dạo gần đây hắn cứ làm sao ấy, hắn chả muốn đi đâu chơi và kể cả bọn con gái lúc nào cũng gọi điện cho hắn đều làm hắn phiền não vô cùng,và đã từ chối tất.

Hắn thầm trách cô, trách những hành động kì lạ xảy ra vs hắn lúc này đều là lỗi của cô gây ra cho hắn cả . Cứ tưởng vắng học và ko về ký túc xá sẽ làm hắn dần quên cô, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra điều đó là ko thể, mà ngược lại là nhớ cô rất nhiều. Hắn tự hỏi mấy hôm vắng học ko biết là cô có nhớ hắn ko? Nghĩ đến đây sắc mặt hắn biến đổi nhanh như chớp...giận dữ, nhíu mày cáu gắt vì trong đầu hắn bây giờ cô chắc là đang vui vẻ ở cùng Hye Jin r, lm gì mà có tgian nghĩ đến hắn.

Jk: Thật buồn cười. _ nụ cười hắn chứa đầy sự bực tức.

Lm lão quản gia trong lòng đang hoang mang khi đứng gần hắn , tính khí hắn lão rõ hơn ai hết, hắn mà giận lên thì ko ai có thể vuốt đc lửa giận đang bùng cháy của hắn.

- cậu chủ bớt giận, tôi nghĩ cậu ấy chắc là đã biết lỗi khi đã làm cậu bực mình, tôi nghĩ cậu nên tha thứ cho cậu ấy 1 lần.

Jk: tha thứ sao? Quản gia có biết cậu ta đang ở cùng thằng khác mà chẳng phải là cháu ko ?. _ hắn to tiếng nói.

Sau câu trả lời của hắn, quản gia như bị điêu đứng hoàn toàn *tôi có nghe nhầm ko đây?*,lão ngẩn người vì cách nói của hắn. Con trai ở cùng vs con trai là chuyện bình thường thôi, có gì mà hắn lại cáu lên vậy chứ,vả lại ko ở cùng hắn thì đã sao chứ. Hắn là đang ghen sao, nhưng đâu phải là ghen vì con gái, ko lẽ cậu chủ của lão là thích con trai ư ... Omg...

- nè cậu chủ, con trai ở cùng con trai là lẽ thường tình mà, có gì đâu ạ. Vs lại ko ở cùng cậu chắc là vì cậu ấy thấy thích cậu kia hơn nên là họ mới ở cùng nhau,bạn nam chơi vs nhau rất là bình thường mà _ lão ôn tồn giải thích.

Hắn nhìn lão 1 lúc, khuôn mặt trở nên dịu hẳn,cứ như 1 đứa trẻ biết nghe lời mà ko nóng giận nữa. Hắn xoay đầu đi, hạ mắt nhìn xuống giọng nói nhẹ hẳn.

Jk: nhưng... Thằng nhóc đó... Là của cháu mà.

Hắn ko thích như vậy chút nào.

Ôi trời, quản gia đã giải thích đến vậy mà cách nói của hắn vẫn ko thay đổi, vẫn là giọng điệu ghen tuông ấy... * chắc cậu chủ của lão có vấn đề về giới tính r chăng *.

...............

Hye jin: ủa Ha won, cậu định đi đâu thế?.

Trời đang tối mà cô lại đi ra khỏi phòng cậu lo lắng nên lên tiếng hỏi.

Cô : tôi qua phòng xem Jung Kook có về chưa ? Mấy hôm nay cậu ấy đi đâu mất tôi thấy hơi lo.

Cậu có vẻ ko được vui cho lắm khi nghe cô nói từ 'lo lắng' đối vs hắn. Cậu ko muốn cô lúc nào cũng nghĩ cho hắn, hắn rõ là ko xem cô ra gì mà, mất gì cô phải lo lắng đến vậy. Mấy hôm nay,mỗi ngày cậu cứ thấy cô luôn đưa mắt nhìn qua bàn của hắn, và tối nào cũng lẳng lặng qua phòng hắn, cái tên cọc cằn như hắn ko xứng để cô làm vậy đâu. Hye Jin lập tức đứng dậy đuổi theo cô.

Cuối cùng cũng bắt kịp cô, vừa đến trc cửa phòng hắn thì cô đã bị cậu ngăn lại.

Hye jin: Hawon, về phòng thôi, cậu mất gì phải lm thế? Thằng đó có đi đâu hay ko về thì liên quan gì đến cậu chứ.

Cô chưng ánh mắt bất ngờ nhìn Hye jin.

Hye Jin: thằng đó bắt nạt cậu như vậy mà sao lại cứ luôn quan tâm đến nó lm gì?

Cô : đừng nói vậy mà, chúng ta đều là bạn bè cả. Quan tâm 1 chút thì có sao đâu.

Hye Jin: cậu nghĩ cậu ta xem cậu là bạn à.

Câu nói của cậu khiến cô chết lặng .

Hye jin: hawon này, tôi ko thích cậu lúc nào cậu cũng qtâm đến hắn... _ ánh mắt cậu nhìn cô rất nghiêm túc.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ ,và ánh mắt đẹp đến tinh khiết của cô lm nổi lòng của cậu bây giờ, chắc có lẽ là ko thể kiềm nổi mất.

Cô : tại sao thế Hye Jin._ cô hỏi ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cậu.

Cậu cắn chặt môi để kiềm lòng, nhưng... Chắc là ko ổn r... * Hawon, là lỗi do cậu đấy *.

Dứt suy nghĩ cậu liền kéo cô đến gần, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hành động này của cậu làm cô bắt ngờ, theo phản xạ cô đẩy Hye Jin ra, nhưng chưa gì đã bị cậu kiềm chặt 2 tay lên tường . Càng hôn thì càng mãnh liệt lm hye jin ko muốn tách rời.

Cô dùng sức giãy giụa nhưng ko thể, vì vốn dĩ cô là con gái ko đủ sức mà kháng cự. hye jin cuối cùng cũng chịu dừng lại ,cô chưa kịp phản ứng vs cậu thì đã... 1 điều khiến cô bất ngờ đến mức xém chút là ngã khụy r. Giọng nói sợ sệt, cô lắp bắp.

Cô : Jung Kook...

Trc mặt cô và cậu là ánh mắt sát lạnh của hắn . Hắn đứng đó từ khi nào? Ko lẽ hắn đã nhìn thấy hết tất cả r sao?

Đường đi ở phòng kí túc xá tối mịt, đã vậy còn kèm theo ánh mắt xanh thẳm phản chiếu trong bóng đêm càng thêm nổi bật lạnh lẽo. Hắn từng bước tiến lại gần cả 2,cô mặt lộ rõ vẻ xấu hổ nhìn hắn.

Cô :Jung Kook xin lỗi cậu, những gì cậu thấy thật ra...

Hắn nhíu mày, nhanh chóng đưa lòng bàn tay ra trc mặt cô ý bảo stop.

Jk: giải thích lm gì, chuyện này liên quan gì đến tôi. Nhưng mà... 2 người định đóng phim' ngôn tình đam mỹ ' trc phòng tôi à?. _ hắn cọc cằn mỉa mai.

Hye Jin ko định nói lời nào vs hắn, nhưng những từ ngữ thô lỗ mà hắn nói lm cậu thấy khó nghe vô cùng. Đã vậy hàm ý là đang nói móc méo cô nên cậu càng ko thể im lặng.

Hye Jin: thằng này... Cậu nói có hơi chưa hiểu chuyện r đó ,Chúng tôi có làm gì cũng ko liên quan đến cậu thì đúng hơn đấy. Cậu muốn vào phòng mình đúng ko, vậy thì cứ tự nhiên mà vào, chúng tôi có đứng trc cửa phòng cậu đâu nhỉ.

Lời nói hye jin từng câu từng chữ đều đâm trúng tim đen của hắn. Khiến sắc mặt hắn ngày càng hầm hực khó tả.

Hắn tức điên lên nhưng ko thể nói thêm lời nào đc nữa, vì lời Hye Jin nói rất đúng, cả 2 có làm gì thì liên quan gì đến hắn chứ, chỉ là do bực mình quá nên mới nói quẩn, nghĩ lại hắn thấy bản thân thật điên rồ.

Cô : jung kook, tôi xin lỗi.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm lấy tay hắn, gương mặt xinh xắn ngẩn lên nhìn hắn ,ánh mắt tràn đầy thần khẩn và kì vọng.

Jk: Biến đi.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt bừng lửa, vô tình quật tay cô ra. Lạnh lùng vô cảm mà đi thẳng vào phòng, thấy hắn vừa đến cửa , Hye Jin liền nãy ra kế hoạch trêu hắn thêm 1 phen.

Hye jin: Hawon à, ngta nói vậy r,chúng ta còn ở lại đây lm gì. Về phòng thôi, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói vs cậu đấy.

Σ Rằm ... Hắn đóng mạnh cửa lại lm cả 2 giật mình. Cô đứng nhìn cửa phòng hắn ,nổi buồn vẫn cứ len lỏi trong lòng, nhìn thấy hắn như vậy cô thấy thật thất vọng.

Sao hắn nỡ nhẫn tâm như vậy vs cô chứ ,hắn thật đáng ghét ,thật xấu xa, thật hẹp hòi nhỏ mọn. Trong lòng cô lúc này đang trách móc hắn xói xả, nhưng sao... Đôi mắt lại rưng rưng, ướt đẫm... khóc sao? Sao cô lại vì hắn mà khóc kia chứ, nhìn hắn đối sử vs cô như vậy thật khiến cô khó chịu và đau lòng.

..... Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro