II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao nộp kịp file poster trong trưa nay đây.. aisshh"

Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu mình, thầm rủa cha nội cấp trên vì chẳng đưa một cái brief rõ ràng nào ngoài chủ đề của chiến dịch sắp tới của công ty. Nghĩ đến mà điên tiết, kêu tôi cứ thoả sức bung ý tưởng thiết kế để rồi sao, nộp thì bị chê ỏng ẹo lên xuống bắt đi làm lại file mới. Không ít lần tức chết với cái nghề này thật, tới một lúc cao điểm được hết chỗ này đến chỗ kia giao phó mà thức làm tới sáng. Bây giờ cũng đã 4 giờ rồi đây, và tôi đứng dậy bắt đầu đi pha ly cà phê thứ 3.

Jiyeon của tôi vẫn còn ngủ say trong phòng, cái nghề của em xem ra sướng hơn nhiều. Tuy cũng cần vận động hết công suất của não bộ, ít ra chỉ cực nhọc nằm trong giai đoạn đầu mà thôi.

Trong lúc chờ lượng nước trong bình ấm nóng lên, tôi cũng tranh thủ khoác sơ cái áo dày lên người. Tôi bắt đầu thu gom từng bao rác trong nhà, từ lớn trong gian bếp cho đến mấy bao rác nhỏ thường để trong phòng tắm, người ta sẽ lấy rác vào sáng sớm cho nên lúc này thay vì tiếp tục ngồi một chỗ nhằm kiếm ý tưởng thì vận động đôi chút vẫn tốt hơn. Gom từng chút một đầy đủ xong cũng bắt đầu mở cửa đem ra ngoài.

Cách đó không xa từ dãy hành lang, có một góc đổ rác tại đó trực tiếp đi thẳng xuống khu vực của người ta luôn. Tôi mau chóng đem bỏ lẹ rồi chạy về, giờ này ra đây chưa gì đã cảm thấy lạnh cóng.

Thế nhưng bước chưa được bao lâu cái dép ngủ bị trơn và... cặp mông mềm của tôi hạ cánh có phần an toàn xuống sàn. Cũng may không có miếng xương xẩu nào bị va đập đấy.

"Wu Xuanyi, chưa gì đã té rồi!"

Giọng trong trẻo đến từ cục bông của tôi cất lên đâu đó. Tôi nhớ rõ em đang ngủ rất ngon rồi mà.

Em đi tới chỗ tôi đỡ dậy, thể hiện nét lo lắng thấy rõ trên gương mặt ấy. Có phần sốt sắng hỏi tôi có sao không, có đau lắm hay xương chậu liệu có bị trúng không.

Tôi mà có sao thì nãy giờ chắc đã la ầm trời đòi đưa đi cấp cứu rồi.

Mà tôi nào dám nói vậy ra ngoài, chỉ nhìn em cười rằng không sao.

"...chết rồi nước sôi trong bếp!"

Hốt hoảng chạy vào nhà mà tắt bình ấm trong một thoáng chợt nhớ đang nấu nước sôi. Tiếng bụp vang lên kịp lúc lượng nước chưa tràn ra ngoài, bằng không có khi tôi tiếp tục lãnh cái xui về mình.

Tôi trở về ghế ngồi làm việc, thú thật tôi buồn ngủ khó mà đem café tiếp năng lượng được nữa. Bắt đầu để cặp mắt mình nhắm hờ, cả cơ thể có phần giãn ra đôi chút.

"Em thấy Xuanyi nên thay đổi chỗ này, rồi thêm cái gì đó ở đây là vừa mắt."

Một bên mắt của tôi ráng mở to hết sức nhằm theo dõi từng chỉ dẫn của em. Kim Jiyeon có thể không giỏi những thứ liên quan đến mỹ thuật, cho cùng gu thẩm mỹ khá ổn của em đã cứu cánh tôi vài lần trong cuộc họp gấp. Thành ra, tuy cái tôi nghệ sĩ chảy trong người làm tính tình có phần bướng bỉnh, nhưng khi Kim Jiyeon có góp ý gì liên quan đến công việc dĩ nhiên tôi phải nghe.

Tôi gật gật nghe lời như một con cún ngoan, ráng ngồi thẳng dựa vào ghế mà chỉnh sửa file lần thứ n.

Em đột nhiên tới ngồi lên đùi, mặt vẫn còn buồn ngủ mà lúc rúc bên cổ tôi mè nheo.

"Xuanyi làm nhanh đi rồi còn ôm em ngủ. Có gì em đem lên nộp sếp rồi xin cho Xuanyi nghỉ làm một buổi."

"Ở nhà cũng bị giao việc thôi..."

Nói xong tôi có hơi trề môi ra, em nảy ý nghịch ngợm mau chớp thời cơ hôn lấy. Trong lòng tôi có một cục bông đang phá bĩnh không cho tôi được tập trung hoàn tất công việc, khi bàn tay nhỏ của em lờn vờn dọc sống lưng.

"Nè, em còn làm vậy là Xuanyi thức trắng nguyên đêm luôn đó."

Chẳng biết câu nói của tôi thế nào khiến em buông ra bật cười. Sau đó tôi cảm nhận chiếc cằm có phần nhọn của mình được bàn tay em đỡ lấy, cặp má được bóp bóp xoa nắn làm tôi, không hiểu sao trán đổ mồ hôi đôi chút.

Chúa tôi, cục bông đang cười tít cả mắt đó. Đừng làm tôi thèm thịt thỏ ngay lúc này chứ.

"Được rồi em ngồi im đây, do Xuanyi dễ cưng quá thôi."

Tầm 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng xong cái file. Nhấp gmail gửi liền ngay cho sếp.

Còn Jiyeon vẫn giữ nguyên trạng như vậy, bóp má rồi chốc chốc lại cười như một đứa trẻ.

Em bảo nhìn tôi tập trung cao độ mà nghịch nghịch như thế tự dưng thấy nét đáng yêu hơn bình thường.

"Chứ thường ngày Xuanyi thế nào?"

"Nhìn... lơ ngơ."

Hừm, cục bông này, nếu không vì tôi đang thèm ngủ chết bỏ thì thỏ sớm được làm thịt rồi.

"...Đi ngủ!"

-----

• Sự thật là Wu Xuanyi quả thật nhìn lơ ngơ mỗi lần ở gần Kim Jiyeon thiệt, chuẩn kiểu dại bồ luôn :)
• Nói chứ có bồ thì auto nó vậy thì người ta mới gọi là yêu nhau.
• Ngứa tay gõ viết bên đây trong khi style viết oneshot dài ngoằng của 26198 thì chắc vài tháng sau mới ra được shot mới mặc dù đã có ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro