Tập 10: Tae Hoon, Cậu điên r.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đến ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ , hắn bước đến giường ,tựa lưng vào gối . Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ về chuyện của cô : lần đầu tiên hắn mới thấy có thằng con trai sợ sấm sét đến nỗi bật khóc như vậy , lúc đó hắn đã quát ,rồi còn liên tục đuổi cô đi...nhưng sao cô lại cố chấp muốn giúp hắn ...thường ngày hắn luôn chửi mắng và bắt nạt cô ,lẽ ra lúc đó cô nên bỏ mặc hắn và rời đi mới phải. Còn đằng này thì lại khác... '. Hắn nhắm đôi mắt lại rồi thầm mắng .

Jung Kook: Đồ ngốc...!!!

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn nằm trên giường lăn lộn mãi mà ko thể ngủ được , cầm chiếc Đồng hồ lên xem... Mới đó mà đã 1:00 rồi.

...cốc cốc... Tuy trong lòng bảo là ko quan tâm chuyện của cô, ko chút lo lắng, nhưng nghe thấy tiếng rõ cửa, hắn liền khẳn trương ' ko lẽ, Tae Hoon đưa thằng đó về '. Bước đến cửa, hắn khựng lại.

Jung Kook : ' mình nên đối diện với thằng đó như thế nào đây? Mở cửa gấp rút như vậy, lỡ nó nghĩ mình đang chờ nó về ... Ko được . Mình có nên làm mặt lạnh với nó ko nhỉ? nhưng lỡ nó nghĩ mình đang diễn tuồn thì sao... Cũng ko được . Mình có nên ' cảm ơn' nó 1 tiếng ko? Thôi dẹp đi, câu đó đối với mình cũng ko thích hợp cho lắm... Vả lại nói vậy chẳng khác nào mình tự hạ thấp bản thân mình trước Nó... Lại càng ko được !_ hắn đi qua đi lại suy nghĩ.

Jung Kook : ...Ôi nhức đầu quá ( hắn xoa đầu), thôi thì bình thường như mọi khi vậy.

Hắn hít 1 hơi lấy tinh thần rồi mở cửa... Cạch...

-Há... Chào đại ca_ cả đám nhốn nháo, đồng thanh nói.

'cái quỷ gì thế này ?' ,hắn còn tưởng là cô về, nào ngờ lại là cái đám 'thiên lôi ' này.

-đại ca à, tụi em nghe nói anh bị thương liền lập tức trở về ngay, anh có sao ko? _ 1 tên ôn tồn hỏi.

Jung Kook: Tao ổn rồi, tụi bây trở về phòng đi.

- sao tụi em có thể trở về phòng mà để đại ca ở đây 1 mình chịu đau như vậy được . Tụi em cũng nên hỏi thăm tí chứ. _1 tên khác nói.

Jung Kook: tụi bây hỏi thăm thì tao bớt đau được à!

- nhưng ít nhất đó cũng là tấm lòng của tụi em mà. Tụi em phải biết rằng anh vẫn ổn, thì lòng tụi em mới yên tâm được.

Jung Kook: ờ biết rồi ,... Tao bắt đầu cảm nhận được tấm lòng của tụi bây rồi đó, giờ thì biến lẹ đi ( lũ phiền phức).

- ủa ...! đại ca bị thương mà sao... Mặt tỉnh bơ thế? _ 1 tên ngây thơ hỏi.

Jung Kook: chứ ko lẽ giờ tao phải khóc trước mặt tụi bây à ( lũ điên này ).

Một tên ngồi xuống, dùng ngón tay chọt chọt vào vết thương đang băng bó của hắn nói.

- vết thương này ko biết là thật hay giả nữa ?

Jung Kook: Áh...đau. Bộ mày định giết tao à?

- ko... Em Chỉ muốn xác nhận nó là thật hay giả thôi.

Jung Kook: nói cho mày biết , chân tao mà lành, người đầu tiên tao đá chết là mày đó _ hắn lên giọng đe doạ.

- đại ca em xin lỗi.

...rầm... Hắn đóng Mạnh cửa lại, rồi đi về phía chiếc giường.

Jung Kook: nếu biết trước là tụi bây ,thì tao sẽ ko mở cửa rồi.

Cốc cốc...hắn ko mở cửa, để mặc cho tụi nó rõ.

Cốc cốc.... Cốc cốc... Cốc cốc.... Cốc cốc.

Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của hắn, hắn nổi điên đứng dậy đi đến cái cửa,thầm chửi.

Jung Kook: tao mà mở cửa là tụi bây chết chắc .

Cạch... Vừa mở cửa thì...

Jung Kook: Tae Hoon, về rồi à ( hắn nhìn dáo dác), vậy còn thằng kia đâu._ hắn khẽ hỏi.

Ngay lập tức Tae Hoon tóm lấy cổ áo hắn, hắn ngạc nhiên và ko hề biết hành động của Tae Hoon là ý gì. Thấy Tae Hoon hành động thô lỗ với mình , hắn nổi cáu .

Jung Kook: thằng điên này, Có ý Gì đây.

T, hoon: Jung Kook, chúng ta là bạn với nhau lâu vậy, nhưng cho đến bây giờ tôi mới biết được con người thật của cậu ...cậu thật là 1 tên ích kỷ và tàn nhẫn.

Jung Kook: Gì chứ... cái thằng này , nói cho dễ hiểu tí xem ?

T, hoon: Tôi thật quá thất vọng về cậu.

Jung Kook : Không nói được, vậy thì biến đi.

T, hoon: chỉ vì cứu cậu...mà người rơi xuống hố lại là cậu ấy đó, giờ cậu ấy đang hôn mê trong bệnh viện kia kìa, bác sĩ bảo trễ 1 chút nữa thì xem như tiêu, cậu vui rồi chứ?.

Câu nói của Tae Hoon như sét đánh ngang tai hắn vậy .

Jung Kook: sao cơ? _ hắn nhíu mày.

T, hoon: phải chi lúc đó cậu ko ít kỉ mà bỏ về trước ,thì bây giờ cậu ấy đâu đến nỗi như vậy.

Jung Kook: chỉ mới đó mà đã rơi xuống hố rồi sao? _ hắn nói thầm.

T, hoon: trời mưa to, lại còn lạnh nữa, cậu ấy đã rơi xuống đó, cả người đều chày sướt .

Jung Kook:.....!

T, hoon: mấy hôm trước là cậu kêu đàn em của mình đánh Ha won, và đêm nọ thì chính cậu đã tự tay đánh cậu ấy ,nếu tôi ko kịp thời ngăn cản chắc đêm đó cậu ấy tiêu rồi. Dù bị cậu đối xử như vậy nhưng cậu ấy vẫn ko giận cậu .

Jung Kook: ....!

T, hoon: Nếu tôi là cậu ấy thì sẽ hận cậu đến chết, cậu có rơi xuống cái hố đó tôi cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cậu ấy thì lại không như vậy ...

Jung Kook: ....!

T, hoon: Và cậu đã làm gì hả? Ân nhân vừa cứu cậu ,thế mà cậu lại bỏ đi mà ko hề ngoảnh mặt lại nhìn cậu ấy 1 cái... Cậu làm thế mà được sao... Cậu làm thế mà coi được à... Hả. Cậu mau nói gì đi chứ... ?

Tae Hoon bức xúc lớn tiếng mắng hắn xối xả , hắn bắt đầu bực mình dùng sức đẩy mạnh Tae Hoon sang một bên, quát .

Jung Kook: Nè... Đủ rồi đó.

T, hoon:....

Jung Kook: sáng giờ cậu bị làm sao vậy ? Sao những gì tôi làm cậu cũng đều nhúng tay vào để bên vực thằng đó thế? Tôi nói cho cậu biết... Việc tôi làm, cậu đừng nên xen vào.

T, hoon: Đúng... Việc cậu làm tôi sẽ không xen vào . Nhưng Ha Won thì khác... Cậu ấy ko đáng để bị cậu bắt nạt như vậy, vì thế... tôi ko thể ko xen vào.

Jung Kook: ... Buồn cười thật đấy . 2 người cũng thân nhau quá nhỉ?. Thế mà chúng ta lớn lên cùng nhau, chơi với nhau suốt 18 năm trời cũng chả bằng 1 thằng mới học chung chỉ vài tháng . _ hắn tiến lại gần Tae Hoon nói _ phong độ , lịch thiệp và dáng vẻ học sinh nghiêm túc của Choi Tae Hoon cậu bay đi đâu rồi, cách nói chuyện và cách cậu quan tâm thằng đó ,nó khiến tôi nghĩ cậu như bị ' Gay ' vậy đó.

T, hoon : Thì sao ?

Câu trả lời 'ngắn gọn súc tích' của Tae Hoon khiến hắn ngẩn người .

Jung Kook: trả lời như vậy là có ý gì, cậu thừa nhận rồi sao?  Thừa nhận mình bị đồng tính hả, điên mất ... phải chi thằng đó là con gái ,mà cậu bên vực thế thì tôi cũng ko trách, còn đằng này nó lại là con trai, mà còn là kẻ tôi không ưa nổi. Vậy mà nở lòng nào cậu lại bênh nó mà chống đối với tôi ,... Cậu có được bình tĩnh hay ko vậy ...?

T, hoon: cũng may cậu ấy là con trai, nếu là con gái thì tôi đã ko tha thứ cho cậu rồi.

Nói xong Tae Hoon bước đi ra ngoài, bỗng khựng lại nói.

T, hoon: hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện, có thể là ngày mai, hoặc ngày mốt... Tôi muốn cậu đến thăm cậu ấy.

Jung Kook: tôi ko đi.

T, hoon: nếu cậu ko đến thì từ giờ đừng xem tôi là bạn nữa.

Tae Hoon đi khỏi, để lại hắn gương mặt tức giận, hắn cầm chiếc gối trên giường lên ,nếm mạnh xuống đất 1 phát cho hả giận ,rồi quát lên .

Jung Kook: đáng ghét... Cậu còn dám ra lệnh cho tôi. Cậu làm vậy chỉ khiến tôi ghét thằng đó nhiều hơn mà thôi.

.............. Còn Tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro