v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon sau khi nằm ườn cả một ngày thì cuối cùng cũng chấp nhận lết người sang nhà của Yunjin. Đính chính là chị không hề muốn đi thăm, và cũng không hề rảnh để đi, nhưng là bị ép buộc phải làm vậy, không từ chối được, dù sao người ta cũng là thứ có thể lợi dụng được

Chị lái xe theo bản đồ định vị mà Yunjin gửi qua, vốn dĩ đã mù đường, nên thành ra chiều muộn mới đến nơi. Chị đỗ xe ở ngoài, còn bản thân tự đi bộ vào trong tiểu khu biệt thự này. Bấm chuông inh ỏi, đồ khốn nạn này còn không có ở nhà!

Yunjin không có ở trong vườn, cái bàn nhỏ màu trắng có đặt hai đĩa đồ ăn đã được nấu xong. Thị giác của Chaewon làm việc rất đúng lúc ngay lập tức nhận ra sườn chua ngọt với bò bít tết nướng vân, bên cạnh còn có hai ly nước ép trái cây tươi

-Mới chiều thôi mà đã ăn tối sớm thế!

Chaewon thường xuyên có thói quen bỏ bữa sáng, nhưng sáng nay lại có người nấu cho ăn, chị liền lập tức no đến mức có thể trực tiếp bỏ qua bữa trưa, nên bây giờ đến đây bụng trống rỗng, nhìn cảnh tượng kích thích trước mặt, thế này là đang dụ dỗ chị trèo tường!

Trèo tường..

Trèo tường!

Yunjin không biết đi đâu, biết bao giờ mới về, tin nhắn trên KakaoTalk gửi đi không có phản hồi, ngoài trời thì rét căm. Kim Chaewon tuy rằng không cao, hay nói thẳng ra là lùn, nhưng hàng rào ở đây dựng rất thấp, còn chưa đến vai chị, trèo qua rất dễ dàng. Tuy làm chuyện này so với hình tượng quý phái cao thượng của chị thì có hơi đê tiện một chút, nhưng quả thật với hai lớp áo mỏng dính giữa trời đông rét mướt như này, chẳng thà gạt bỏ hình tượng một lần cũng không hề gì..

Nói làm là làm!

Chaewon lấy đà hai bước rồi nhảy lên đỉnh hàng rào..Trèo!

-Gâu!Gâu!

Nửa người của chị vừa thả xuống liền nghe thấy tiếng chó sủa, bị doạ cho sợ hết hồn, xoay mông quay lưng lại với khu vườn, ôm chặt lấy hàng rào không dám động!

Một chú chó Doberman hùng dũng không biết từ đâu lao ra, hướng về phía Kim Chaewon sủa loạn

Đồ khốn nạn này còn nuôi chó! Còn nuôi một con chó hung dữ đến vậy!

Chị ôm chặt lấy hàng rào không dám thở mạnh, Doberman quanh quẩn tại chỗ hai bước rồi không sủa nữa, nhìn chằm chằm vào Kim Chaewon

Phải nửa tiếng sau, Huh Yunjin mới xuất hiện, tay cầm một chiếc túi, ánh mắt cậu nhìn chị cứ phải gọi là phức tạp.

-Chị

Yunjin hỏi han

-Phương pháp tập thể dục của chị cũng khá độc lạ nhỉ?

Kim Chaewon áo bên trong đã ướt sũng rồi, hai mắt đều là tơ máu, thanh âm run rẩy:

-Cậu..trước tiên..kéo con chó này ra đã..

Huh Yunjin sờ đầu Xương Cục:

-Đi đi, về.

Xương Cục ngoan ngoãn về chuồng nằm. Kim Chaewon cuối cùng cũng có thể leo khỏi hàng rào, vừa đặt chân xuống đã loạng choạng, may mà có Yunjin ôm lấy chị

-Nhà cậu..sao lại nuôi chó!

-Nhà tôi sao lại không thể nuôi chó?

-Tôi sợ nhất là chó..

-Vậy chị có thể trèo ra ngoài.

-Nó nhìn tôi! Sao tôi biết được nhỡ tôi động đậy nó có vồ lên cắn không!

-Nó cắn chị có thể chạy.

-Sao tôi biết được tôi có thể chạy nhanh hơn nó không! Hơn nữa cậu đã đi đâu, bỏ tôi ngoài này lạnh muốn chết đi sống lại luôn rồi!

-Chị lâu vậy không tới, cũng sắp muộn nên tôi chạy đi mua chút đồ ăn tối luôn. Đi nửa đường thì hỏng xe, sửa xong mất cả tiếng đồng hồ.

Huh Yunjin chứng kiến bộ dạng xấu hổ nhục nhã này, bật cười:

-Nhưng không phải, chị trèo tường nhà tôi là có mục đích gì?

-...

Chà- bây giờ giết người thủ tiêu nhân chứng còn kịp không?

Cái giống nghiệt chủng này đúng là khắc tinh của chị. Cả hai lần tiếp xúc đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Một lần thì gặp lưu manh, một lần thì gặp chó dữ.

Đúng là nghiệp chướng!

Yunjin sau ấy cũng không dám nói thêm gì nữa, Kim Chaewon nói là tới thăm người đau yếu nhưng thực chất lại tới ăn chực bữa tối, sau đó thờ ơ hỏi thăm chút tình trạng của cậu qua loa cho có, rồi mặt dày ăn no rồi, mặc kệ người đau tay chật vật với đống bát đũa mà vỗ bụng tự lái xe về nhà

.

Kazuha vừa nghe tiếng chuông điện thoại rung ba tiếng đã nhanh nhẹn nhấc máy, và em ngày lập tức nhận ra giọng của đối phương:

-Kazuha! Cậu có ở nhà không? Có hả! Dừng dừng dừng, đừng nói gì cả! Tớ đến ngay! Chúng mình gặp mặt rồi nói!

Kazuha nghe thấy đầu dây bên kia rất ầm:

-Đến ngay bây giờ á? Đến đâu cơ?

-Đến nhà mới của cậu!

-Nhà tớ còn có người...

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Kazuha đứng trên ban công tầng hai nhìn Ahn Yujin kéo theo một đội quân đến. Họ dừng xe bên cạnh vườn, gái trai có đủ lần lượt xuống xe, trong xe còn bật nhạc mà chỉ trong quán bar mới có, đinh tai nhức óc.

Ahn Yujin là bạn thân của Kazuha từ lúc em mới chuyển sang Hàn Quốc, cô ấy cũng là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện drama cẩu huyết giữa Yunjin và Kazuha, tình bạn của hai người nhiều khi còn thân hơn cả chị em ruột.

Yujin mặc áo lông, đội một bộ tóc giả màu đỏ, trên môi điểm một nốt ruồi, cặp chân dài đứng trước cổng ấn chuông. Một nhóm nam nữ hồng phấn hùng hổ theo sau, Kazuha cảm tưởng như mình đang ở trong rạp xiếc..

-Vì thanh xuân của chúng ta! Cạn ly!

-Cạn ly!

Những cốc bia mạnh mẽ cụng vào nhau, chất lỏng màu vàng cuộn trào như sóng, bọt nước vô tình bắn lên gương mặt của một người đang đờ đẫn đứng ở cửa- Kim Chaewon.

Kim Chaewon lau bia trên mặt, đứng lên, chen chen chúc chúc giữa một đống nam nữ đang đeo mặt nạ

-Cho nhờ, cho nhờ..

Chị không hiểu vì sao nhà mình bỗng nhiên lại tòi ra đống người lạ, cởi trần lộ ngực, kiêu căng hợm hĩnh. Đây là nhà ai chứ!

Chaewon khó khăn lắm mới tìm được Kazuha trong đám đông, chạy tới nắm cổ áo em mà chất vấn:

-Tôi nhớ tôi đã từng bảo, đừng uống bia trong nhà tôi còn gì? Còn bê nguyên quán bar tới đây là có ý gì!

Kazuha vừa nhìn thấy khuôn mặt đã sầm của chị liền quỳ gối, chắp hai tay vào xoa xoa vào nhau:

-Lỗi em, lỗi em, em cũng không nghĩ cậu ta lại mở cả quán rượu trong nhà người khác như thế

Tiếng nhạc inh ỏi làm cho Kazuha vừa nói vừa phải ghé sát vào người chị mới có thể nghe ra là đang nói gì:

-Em sai rồi..! Đêm nay chị ngủ tạm ở khách sạn được không..tụi này chúng nó ồn đến sáng mai chưa xong, e là không ngủ được!"

-...

Sao giờ quay ra quay vào lại nghe như đuổi chị ra khỏi nhà của chị vậy?

-Huhu chị phải thương em! Là do đồ khốn Ahn Yujin chứ không phải em bày ra mà..

-Em im cho tôi!

Kim Chaewon đau đầu vuốt tóc một cái. Hít một hơi thật sâu, ừ, hôm nay không nên phát điên. Bình tĩnh, bình tĩnh.

-Lần cuối cùng đấy!

Kazuha nghe vậy nhào vào lòng chị, nhưng ngay lập tức bị đẩy ra xa..

Trăng cao sáng ngời

Nhưng tiếng nhạc xập xình phát ra từ nhà Kim Chaewon đã phá hủy tất cả.
Chị nằm trên chiếc giường đơn điệu của khách sạn, thầm nghĩ hôm nay không đến quán bar nữa, dù sao người cần gặp hôm nay cũng không đến, nhà mình lại mọc ra cả quán bar thế kia, chi bằng đi ngủ cho khoẻ.

Chị nằm ngửa ra, nhắn tin cho Yunjin một lúc, vừa định tắt điện thoại đi ngủ, nhưng tiếc rằng không kịp

Điện thoại lại kêu..

Con khốn nào lại gọi vào giờ này cơ chứ! Mẹ nó!

"Chào, Chaewon, Choi Yeonjun đây, tôi có chuyện muốn nói, có thể gặp mặt bây giờ không?"

"..."

"Được, địa chỉ này, tôi sẽ đứng chờ! Hẹn gặp lại."

"Ừ."

Bên kia đầu dây, một thằng con trai cao gầy, gương mặt vẫn khuất trong bóng tối,

hắn đang nở một nụ cười rất đẹp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro