iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin là người đồng tính

Chuyện này ai cũng biết, bạn học biết, bà hàng xóm cũng biết, họ hàng cũng biết, tới bố mẹ cậu còn biết. Điều này là lẽ hiển nhiên, không thể tránh khỏi, đơn giản vì cậu rất thẳng tính, đã thấy gái, nhất là gái xinh, lại còn hợp gu, sẽ liền ngay lập tức cười tít mắt, sung sướng vẫy đuôi chạy theo

Yunjin biết cậu không bình thường từ hồi mẫu giáo lận, bởi mỗi khi cậu cố lục lọi sâu trong tiềm thức mơ hồ hiện ra bóng lưng của một bé gái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, trông nó có vẻ thấp bé so với bạn bè cùng lứa, và không hiểu sao, chỉ từ đằng sau, Yunjin vẫn thấy nó rất dễ thương.

Và nó hát rất hay, ít nhất là cái tiếng văng vẳng trong kí ức của cậu, dù không rõ chữ, và đứt quãng, thì rõ ràng thanh âm trong trẻo ấy rất đỗi êm ái và dịu dàng tới mức làm cho người ta cảm thấy muốn chìm vào giấc ngủ

Từ khi lên cấp ba thì cậu bỏ được cái tính ấy, không phải vì cậu "thẳng" lại, mà người ta nghe đồn cậu có người yêu, người ngoại quốc xịn hẳn hoi, lại bảo rất xinh, còn hiền lành,

"có vẻ yêu nhau thắm thiết lắm.."

Cái bà dì tóc uốn lô xanh xanh đỏ đỏ cứ bô bô rằng thì là chúng nó nắm tay nhau về nhà, chúng nó bồng bế nhau chạy ngược chạy xuôi, rồi chúng nó hôn nhau giữa xóm,...và ti tỉ thứ chuyện khác mà một số cái tới chính chủ còn chưa dám làm đã bị buộc tội

Ấy, đính chính là chỉ thơm má thôi, còn hôn thì Kazuha chưa cho làm

Thắm thiết lắm

Ngọt ngào lắm

Yêu nhau lắm

Thế mà lại chia tay!

Cũng không rõ lí do, chỉ biết bố mẹ Yunjin đã om sòm lên chỉ vì gái cưng thất tình, khóc sướt mướt ba ngày ba đêm quên ăn quên ngủ, hai mắt sưng vù. Nhìn con mình đẻ ra lụy bồ tới thảm hại, bố mẹ cậu nhìn cậu còn chẳng vừa mắt nữa, chỉ muốn đá đít Yunjin ra khỏi nhà..

Sau ấy thì bố mẹ cũng chán chẳng muốn bận tâm tới cậu nữa

Yunjin tự do bay khỏi vòng tay của bố mẹ thì cũng chơi bời, rồi cậu gặp chị- Kim Chaewon, một người xa lạ mà thân quen

Một người thay thế hoàn hảo cho cái bóng của Kazuha

.

Chaewon không hiểu tại sao một ngày chủ nhật của sinh viên du học lại có thể nhàn rỗi tới vậy. Trong tưởng tượng của chị, nó sẽ là một con người bận rộn sáng sớm dậy học bài, ôn tập chăm chỉ. Còn cái con người này, sau khi dậy ăn sáng xong thì chỉ có một công việc duy nhất là ăn bám chị

-Chị ăn bánh ngọt không?

Kazuha chìa túi giấy đựng bánh ngọt không biết moi ở đâu ra đang lặng lẽ toả ra mùi hương nồng nàn và ngọt ngào về phía chị

-Chị thử xem.

Không hề có ý từ chối, Chaewon nhận lấy gói bánh, nhanh chóng nhận ra tên nhãn hiệu:

-Cửa hàng này rất nổi tiếng, làm sao em mua được?

Bánh ngọt ở đây Chaewon đã từng được ăn thử, nhưng bạn trai cũ của chị đã phải cất công dậy sớm từ năm giờ sáng, xếp hàng rất lâu mà suýt nữa không mua được. Sau đó, vì vùng vằng muốn ăn lần nữa mà bạn trai từ bỏ, hai người chia tay..

-Tặng chị mà chị hỏi nhiều thế!

Kazuha bĩu môi, nói

-Em đi làm thêm đây.

-Ừm

Chaewon chẳng buồn bận tâm nữa, cho thì nhận chứ ai ngu đi từ chối món ngon bao giờ

Kazuha đứng dậy khoác áo bông dày rồi vội vã chạy ra ngoài, và em chạy nhanh tới quên cả đóng cửa vào. Nhỏ này điên thật, đi làm thêm mà 10 giờ nó mới vác mặt tới, không biết là làm cái gì nữa

.

Quản lí Miyawaki gõ cửa văn phòng ba tiếng, mãi không thấy có người mở cửa, ông ta cũng không dám tự ý xông vào

Tất cả sự việc đều có nguyên do của nó, lần trước, vì có việc cấp bách, ông quản lí đã đẩy cửa mà không báo trước, kết quả là suýt chút nữa mù cả hai mắt, được tận mắt chứng kiến khung cảnh xuân tình trước mặt.

Sau khi một tiếng "Vào đi" được cất lên chậm rãi, ông quản lí mới khẽ đẩy cửa bước vào

Và trong cái phòng nồng nàn mùi khói thuốc, hai ả đàn bà váy áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, và không hề cảm thấy xấu hổ, họ lướt qua người ông quản lí và biết ý đóng sầm cửa lại, để lại ông và chủ tịch Nakamura đang chỉnh lại áo sơ mi trong ấy.

Ông quản lí còn lờ mờ thấy vết son môi đỏ chót ở trên cổ áo ông ta, na ná màu son của con ả váy đen lúc nãy.

-Nói đi

Ông Nakamura ráng nặn một nụ cười,
nhưng không vì vậy mà ông Miyawaki không nhận ra gương mặt của ông ta hơi cau có vì đang hành sự mà bị người khác xen vào

Ông ta hơi cúi người tỏ ý chào, rồi cất giọng ồm ồm:

-Thưa, tay chân của lão ta đang có hành vi gây sự với chi nhánh bên mình

-Gây sự?

Ông Nakamura nói, ông ta nói như đang quát vào mặt quản lí

-Đêm qua, một tài khoản lạ cố gắng hack tài khoản chính của công ty, đã cho người điều tra, xác nhận đúng là có tiền sử làm việc cho công ty của hắn. Tuần trước, bắt được một con chuột nhắt lẻn vào phòng tài chính ăn cắp dữ liệu, tuần trước nữa, cũng có một tên bịt mặt tấn công trưởng bên Marketing bằng rìu..

Ông ta ngừng một chút, rồi nói tiếp:

-..Cũng trong ngày hôm đấy, bên phòng hành chính nhân sự quả thật có người đập vỡ cửa vân tay, bên điều tra đã cho kết quả, dấu vân tay hắn để lại trùng khớp với tên này

Ông quản lí nói một tràng dài, gần như hết cả hơi mới dừng lại, bước lại gần và đặt tập hồ sơ được niêm yết kín lên mặt bàn của ông chủ tịch, lão hô to:

-Báo cáo, hết!

Ông chủ tịch cầm tập hồ sơ, mạnh bạo xé phong bao giấy bên ngoài, để lộ một gương mặt khá tuấn tú, nếu không kể tới mấy vết xước lung tung khắp gương mặt ấy. Rồi ông cứ nhìn chằm chằm vào bức hình nhỏ của hắn, hắn đang cười, rất tươi, và bất chợt, ông có cảm giác như tên khốn này đang nhạo báng ông ta.

-Choi Yeonjun

Ông vô thức nói to cái tên của hắn, và tự ông thấy giật mình.

Quản lí Miyawaki chứng kiến toàn bộ sự thay đổi biểu cảm trên mặt ông, nhưng lão không lấy làm lạ, bởi vì cũng chính cái tên này, là con chó trung thành nhất với gã đối thủ của ông Nakamura hai năm về trước. Hắn đã liều mạng nã đạn về phía người dân để thoát thân khỏi đám người tay chân của ông và bị người ta kiện vào tù bóc lịch

Và bây giờ, cái tên Yeonjun này, lại một lần nữa hắn xuất hiện, chắc chắn không hề có ý đồ cải chánh hay gì đó, mà ông Nakamura sợ hắn lại nung nấu ý chí trả thù ông- người đã không thương tiếc tống hắn vào tù không hề nương tay năm ấy

Ông thì không sợ, nhưng chỉ sợ chúng moi được thông tin con gái ông- Nakamura Kazuha- người thân duy nhất của ông, hiện đã bị ông tống sáng hàn quốc, ngoài mặt là du học sinh nhưng thực chất là để lánh nạn..

Nếu chúng nó dám đụng vào con bé, tao thề sẽ xé xác từng đứa một

Ông rít lên từng chữ một, nhưng không ai nghe thấy cả, vì ông quản lí đã chuồn ra khỏi văn phòng từ lúc nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro