Tập 11: Đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ vô lớp, cả buổi học Tae Hoon không thèm nói chuyện với hắn 1 tiếng. Cũng không còn quan tâm đến hắn như mọi khi nữa, cả vết thương đau rát dưới chân hắn Tae Hoon cũng không hề hỏi hang gì . Khiến hắn rất tức giận ' Được ... Để tôi chóng mắt xem cậu như vậy đến khi nào... Hừ... ' 💢.

Tan học, Tae Hoon cầm chiếc cặp lên rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, làm hắn thấy kỳ lạ mà nhìn theo :' thằng này làm gì chạy như ma đuổi thế... Lẽ nào...!' hắn tròn mắt suy nghĩ. Bước đến chỗ Giữ xe thì không thấy xe Tae Hoon đâu cả ' Vậy có lẽ mình đã đoán đúng rồi'. Từ xa bọn đàn em hắn chạy đến.

- Đại ca định về à, hay tụi mình đi chơi tí nhá .

Jung Kook: tránh ra,hôm nay tao không có tâm trạng. _ hắn nhâu mày nói.

- sao thế đại ca, không lẽ anh cãi nhau với Tae Hoon à, sáng giờ em thấy 2 người không nói chuyện với nhau.

Jung Kook: đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền tao.

Hắn bước đi nhanh, nhưng bọn đàn em cứ bám theo miết .

- đại ca à, em nghe nói thằng Ha Won đó bị rơi xuống hố giờ đang ở bệnh viện, tin đó là thật hả đại ca?

Hắn bắt chợt đứng khựng lại.

Jung Kook: làm sao tao biết được , nhưng... Tin này tụi bây nghe ở đâu ra ?

- thì lúc nãy tụi em vừa ra khỏi lớp thì gặp ông thầy hiệu trưởng, ổng bảo tụi em nhớ đến bệnh viện thăm nó.

- ông thầy đó ngây thơ thật, nào giờ tụi mình có ưa gì thằng đó đâu mà bảo đi thăm. Muốn thăm thì để người nhà nó thăm, chứ tụi mình có liên quan gì. _ 1 tên nói.

- thằng đó thấy ghét, nhìn là không ưa rồi, thăm nó làm gì chứ, phí thời gian .

Jung Kook: Tụi bây im mồm lại hết đi, đúng là phiền phức _ nói rồi hắn tức giận bỏ đi 1 mạch.

- á... Đại ca chờ bọn em với, làm gì mà đi nhanh thế... Đại ca à...._ Cả đám chạy theo hắn.

.........................................

Tại bệnh viện, thầy hiệu trưởng và Tae Hoon cùng nhau đến thăm cô. Cô nằm trên giường mê man, từ tối đêm qua đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại .

- em ấy thế nào rồi cô y tá. _ thầy hiệu trưởng hỏi.

- Dạ cậu ấy bị sốt cao và mất máu quá nhiều ạ. Nhưng đừng lo ,chúng tôi vừa mới tiêm thuốc cho cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ.

- cảm ơn cô.

Cô y tá đi ra ngoài, Tae Hoon mới xoay qua hỏi thầy hiệu trưởng.

T, hoon: thầy à, thầy là người giữ danh sách học sinh mà, vậy thầy tìm xem có sđt của phụ huynh cậu ấy không , chứ cứ để cậu ấy nằm 1 mình ở đây hoài vậy sao được.

- thật ra trước khi đến đây thầy đã có tìm qua rồi, nhưng khi em ấy đăng ký vào học thì không có để chi tiết gì về gia đình cả. Thế nên giờ thầy cũng không biết gọi điện cho ai nữa .

T, hoon: có khi nào... Cậu ấy là trẻ mồ côi không thầy .

-làm gì có chuyện đó, nếu mồ côi thì làm gì em ấy có điều kiện mà vào trường ta.

T, hoon: thầy nói cũng phải... Vậy chắc là cậu ấy có chuyện buồn gì đó, nên mới không tiết lộ ra sđt gia đình.

- vậy giờ em định thế nào hả, không lẽ cứ để em ấy ở đây 1 mình sao.

T, hoon: Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy ạ.

Tae Hoon trả lời mà không chút do dự ,làm thầy hiệu trưởng cũng giật mình. Nhưng thầy hiệu trưởng rất yên tâm khi giao việc này cho cậu, vì cậu là người rất tốt bụng , và rất biết cách giúp đỡ bạn bè . Nói chuyện 1 lát, thầy hiệu trưởng ra về, Tae Hoon cũng đi cùng để tiễn thầy 1 đoạn.

Bỗng từ ngoài cửa bước vào, 1 người cao to mặc áo khoác đen , bịt 2 lớp khẩu trang và 1 chiếc nón bucket màu đen kèm theo Kính tròn ,không để lộ dung mạo ra ngoài, bước đến gần giường cô. Nhìn cô 1 lúc rồi mới kéo nhẹ khẩu trang xuống.

Người này chính là Jung Kook, hắn nhìn cô 1 lúc, rồi nở nụ cười nhạt .

Jung Kookk: mình điên rồi hay sao mà lại đến đây ,thằng này có bị gì thì cũng đâu liên quan đến mình, đều là do nó bất cẩn nên mới thế thôi. Mình bị sao thế không biết, lại còn đến đây với bộ dạng khác người này nữa... Điên thật ._ nói xong hắn quay đi, vừa bước đến cửa thì...

Cô : Mẹ ơi....

Giọng nói rưng rưng của cô làm hắn khựng lại. Hắn xoay lại nhìn cô.

Jung Kook: mẹ á...,ai là mẹ của mày chứ.

Cô : hức hức... Mẹ ơi....

!Àh... Thì ra là đang nằm mơ '. Lúc này hắn rất muốn rời đi, nhưng sao chân lại không thể .

Cô :mẹ ơi...đừng đi mà...đừng rời xa con...

Giọng nói rưng rưng mà nhỏ xíu của cô cứ thế vang lên, khiến hắn muốn đi cũng không được, hắn từng bước... Từng bước tiến đến gần cô. Nước mắt cô bất đầu rơi, rơi mãi, hắn chăm chú nhìn cô không rời mắt. Lúc này, cô làm hắn nhớ đến những sự việc đã xảy ra vào tối qua . Đêm đó cô cũng khóc như thế ,sao con trai mà lại dễ khóc thế nhỉ? Không lẽ, thằng nhóc này đã trải qua nhiều sự đau thương gì chăng?

Cô : mẹ ơi,... Tim con đau lắm... Nó rất đau....đau đến không thở nổi ...

Jung Kook: hôn mê mà vẫn biết tim mình đau sao, thằng ngốc. _ hắn trầm giọng ,nhẹ nhàng nói .

...hức hức... Mẹ ơi... Mẹ ơi

Jung Kook: mày là con trai kiểu gì thế... Sắm sét cũng khóc, giờ ngủ cũng khóc.... Nè... Tỉnh dậy đi, cứ khóc hoài vậy à.

Hắn dùng ngón tay chọt nhẹ vào vai cô. Kỳ lạ, sao chỉ chạm nhẹ vai cô thôi mà đã làm ngón tay hắn nóng lên như vậy. Hắn bắt đầu hốt hoảng, rồi lấy tay mình đặt lên trán cô.

Jung Kook: không ổn... Nóng quá, không lẽ là bị sốt .

Tae Hoon từ ngoài cửa bước vào. Thấy hắn đứng xoay lưng lại ,tưởng người lạ cậu liền hỏi.

T, hoon: ai đó?

Hắn nghe thấy tiếng Tae Hoon liền quay lại.

T, hoon: ủa Jung Kook, cậu đến thăm Ha Won à, coi bộ cậu vẫn còn xem tôi là bạn nhỉ. _ Tae hoon giễu cợt.

Jung Kook: đừng có đứng đó đùa nữa, cậu mau lại đây xem, thằng này nóng quá.

T, hoon: cậu nói gì cơ, nóng á?

Tae Hoon hốt hoảng chạy lại, lấy tay sờ trán cô.

T, hoon : sao lại nóng vậy nè,... Bác sĩ,...bác sĩ đâu ...mau đến đây.

...........................................

Ngoài hành lang của bệnh viện, hắn và cậu cùng nói chuyện .

T, hoon: tôi không ngờ, hôm nay cậu lại đến thăm Ha won đấy .

Jung Kook: điên à ,tôi chỉ là vô tình vào nhầm thôi, mất gì tôi phải thăm thằng đó.

T, hoon: không phải thăm cậu ấy vậy cậu vào bệnh viện làm gì?.

Jung Kook: thì... Thì là khám vết thương ở chân tôi chứ gì ._ hắn cau có trả lời.

T, hoon: không phải cậu có bác sĩ riêng sao ?

Jung Kook: Tôi thích vào bệnh viện đó, thì sao... Cậu hỏi nhiều thế?

T, hoon: chỉ là thấy trùng quá thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đến. Thật ra, tôi và thầy hiệu trưởng định gọi điện cho người nhà cậu ấy đến,nhưng... Kiểm tra trong hồ sơ của cậu ấy thì chả thấy số đt nào cả. Chắc có lẽ cậu ấy có chuyện gì đó, nên mới không để sđt của gia đình... Cậu ấy đang mê man như vậy, lại không có người thân bên cạnh, tôi cảm thấy cậu ấy rất tội nghiệp.

Jung Kook lúc này cứ im lặng nhìn 1 chỗ ,đôi lúc lại suy nghĩ về điều gì đó, đính chính lại hắn nhìn qua Tae Hoon nói.

Jung Kook: chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?.

T,hoon: cậu.... _ câu nói của hắn khiến cậu bức xúc.

Jung Kook: nếu thấy tội nghiệp thì cậu cứ ở lại chăm sóc nó đi nhé, tôi về đây, tạm biệt ._ nói xong, quay lưng rời đi.

T, hoon: cái thằng này, mình chả biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa . Tim nó chứa sắc đá hay sao mà không có chút cảm xúc gì thế?.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, bao suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu hắn. Hắn không biết mục đích hắn đến đây là vì cái gì? Vì Tae Hoon muốn, hay là... Vì có lỗi với cô? Hắn rất ghét cô , đó là điều mà hắn thừa biết, nhưng khi nãy nhìn cô mê man ...lòng hắn lại... Có chút sót. Hắn thở dài rồi xoa đầu đau nhức. Phải chi cô không giúp hắn, thì hắn hà tất phải suy nghĩ rối não và đau đầu thế này.

Hye Jin: Jeon Jung Kook.

Nghe tiếng gọi, hắn biết ngay là Hye Jin. Hắn trằn trừ, rồi miễn cưỡng quay đầu lại. Nhìn sắc mặt tối sầm giận dữ của Hye Jin, hắn bình thản như thường , không chút phản ứng gì?

Hye Jin lao thẳng đến nắm lấy cổ áo hắn, bao nhiêu bức xúc đều bọc lộ hết ra ngoài.

HyeJin: cậu hành động lộ liễu đến mức đê tiện vậy sao? Bao tên côn đồ bên ngoài cậu gây sự chưa đủ Sao mà cứ nhắm vào Hawon mãi như thế?

Hắn nhíu chặt hàng chân mày, lời nói ảm đạm cảnh cáo .

Jung Kook: bỏ tay ra .

Hye Jin cười khinh 1 cái.

Hye Jin: được.

Vừa bỏ tay ra khỏi áo hắn, cậu liền dáng lên mặt hắn 1 cái đấm rất mạnh khiến hắn mất đà lùi về sau vài bước . Khoé môi bị sướt nên có chút máu rỉ ra, hắn đưa tay lên chùi nhẹ Đi vết máu,rồi nâng ánh mắt nhìn cậu.

Hye Jin: tránh xa Hawon ra, tôi cảnh cáo đó.

Cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau, như đang đấu tranh nội tâm. Lần đầu tiên mới có người dám đánh hắn thế này, mà người đó còn là Hye Jin, là tình địch và cũng là bạn. Trong lòng giận đến phát rung ,nhưng lúc này hắn không muốn đôi co với cậu, càng không có tâm trạng để đánh đấm. Hắn không thèm nói 1 lời, cứ thế mà xoay đầu bỏ Đi.

.............. Còn tiếp ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro