🫧03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"leehan ơi anh về rồi nè"
sungho hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc vừa đi vào nhà vừa réo tên leehan. kêu hoài chẳng thấy leehan đâu nên sungho đi lên phòng mình luôn.
lúc đó trên lầu hai, đôi chim cu đang bận quấn quýt nhau nãy giờ trên giường. nãy taesan thấy bạn khóc nhiều quá nên đã đem đi dỗ rồi, nhưng mà ai ngờ bạn ngủ mất tiu. taesan nhấc cánh tay đang tê rần lên, rời khỏi phòng.
anh đi xuống nhà bếp thì thấy một đống đồ trên bàn, thế là phải bắt tay vào nấu buổi tối cho mọi người luôn. Đôi bàn tay thành thục đủ thứ kĩ năng kia đã làm ra rất nhiều món ngon. mùi hương bay lên tầng trên đánh thức cái mũi của những người trên kia. riwoo từ từ ló mặt xuống, chạy tọt vô bếp.
"em nấu cái gì đấy"
"nấu cơm tối, nhìn mà hông thấy người ta đang làm gì hả huyng"
riwoo gõ cái cốc lên đầu taesan một cái. nuôi nó lớn tốn biết bao nhiêu tiền mà giờ nó nói vậy đấy.
trong khi hai anh em vẫn còn cù nhây trong bếp thì leehan cùng woonhak đã đóng đô ở sofa từ lúc nào. leehan nhấc cái giọng buồn ngủ mè nheo với taesan
"bạn ơi, em đói"
"thế em đợi bạn tí, bạn nấu rồi mang ra đây"
taesan và leehan vừa dọa cho hai ông thần nọ một phen hú hồn. từ bao giờ mà thằng taesan lại như vậy, còn leehan nữa. Hai đứa chắc có gian tình thiệt rồi. riwoo hét lên một cái thật lớn thành công đánh thức mấy con sâu ngủ kia dậy. cả đám lừ đừ không biết chuyện gì nên cũng đi xuống nghe tình hình
"taesan huyng vừa gọi leehan huyng là anh đó mấy ông"
sungho ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. mấy ông còn lại cũng không tin nổi nữa.
jaehyun chạy vào bếp, vỗ một cái bốp vào đầu taesan một cái rõ đau
"ya em bữa nay bị cái gì vậy taesan"
"bị gì bị gì chứ anh"
"thì mấy bữa mày đâu có thích mấy cái kiểu xưng hô sến súa như vậy mà sao giờ"
"em của ngày xưa khác rồi anh ạ"
"khác cái đầu mày chứ khác"
"sungho huyng ơi, jaehyun huyng kêu em bằng mày kia"
sungho từ đâu đi tới, đá vô mông jaehyun một cái. anh em mà phân biệt đối xử quá à
không vòng vo với hai anh nhà mình nữa, taesan nhanh chóng dọn đồ ăn lên cho leehan ăn trước. thấy thế riwoo mới hỏi
"của anh đâu em, sao dọn cho mỗi leehan dọ"
"huyng ăn thì vô bếp mà múc đi"
riwoo chán thằng em mình dễ sợ luôn. giờ anh nhìn taesan cưng dễ sợ, nhưng mà cưng vô lây.
leehan gặp miếng thịt gà đầu tiên bỏ vào miệng, không khỏi bất ngờ trước độ nấu ăn ngon của taesan mà thốt lên
"ngon ghê ta ơi"
taesan thấy bạn ăn ngon cũng vui chút. phía mép miệng leehan có dính hột cơm thế là taesan phải dùng tay mình lau cho bạn thôi. mấy ông anh nhìn hai đứa nhỏ chim chuột thì nhìn thấy ghét, đồ ăn thì ngon đó nhưng mà chưa gì đã no rồi. mấy ông anh ghét bỏ xừ ra.
leehan thấy taesan chưa ăn nên vừa nhai miếng thịt gà vừa hỏi
"thế sao bạn không ăn cơm đi"
"nhìn em ăn bạn thấy no rồi"
sungho thề với lòng mình rằng không được tức giận khi hai đứa nó giở cái giọng sến súa ấy ra. biết sao không muốn nổi giận không? vì sợ mấy đứa nhỏ kêu già
buổi tối cũng đã kết thúc. jaehyun bảo muốn đi ra ngoài hóng mát một tí thế là cả bọn cũng đồng ý đi theo. ai nấy cũng lựa cho mình bộ đồ thoải mái nhất và đã tập trung dưới nhà, riêng đôi chim cu kia vẫn chưa thấy đâu. vừa nhắc cái là y như rằng, tay trong tay dắt nhau xuống bình thường trong khi có tám con mắt nhìn họ chằm chằm.
chiếc xế hộp sang trọng đậu ở bờ sông hàn, cả sáu con người kia tung tăng chạy khắp nơi.
đi chơi mệt bở hơi tai, taesan chọn một chỗ ngồi cho thoải mái. từ xa tới, leehan trên tay xách một hộp bánh nhỏ. leehan ngồi xuống cạnh taesan, thao tác nhanh chóng mở hộp bánh ra rồi đưa cho người kia cái muỗng gỗ
"nè ăn chung cho vui"
"ò"
hai người cứ ngồi nhâm nhi chiếc bánh cherry nọ. không khí buổi tối ở seoul hơi se lạnh, tạo ra một cảm giác thoải mái cho con người ta. đánh chén xong hộp bánh, taesan đan bàn tay mình vào tay của leeha, cảm nhận hơi ấm vốn có của nó.
"trời lạnh ha, taesan"
"ừ lạnh thật đấy, thế leehan có lạnh không"
"không, leehan không lạnh đâu"
taesan xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ bé kia, tay vẫn nắm chặt, không muốn buôn ra
"leehan có muốn sống với taesan đến suốt đời không"
"có chứ, ngu gì mà không"
taesan đặt nhẹ nụ hôn lên trán người kia, rồi ôm vào lòng.
"sau này bạn nhớ nấu nhiều đồ cho em ăn nữa nha"

_Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro