Tập 37: Hawon là con gái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Σ Chát......

1 cái tát thấm đòn in rõ 5 dấu tay trên mặt hắn, dừng lại hắn bất ngờ nhìn cô. Đôi mắt long lanh rưng nước mắt, vẻ mặt tức giận nhìn hắn.

Lúc này hắn mới thức tỉnh lại, và nhận ra việc mình làm hơi quá đáng vs cô r.

Cô : tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra...

Ánh mắt hắn chứa đựng sự hối hận , đưa tay vuốt nhẹ hàng nước mắt ở khoé mi cô. Cô ngồi dậy co người vào góc tường, tránh xa và giữ khoảng cách vs hắn.

Lòng hắn đau khi thấy cô như thế , ko lẽ cô ghét hắn đến vậy ư ? Cô thật ko muốn hắn chạm đến cô, thật sự sợ hắn đến nỗi phải tránh xa hắn thế sao?.

Cô vẫn im lặng ngồi ở góc tường, hắn chậm rãi tiến lại gần chỗ cô. Hắn thở dài, cúi thấp đầu xuống , mắt bẽn lẽn nhìn chỗ khác, tay chống lên đầu gối mà xoa xoa mái tóc, lời nói lẫn biểu hiện của khuôn mặt lộ ra rất rõ sự ngượng ngùng của hắn lúc này. Tất cả là lỗi của hắn, biết mình rõ ràng đã sai, nên đành ngõ lời trc vậy...

Jk: xin lỗi... Đừng giận, là tôi sai...

Giọng nói trầm lắng khiến cô ngẩn người, lời này nghe rất mát lòng, mọi bực tức, giận dỗi trong giây lát đã biến mất hết . Cô cũng ko muốn giận hắn làm gì, cũng chả muốn giữ khoảng cách vs hắn, nhưng lúc nãy nếu cô ko làm vậy, thì ko biết hắn lm gì cô nữa đây. Ko biết trong đầu hắn là đang nghĩ gì, cô là con trai, hắn sao lại làm vậy vs 1 tên con trai đc chứ ... Ko lẽ hắn bị gay... Oh mai gót ...

Cô : Tôi ko giận cậu, nhưng tôi ko muốn cậu làm vậy vs tôi nữa...

Sau câu nói nghiêm túc của cô, hắn ko đáp lại lời nào ,hắn như 1 tảng đá chỉ biết im lặng mà nhìn cô.

Cô : cậu đừng có lúc nào cũng hôn tôi như vậy, tôi là con trai, và tôi thích con gái, cậu hiểu chứ ?.

Hắn đáp trả lời nói của cô bằng cách cười khì nhẹ,1 nụ cười ko chút cảm xúc nào, đứng lên và quay lưng đi khỏi. Đc vài bước, hắn khựng lại ...duy chuyển nhẹ khuôn mặt sang 1 bên để lộ góc nghiêng chuẩn nam thần , phong thái rất ung dung tự tại. Tuy ko nhìn thẳng cô nhưng cô biết rõ hắn là đang muốn nói gì đó vs mình. Căn phòng mập mờ tối , ngoài cửa sổ chiếu vào hắn 1 luồn ánh sáng ,lm vẻ đẹp cực soái của hắn trong bóng đêm càng thêm mê hồn và quyến rũ. Đây là khoảnh khắc mà rất nhiều cô gái mong muốn đc thấy, nhưng người may mắn ko ai khác ngoài cô... Hắn im lặng, có chút do dự, có chút chần chừ, 1 lát hắn mới nói.

Jk: Ngủ ngon.

Nói r hắn thản nhiên đi đến giường ngủ,chỉ có cô là vẫn ngồi ngẩn người ra đó. Lý do ko có gì khác ngoài câu mà hắn đã nói ra, cô dám chắc nội dung mà hắn muốn nói ko chỉ là 2 từ ngủ ngon ,hắn do dự như vậy chắc là muốn nói gì đó, nhưng sao hắn lại ko nói, rốt cuộc là hắn muốn nói gì đây.

Cô mệt mỏi đi đến nệm r đặt lưng nằm xuống, mệt mỏi với vô số chuyện quay quanh cô, giờ lại phải cố gắng chiều chuộng Je Ae để giữ kín bí mật của cô, giờ lại thêm gánh nặng từ hắn nữa, cô tự hỏi trong đầu hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì, việc hắn lm vs cô là ý gì.... Hơi..... Cô thở dài một cái, r lắc đầu để vơi đi cái suy nghĩ rối bời ấy.

.................................

Sáng hôm sau, cả ngày hắn ko thèm nói 1 lời nào vs cô, cứ Trưng ra bộ mặt lạnh lùng ko cảm xúc ấy, thật là cô thấy ko thoải mái tí nào, định bắt chuyện vs hắn nhưng... Cứ sợ sợ làm sao. Ko lẽ hắn giận vì chuyện tối qua cô đã lảng tránh hắn, đã vậy còn tát hắn nữa giờ nhớ lại tự nhiên thấy có lỗi vs hắn quá.

Cô : Jung Kook này... _ dẫu biết là hắn đg giận nhưng cũng đành mở lời vậy.

Hắn ko nói gì, chỉ liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Ánh mắt thật đẹp, nhưng lại vô cùng huyền bí và đáng sợ.
Đôi mắt hắn lúc này dù cô có nhìn kĩ đến đâu cũng ko thể biết đc hắn đang nghĩ gì. Cô bắt đầu lúng túng hẳn, lời nói lắp bắp ko thành lời, cái tên Jung Kook này cũng thật là... Ko liếc mắt đi chỗ khác lấy 1 lần, cứ thế mà nhìn cô trầm trầm thì bảo sao cô tự nhiên mà nói cho đc.

Cố lắng nghe, nhưng ngược lại cô chả nói 1 lời nào. Mắt cô thì cứ bẽn lẽn nhìn chỗ khác, lời nói lập bập ngất quản, hắn nhíu mày khó chịu và chẳng còn chút Kiên nhẫn nào đối với cô nữa.

Jk: muốn gì thì nói lẹ đi.

Cô hơi to mắt nhìn thẳng hắn, lời nói hôm nay sao lại vô cảm, và hình như có hơi nóng giận...thật đáng sợ. Thấy hắn như vậy cô đành gượng cười tươi rối và đi thẳng vào vấn đề.

Cô : à xin lỗi, tôi hơi lm mất thời gian của cậu nhỉ! Thật ra tôi muốn nói là... Chúng ta ko cần phải giữ khoảng cách vs nhau vậy đâu, chuyện hôm qua tôi biết là cậu cũng chả có cố tình, chỉ là cậu vô tình thôi đúng ko ? Cũng xin lỗi vì đã tát cậu, ... Hì... Tôi đã mở lời r đó , nên chúng ta cũng thoải mái như thường ngày đi nhé, bạn bè cả mà, đừng vì những chuyện này mà dữ khoản cách làm gì.

Sau những lời cô vừa nói, hắn bật cười, điệu cười này ko phải cười bình thường mà là cười khinh bỉ. Dứt nụ cười, hắn khẽ nói.

Jk: So Hawon, cậu thật biết đùa...

Cô ngây thơ, và ko biết Hàm ý trong câu nói ấy là gì.

Hắn khom lưng xuống tiến gần đến cô, còn tưởng hắn sẽ hôn mình, nhưng ko ngờ... Hắn nghiêng đầu sang 1 bên, thủ thỉ nhỏ vào tai cô.

Jk: đừng nói câu đáng kinh tởm ấy. Chúng ta đã là bạn bè bao giờ.

Cô ngẩn người, và cứ tưởng mình nghe nhầm, và 1 lần nữa hắn lại nói tiếp.

Jk: trc mặt tôi đừng nói 2 chữ bạn bè, vì vốn dĩ chúng ta ko thân đến mức đó đâu . Ko phải là cậu muốn giữ khoản cách vs tôi sao, vậy thì cứ lm thế đi.

Hắn đứng thẳng lưng lên, trên môi nở nụ cười nữa miệng nhìn thẳng vào cô.

Jk: bạn bè ư? Thật nực cười.

Câu nói hắn thốt ra đầy sự vô cảm và lạnh lẽo. Nó làm cô bất giác liên tưởng đến cái thời cô và hắn mới gặp nhau. Cái thời mà hắn ghét cay ghét đắng cô, luôn tránh xa cô,lúc đó từ ngữ hắn nói cũng như hiện tại vậy, luôn chứa đựng câu từ khinh bỉ miệt thị cô . Còn tưởng hắn đã thay đổi nào ngờ... chỉ sau 1 đêm mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

Đôi mắt nhìn hắn mà chợt cay lên, xém nữa là ko kiềm đc mà rơi nc mắt r, nhưng cũng may mắn là đột nhiên từ sau lưng 1 cánh tay choàng qua cổ cô, siết chặt lấy cô.

Hye Jin: cả 2 nói chuyện gì mà vui thế, cho tôi tham gia vs.

Người này ko ai khác mà chính là Hye Jin . Nhìn Hye Jin có biểu hiện thân thiết với cô, đã vậy trc mặt hắn còn dám siết chặt lấy cô trong tay như muốn ôm chọn cô vào lòng vậy , khiến chân mày hắn nhíu chặt hơn, tay cũng siết lại thành nắm đấm vì tức giận. Hắn cố kiềm chế cơn giận, thả lỏng bàn tay ra, nhếch môi cười đểu, lời nói bình thản cất lên.

Jk: hừm... Quả là cặp bạn thân đáng ngưỡng mộ, tôi nghĩ từ bạn bè cậu nên dành cho Hye Jin của cậu thì hợp lý hơn đấy. _ hắn nhìn cậu, r lại nhìn sang cô, nói giọng mỉa mai.

Hye Jin: Jung Kook à, đừng nói là đến giờ cậu mới nhận ra tụi tôi thân nhau nhé . Cách nhìn nhận của cậu chậm quá đó. Nói cậu nghe này, thật ra... Tụi tôi, còn thân hơn cả bạn bè bình thường ấy. Thân đến nỗi tôi muốn yêu cậu ấy luôn đó chứ?.

Ánh mắt hắn nhìn hye jin bắt đầu tối sầm xuống. Thấy hắn sắc mặt biến đổi ,cô nhanh chóng ngăn Hye Jin lại.

Cô : Nè, cậu đừng nói lung tung vậy mà....

Hye Jin: có sao đâu chứ ,chúng ta thân trên mức bạn bè là thật mà. Ko lẽ cậu ngại ngùng sao... Ôi, cậu đáng yêu quá đi.

Cố Tình chọc tức hắn, nhưng thấy khuôn mặt cô đáng yêu thế kia nên cậu ko kìm đc mà hôn lên trán cô 1 cái. Cơn tức giận của hắn nổi lên dữ dội, hắn cắn chặt răng , khuôn mặt dần lộ ra vẻ hắc ám, đáng sợ khiến ai thấy cũng lạnh người.

Lúc nào cô cũng tránh né và cố giữ khoảng cách vs hắn ,nhưng đối với hye jin lúc này cô chẳng có phản ứng gì ngoài ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Nếu đổi lại lúc nãy là hắn hôn cô chứ ko phải hye Jin thì ko chừng đã bị ăn thêm 1 cái tát đau đớn như tối qua rồi .

Hắn chừng mắt liếc Hye Jin 1 cái r quay đầu đi ra khỏi lớp. Trong lớp giờ chỉ còn cậu và cô. Thấy hắn đi r, cậu mới xoay qua nhìn cô hỏi.

Hye Jin : tên đó vừa r bất nạt cậu sao?.

Cô : ko có.

Hye Jin: thật ko? Đừng nói dối, mắt cậu đỏ hết r kìa.

Cô xụ mặt xuống, ko nói nên lời . Hye Jin sầm mặt tức giận. .

Hye jin: cái thằng đó suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi, nếu biết cậu là con gái thì ko biết cậu ta sẽ như thế nào nữa.

*What... Σ(っ°Д °; )っ *

Je Ae đứng bên ngoài từ nãy giờ, vì hôm nay nhỏ phải ghé qua trường nam sinh để lấy ít tài liệu về cho trường. Thì tình cờ thấy cô và Jung Kook nói chuyện nhỏ ngạc nhiên và nắp vào cửa để nghe, nhưng chả nghe đc gì cả ,ko may khi nãy hye Jin nói có hơi to nên nhỏ nghe rất rõ ràng từng chữ ...và nhỏ bị shook toàn tập. Vậy là chàng trai đó biết thân phận thật sự của HanSy sao, đã vậy còn giữ bí mật cho cô nữa...
'Nhưng có điều, 2 người đó biết anh Jung Kook ư?'_nhỏ nghĩ thầm.

..............................

Tan học Hye Jin đi ra khỏi trường để mua ít đồ, nhỏ đứng trc cổng thấy cậu ra liền trận lại. Hye Jin bị trận trc mặt liền dừng chân lại. Nhỏ nhân cơ hội nói chuyện vs cậu.

Je Ae : tôi muốn nói chuyện vs anh.

Cậu nhíu mày nhìn tổng quát cô gái trc mặt, tuy rất xinh nhưng cậu chưa từng gặp qua bao giờ.

Hye Jin: Chúng ta biết nhau à?

Je Ae : ko, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh về 1 người.

Hye Jin: Người nào cơ. _ cậu bật cười khó hiểu nhìn nhỏ.

Je Ae: Là So HanSy.

Lời nói của nhỏ vừa thốt ra đã ngay tức khắc lộ lên ánh mắt ngạc nhiên của cậu . Một cô gái xa lạ đột ngột xuất hiện, đã thế còn biết HanSy, vậy cô gái trc mặt cậu là ai, là người như thế nào vs cô. Cậu có chút nghi ngờ nhìn nhỏ, xong liền khẽ hỏi.

Hye Jin: Cô... là ai.

Je Ae: tôi là em gái chị ta.

.......................................

Trên sân thượng lòng lộng gió, hắn đứng ngẩn người. Nghĩ đến những lời lẽ vừa r đã nói ra vs cô, r cũng chợt nhớ đến hành động đáng ghét của Hye Jin, và... Đương nhiên là cũng nhớ đến biểu cảm của cô khi ấy. Khuôn mặt cô ngơ ngác khi đc Hye Jin hôn lên trán, sao lại khác xa vs phản ứng khi đối vs hắn như vậy. Mỗi khi hắn chạm đến cô, hoặc chỉ là mới đứng gần thôi, thì ngay lập tức cô liền có những biểu hiện khó hiểu như là ko nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt cứ lãng tránh, lời nói ấp úng khó nghe, đôi khi còn đẩy hắn ra xa nữa, vậy là tại sao chứ? Rõ ràng những hành động đó là muốn tránh xa hắn mà, cô ghét hắn đến vậy sao, Hye Jin ấy thì có gì tốt hơn hắn chứ.

Giận đến cực độ, bàn tay hắn bốp chặt thành ban công . Khuôn mặt dần lạnh tanh đáng sợ.

Jk: tránh xa tôi là điều mà cậu muốn đúng ko? Đc thôi, tôi cho cậu toại nguyện . Dù sao cậu đối vs tôi cũng chẳng có gì thú vị cả... Thật nhàm chán.

...............................

Tại hẻm nhỏ bên cạnh trường học, nhỏ và Hye Jin lựa chọn chỗ kính đáo nhất để nói chuyện. Hye Jin nghe nhỏ kể và biết đc rất nhiều chuyện về cô, biết đc cô và nhỏ ko phải chị em cùng mẹ cùng cha, mà chỉ là cùng cha khác mẹ, hèn gì cậu nhìn mãi mà thấy cả 2 chả giống nhau gì cả, khác hoàn toàn về khuôn mặt lẫn tính cách.

Kể chuyện cho cậu xong thì Nhỏ liền hỏi đủ điều, nhưng nói chuyện với je Ae, Hye Jin chỉ biết diễu cợt . Còn về nhỏ thì nghiêm túc vô cùng. R Hye Jin bỗng nghiêm mặt khi nhỏ hỏi 1 câu.

Je Ae : tại sao anh biết chị ta là con gái mà vẫn giữ kín bí mật thế? .

Nghe xong, cậu có chút ngẩn người 1 lát, sau đó cười nhẹ r trả lời.

Hye Jin: vì cô ấy hiền nên tôi mới giúp cô ấy.

Je Ae: chỉ thế thôi sao ? Bộ tôi là trẻ lên ba à, anh nghĩ có thể gạt đc tôi sao?.

Hye Jin: cô nghĩ gì đây chứ, tôi đối vs Hawon là vậy mà?.

Lời nói Je ae vô cùng khiêm định, cậu có chút phiền não.

Trong sân trường rộng lớn, bên hàng gào có rất nhiều cây, hoa và lá . Iu cùng chú cún màu trắng tung tăng khắp nơi, thời tiết đẹp mát mẻ thế này rất có ít cho việc đi dạo thế này. Chú cún bên cạnh iu nghịch ngợm bỗng dưng chạy đâu mất, làm iu phải đi xung quanh tìm.

Đi đến gần bức tường đã bị lá cây bao phủ, iu bỗng nghe đc tiếng xù xì to nhỏ. Ko định nghe lén, nhưng có vẻ đi lại càng gần thì giọng nói Hye Jin càng rõ ràng hơn. Hình như là đang nói chuyện với 1 cô gái nào đó.

Tình huống người yêu cũ nói chuyện vs gái lạ tất nhiên ai cũng ko thể ko tò mò .

Iu liền đứng lên mấy hòn đá to đc xếp chồng lên cao ở trc mặt, nhón chân nhìn qua bức tường. Thì thấy Hye Jin và... àh thì ra là cô gái trường Hwari, dạo gần đây iu hay gặp nhỏ xuất hiện trong trường này lắm. Ko thể ngờ là lại quen đc Hye Jin, iu công nhận sức thả thính của Hye Jin lại câu người yêu nhanh đến như vậy, chưa gì mà đã dính đc hoa khôi , thật khâm phục.

Je Ae: có thật là chỉ vậy thôi ko? Anh rõ ràng đối với chị ta rất đặc biệt, tôi đã thấy 2 người từ rất lâu r, tôi cứ nghĩ anh và chị ta chỉ là bạn bình thường, ai ngờ anh còn biết luôn cả bí mật nữa.

Hye Jin: muốn nghĩ gì thì tùy cô ,tôi ko quan tâm. _ cậu xoay người rời đi ,ko muốn nghe lời nói vớ vẩn của nhỏ nữa.

Je Ae : đồ đần, anh là đồ ngốc, cả cảm xúc của mình mà còn ko biết, anh có phải là nam nhân ko hả? Tôi đã thấy ánh mắt anh dành cho chị ta rõ ràng là rất đặc biệt, anh ko qua mặt đc Tôi đâu. Anh rõ ràng là thích chị ấy, rất thích.

Vì sự phiền phức của Je Ae khiến cậu phát bực. Cậu xoay qua đáp trả lại để nhỏ im miệng, nhưng vô tình đã nói hết tâm tư trong ruột gan mà bấy lâu cậu ấp ủ.

Hye Jin: Đúng là tôi thích cô ấy đó, người vừa hiền lành, vừa dễ thương như Ha won ai mà chả thích chứ.

Je Ae: anh nói gì mà lẫn lộn thế? Chị ta giả nam mới gọi là Hawon, còn tên con gái đồng thời là tên thật của chị ta là HanSy, anh nói đúng tên sẽ đỡ rối hơn đấy.

Iu đứng đấy và đã nghe hết cuộc nói chuyện, iu bất ngờ và vô cùng hoang mang đến nỗi nghĩ mình đã nghe nhầm , nhưng lại phải chấp nhận vì sự thật đã dâng đến tai. Iu cố bình tĩnh, bịt miệng lại để ko bị sự ngạc nhiên lm thốt lên, iu cố im lặng để nghe tiếp cuộc nói chuyện .

Hye jin: tôi thích cô ấy ,dù là Hawon hay HanSy tôi vẫn thích.

Je Ae: nghe câu này của anh tôi yên tâm r, anh... Biết anh Jung Kook đúng chứ ? Jeon Jung Kook ấy?.

* gì đây, sao lại nói tên Jung Kook trong chuyện này ?*_ iu nói thầm.

Hye Jin: thì sao?

Je Ae: tôi sẽ giúp anh có đc HanSy, thay vào đó... (nhỏ nói kéo dài,ánh mắt mưu mô nhìn Hye Jin)... Anh hãy giúp tôi có đc Jung Kook, vì tôi thích anh ấy, tôi muốn hẹn hò vs anh ấy.

Iu giận phát run khi nghe Je Ae nói điều đó, nhỏ đó nghĩ mình là hoa khôi thì ngon lắm à...

* chị đây còn sống đấy nhé! Đừng mơ mà cướp Jung Kook của chị *_ iu bực tức nghĩ thầm trong bụng.

(tuy Je Ae là hoa khôi lộng lẫy trường Hwari, nhưng so về độ sắc sảo, sang chảnh,quyến rũ và đẩy đà thì còn kém iu vài phần).

Cậu bật cười, lm nhỏ và Iu có chút khó hiểu. Cậu nhìn nhỏ, tiến gần đến và nói.

Hye jin: tôi biết cậu ta, nhưng cô nghĩ chúng tôi thân đến mức có thể làm mai cô cho cậu ta à. Cô muốn hẹn hò vs cậu ta thì tự mà đi thổ lộ đi nhá,tôi ko giúp được đâu ... Good bye...

Nói xong cậu bỏ đi mất, nhỏ cau có bực tức, uổng công nhỏ kể chuyện cho cậu nghe thế mà chẳng giúp nhỏ đc gì. Nhỏ cũng quay lưng rời đi. Để lại iu và 1 bí mật động trời này.

...... Còn tiếp......

*Tâm sự *
Viết xong phần này tui te tua, mấy hôm nay chưa úp là vì cố sử dụng từ ngữ để mấy thím đọc dễ hiểu đó. Mong ủng hộ tui Nhìu nha, để tôi gia tăng nội công mà viết tiếp... Thank... (○゚ε゚○)~\(≧▽≦)/~...😅... À mà nè, có chỗ nào khó hiểu thì nói vs tui nha... OK. ( Viết hơi dài xíu thôi, chứ kiên nhẫn đọc sẽ thấy ngắn ngủn à...kkk...) . Nói hơi Nhìu ha... Giờ Bye thiệt nè... ฅ'ω'ฅ... Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro