🫧02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn leehan vừa nói cái gì cơ? taesan hong có hiểu
hội anh em vừa nghe thì cười như được mùa. thằng jaehyun là cười to nhất chỉ có mỗi mình taesan im lặng và nhìn chằm chằm vào leehan khó hiểu
"nói gì đấy cái thằng kia"
"nói cái gì là cái gì cơ"
leehan nửa tỉnh nửa mê trả lời taesan. nhậu nhẹt đến tận 2 giờ sáng, cả đám mới chịu lết mông đi về. chỉ có mỗi taesan, sungho và woonhak là tỉnh thôi còn mấy ông kia thì say khướt. sungho khổ sở vừa xách đồ vừa đèo thêm riwoo nữa. về phần đứa em út cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. một mình cõng ông anh jaehyun. vừa lúc đó thì taesan tống luôn leehan qua cho woonhak rồi đi về một mình. woonhak khóc cho mấy ông dừa lòng
về đến nhà woonhak đã ngồi xuống thở không ra hơi. để ông anh leehan nằm tạm trên chiếc sofa kia rồi cõng jaehyun về phòng rồi tranh thủ đi tắm một tí rồi mới ra đưa leehan về phòng. nhưng mà ai ngờ buồn ngủ quá nên đã để quên leehan ngoài kia.

bảnh con mắt ra là trời cũng đã sáng rồi. leehan tỉnh dậy nheo mắt nhìn xung quanh. anh cố lết cái thân thể không còn sức cùng với cái đầu đau như búa nổ lên phòng. gõ cửa mãi không thấy taesan dậy mở cửa. lúc này trong lòng anh có thứ gì đó đang trực trào ở nơi cổ họng. anh liền hét to lên thì người đó mới ra mờ cửa. leehan chạy một mạch vào phòng tắm giải phóng hết những thứ trong người ra khỏi. anh uể oải đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

khi mọi người đã tập trung dưới nhà thì không thấy leehan đâu. anh lớn sungho bảo taesan lên kêu xuống nhưng anh một mực từ chối không đi.
"thằng này sao đấy, ngứa đòn hả"
"em không đi đâu huyng, bảo jaehyun lên kêu đi"
"thế thằng jaehyun lên kêu đi"
jaehyun dạ một tiếng rồi nhanh chóng. gõ cửa nhưng không thấy trả lời. jaehyun vặn cửa thì không mở được
hình như là khoá trái cửa rồi
jaehyun đập mạnh cửa để gọi leehan nhưng không ai nghe. thanh âm của cái đập cửa ngày to hơn. mọi người dưới nhà đều đổ xô lên phòng của leehan. riwoo lo lắng hỏi
"sao đấy jaehyun"
"em gọi mãi leehan huyng không nghe, cửa thì khoá trái"
riwoo nhanh chóng quay sang taesan vì cậu là bạn cùng phòng của leehan. taesan cũng lo lắng không thôi, mò trong chiếc túi quần để tìm chiếc chìa khoá phòng nhưng không có.
"huyng hình như chìa khoá để trong phòng mất rồi"
"chết tiệt, thằng nhỏ không biết có bị sao không"
sungho bảo mọi người tránh xa cánh cửa để anh cầm chiếc bình cứu hỏa kia đập mạnh vào cánh cửa và may mắn là cánh cửa đã ngã rầm xuống. thân ảnh trên giường chẳng rục rịch gì mấy mà nằm cong như con tôm. sungho chạy đến lay người em mình vài cái nhưng thứ nhận lại là sự nhắn nhúm trên khuôn mặt leehan. hai tay siết lại cái bụng đau đến chết kia, người thì đỏ như hòn than, mồ hôi túa ra như mưa, cái mặt khó chịu vô cùng. taesan nhanh chóng tiến lại chỗ người kia, đặt đôi bàn tay thô ráp của mính lên cái trán nóng hổi kia
"hình như nó sốt rồi đấy sungho huyng"
"để anh đi lấy cái nhiệt kế"
sungho cùng mấy đứa khác tản ra khỏi phòng để leehan đỡ bị ngạt. đợi mọi người đi hết leehan nằm trên giường ú ớ vài tiếng với taesan
"tao....đau quá taesan...ơi"
"mày đau chỗ nào, tao xem"
leehan chỉ vào cái bụng của mình. nó đau kinh khủng khiếp. taesan gỡ nhẹ tay leehan ra khỏi bụng và thay vào đó là tay mình. anh nhẹ nhàng xoa từ từ cho leehan đỡ đau hơn nhưng chẳng khá khẩm. vì đau quá nên hai giọt nước mắt leehan thi nhau đổ xuống ướt cả một mảng gối. mới vừa nãy sungho mang nhiệt kế lên, đo thì leehan sốt tận 38⁰. do nhận được cuộc gọi của công ty nên bọn họ đã đi hết chỉ còn mỗi leehan với taesan ở nhà. sau 30 phút đồng hồ ngồi xoa cái bụng cho leehan thì taesan thấy cơ mặt leehan cũng đã giản ra một chút.
"thôi đừng xoa nữa, tao đỡ hơn rồi"
taesan thấy vậy cũng thở nhẹ ra. anh xoa nhẹ lên đầu leehan.
"thế nằm đây ngủ đi, cần gì thì gọi tao"
"tao không ngủ được"
taesan đặt bàn tay lên khuôn mặt đỏ ửng của leehan. anh vùi đầu vào đôi bàn tay kia, cảm nhận được hơi ấm thì cũng nhanh chóng nhắm mắt. taesan cứ ngồi đấy cho đến khi leehan yên giấc hẳn. anh từ từ đứng dậy xuống bếp nấu đồ tẩm bổ cho leehan.

đến tầm trưa thì leehan mới chịu ló mặt ra. anh cẩn thận đi xuống. taesan thấy thế liền bỏ dỡ công việc đến đỡ anh đi xuống. anh dễ dàng nhấc bổng leehan đi xuống, để anh ngồi xuống ghế còn mình thì đi dọn đồ ăn. bình thường taesan hay cáu với anh nhưng tự nhiên bữa nay thì khác hẳn. leehan nghĩ trong đầu hôm qua có làm gì quá đáng với cậu không. taesan nhanh chóng đã dọn xong đồ ăn ra bàn. leehan ngoan ngoãn ngồi ăn một cách thật ngon miệng. tự nhiên taesan lên tiếng làm leehan giật cả mình
"leehan"
"h....hả"
"tao suy nghĩ thông suốt rồi, chuyện tối qua.."
"cái gì cơ, tối qua tao nói gì quá đáng với mày à"
"không, nhớ lại lúc mày chơi cái trò của thằng woonhak đi"
"taesan à tao có nói gì không đúng với mày thì tao xin lỗi nha"
"mày thích tao đúng không?"
câu nói vừa rồi khiến leehan cứng đơ. anh nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn nhưng chẳng nói gì. tâm tư bấy lâu nay của anh bị người ta biết hết rồi. từ hồi thực tập sinh, leehan đã đặc biệt để ý đến taesan. anh luôn làm mọi thứ để taesan thân với mình hơn nhưng chẳng thành. cho đến khi họ debute chung, thì mọi chuyện cũng khá khẩm hơn một chút. leehan cũng đã thân hơn với taesan một tí. leehan chợt nhận ra rằng mình đã phải lòng người bạn đồng niên đó rồi. nhưng anh chọn cách không nói ra mà cứ giữ khư khư trong lòng vì anh biết người kia sẽ chẳng thích gì mình đâu. cũng nhờ bữa nhậu nhẹt hôm qua, leehan cũng đã dũng cảm bày tỏ tâm tư của mình với taesan. leehan nghĩ bây giờ mình nên nói thật cho người kia thôi

"ừ tao thích mày đấy nhưng mà tao sợ nói ra thì bị người ta chê cười và giễu cợt tao rằng thích đàn ông. tao đã chôn vùi cái niềm tin rằng mày sẽ thích tao vào sâu trong tim rồi. tao đã cố gắng lắm mới thân được với mày. rồi sau đó cái ham muốn mày sẽ là bạn trai tao cứ lớn dần lên. nhưng tao sợ mọi người ghét tao khi tao nói ra điều đó nên tao không dám nói với mày"

leehan nước mắt lã chã nói ra hết nỗi lòng cho taesan nghe. taesan tiến đến ôm người con trai yếu đuối kia vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia. nước mắt leehan thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của taesan

"ai làm gì mà khóc hả thằng này. mày thích tao thì cứ nói với tao chứ thằng ngốc này. nhỡ như mày không nói điều đó thì mày định để tao đi lấy người khác luôn à. mày không biết đấy chứ, lúc đầu gặp mày tao đã nghĩ mày là đứa trẻ đẹp nhất trên đời đầy leehan à. tao cũng thích mày nhiều lắm leehan à"

leehan ngóc đầu ra khỏi người taesan, không tin là những lời đó lại thoát ra từ miệng của người kia. leehan cũng như đã trút được nỗi lòng của mình bấy lâu này rồi. leehan nhẹ nhàng đặt lên trán taesan một nụ hôn

nụ hôn đánh dấu cho một mối quan hệ mới giữa hai người trẻ.

End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro