I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của chìa khóa cứ lộn xộn vang lên khắp dãy hành lang, náo loạn dưới những ngón tay vụng về của tôi. Bây giờ cũng bắt đầu vào khuya, thêm một ngày dài trôi đi, và hai lòng bàn tay tôi đỏ lên vì xách hai túi ni lông nặng trịch vừa mua tại tiệm tạp hóa gần đây. Vừa tan làm cách đây tầm 10 phút, đấy trong văn hoá đi làm của người Hàn gọi làm ca chiều.

Vặn nắm khoá thật nhẹ rồi bước vào nhà, mọi thứ bên trong chào đón tôi với tia sáng mập mờ từ chiếc ti vi, và một cục trắng phóc đang vật và vật vưỡng ngủ quên. Thật dễ cưng, và cũng thật vất vả đi.

Tôi cẩn thận bước đi không gây tiếng động, khẽ khàng đặt hai chiếc túi lên bàn bếp. Sau đó ra tìm nút đỏ của chiếc điều khiển mà ấn.

Tìm một vị trí thích hợp ngồi bệt xuống, đôi chân hơi co lại, tay tự vòng qua như thể tự ôm lấy mình. Đồng tử tôi xoáy sâu hình ảnh đối diện đang nửa vầng sáng hắt từ cửa sổ ban đêm. Ngắm cục bông ngủ ngà ngủ gật đầu hơi lắc lên xuống, khoé môi bất giác cong nhẹ lên. Ánh sáng phản từ cửa sổ thấy rõ dáng ngủ say mê ấy, hoài tưởng của tôi nay trở về.

Tôi cũng từng bắt gặp hình ảnh thế này trong một lần tan làm muộn. Kim Jiyeon tổ marketing, Wu Xuanyi tổ thiết kế. Lúc đó tôi ở lại khá lâu để dứt điểm bản vẽ nhằm kịp thời nộp cho chiều hôm sau. Đi ngang qua bên phòng tổ marketing, vô tình ánh sáng xanh mập mờ nào đó lọt chú ý. Vì lo nếu không ai tắt sẽ dễ dàng gây cháy nổ, tôi liền đẩy cửa nhẹ bước vào.

Đập vào tầm mắt tôi là bóng dáng Kim Jiyeon ngủ ngồi, lật gật không thôi. Tôi biết tên cũng vì từng hợp tác trong vài cuộc họp gấp, mà còn ấn tượng với bản tính năng nổ. Thấy thế cộng màn hình vi tính đang dang dở website tin tức, tôi chậm rãi lấy con chuột, dời vị trí lưu trữ và tắt nguồn.

Tôi lay người dậy, sau đó tận tình đưa em về.

Điều đáng nhớ có lẽ khi em giật mình nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Em lúc ấy trông đáng yêu như một chú thỏ bông.

Cũng vì thế sau này nhiều đồng nghiệp bắt gặp bóng dáng của một đứa bên tổ thiết kế hay quẩn quanh trước cửa tổ marketing. Từ một dịp tình cờ bỗng dưng sang mối tơ duyên cho cả hai.

Cuối cùng chúng tôi thuê một căn hộ trên tầng cao, dọn ở chung một gian nhà bé xinh.

Chợt nghe ai kia duỗi người, đi cùng miệng phát thứ tiếng chẹp chẹp. Quấn mền rồi ngủ ở tư thế vậy thử sao không mỏi cho được đây.

Tôi liền tới chuẩn bị xốc cơ thể cục bông lên.

"Xuanyi.. về rồi sao..?"

Tôi đáp lại một tiếng ừ khẽ, tay thuận thói quen xốc em lên mà đi tới phòng ngủ. Hỏi rồi em cũng sớm tiếp tục chìm trong giấc mơ, Jiyeon khi đã ngủ thì có chúa mới biết giấc sâu cỡ nào.

Sớm chốc đến phòng ngủ của cả hai, đặt nhẹ nhàng lên nệm êm ái, đắp vài chỗ thật kĩ cho em ấm. Tôi ra khỏi phòng làm vài thứ.

Tắt ti vi, dọn dẹp đồ đạc, rũ bỏ những trang điểm, sắp xếp mấy vật dụng vừa đem về. Nhà quả thật không có gì sánh bằng cả, niềm hạnh phúc duy nhất sau một ngày làm mệt mỏi.

Đồng hồ điểm sang 12 giờ, cũng là lúc tôi được ngả lưng xuống cạnh em.

Thật thích thú mỗi lúc trước khi ngủ, tôi chống một tay lên gương mặt, bàn tay trống trải kia đi chu du từng điểm một của đối phương. Những khi em ngủ sớm luôn có một cái tật thế này, cho dù biết rõ em rất nhạy cực dễ tỉnh ngủ sau đó, cũng vì mấy đường nét kiều diễm của em làm nảy sinh thứ tình cảm này còn gì. Nên tự trách vì quá lôi cuốn tôi đó cục bông à.

Em bắt đầu khó chịu rồi, cái đầu nhỏ lắc qua lại mà né tránh. Miệng của em lẩm nhẩm gì đó, có lẽ đang trách tôi vì chút nghịch giấc ngủ của em.

Tôi nhoẻn môi cười khẽ vì sự đáng yêu đó rồi nhắm mắt, ôm em trong lồng ngực mình thật chặt nhằm chuẩn bị cho hành trình xuyên thời gian. Sau đó em sẽ dậy trước, tôi sẽ ngủ mà không có chú thỏ bông xinh xắn bên cạnh. Gặp gỡ em trong dịp ra ngoài dùng cơm trưa và cuối cùng đưa em về nhà, và tôi sẽ hoán đổi cho em một ngày làm việc của mình như thế.

Wu Xuanyi và Kim Jiyeon, vài mẩu chuyện tình yêu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro