9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà. Hôm qua cậu tới trung tâm học bổ túc, rất muộn mới về tới nhà, chỉ kịp ăn uống qua loa rồi lên phòng làm bài tập ngay. Đến gần nửa đêm bài vở xong xuôi mới đi tắm, cũng chưa kịp sấy khô tóc đã lên giường đi ngủ. Sáng nay thức dậy liền thấy đầu nặng như đeo đá, chân tay run lẩy bẩy tưởng như không thể đứng vững nổi.

"Thiên Thiên, con nhìn không được khoẻ. Hay là ở nhà nghỉ ngơi một buổi đi, mẹ sẽ xin phép cô."

Thiên Tỉ vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen, mặc áo sơ mi trắng, quần âu khoe ra đôi chân dài cùng mũ snapback đội ngược. Tai hắn đeo headphone, khuỷu tay tì lên tay lái, cả thân người đổ về phía trước. Ánh nắng bình minh hắt lên thân hình hoàn hảo của Vương Tuấn Khải làm hắn giống như nam thần bước ra từ truyền thuyết. Thiên Tỉ ngây người nhìn hắn một chút, sau đó nhìn đồng hồ. Đúng 7 giờ rưỡi. Nghe nói nhà Vương Tuấn Khải ở hướng ngược lại với nhà Thiên Tỉ, hơn nữa từ nhà hắn tới trường cũng khá xa, lại còn phải qua đón cậu. Vậy mà hắn hôm nào cũng đúng 7 giờ rưỡi đứng trước cửa nhà Thiên Tỉ, chờ cậu đi học chung. Thiên Tỉ nhìn mẹ mình ánh mắt lo lắng, lại nhìn qua Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh nghe nhạc.

Mẹ, Thiên Tỉ trước giờ luôn nghe lời mẹ, nhưng hiện tại đành phải cãi lại mẹ thôi. Mẹ, Thiên Tỉ xin lỗi~

"Con không sao, mẹ đừng lo"

Thiên Tỉ cố nặn ra một nụ cười méo mó, hai tiểu mặt trời bên má cũng không rạng rỡ như mọi khi. Cậu bước tới chỗ Vương Tuấn Khải, khẽ đặt tay lên vai hắn. Vương Tuấn Khải giật mình một chút, vẫn không bỏ tai nghe ra, cặp liền đeo lên trước ngực, để thừa một khoảng trống đằng sau cho Thiên Tỉ ngồi, chậm rãi khởi động xe. Thiên Tỉ ngồi lên chỗ trống sau lưng Vương Tuấn Khải, hai tay bám lấy gấu áo hắn, hướng phía Dịch mẫu cười một cái, sau đó cùng Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi. Dịch mẫu nhìn theo bóng hai người khuất dần sau con ngõ nhỏ, trong mắt loé lên một tia khó hiểu.

----------------------

"Được rồi, tiết học kết thúc tại đây, các em ra chơi đi. Thiên Tỉ, em theo thầy lên phòng giáo viên lấy vở bài tập trả cho các bạn nhé."

Thầy Hà, giáo viên môn Toán gấp lại quyển giáo án, hướng phía Thiên Tỉ chỉ tay ra hiệu. Thiên Tỉ đầu đau như búa bổ, vẻ mặt khó hiểu nhìn xung quanh. Chỉ khi Mã Tư Viễn bảo thầy giáo nhờ cậu, Thiên Tỉ mới tỉnh lại, à lên một tiếng. Cậu lê tấm thân mệt mỏi nặng trịch, cố gắng lên tới phòng giáo viên. Bước vào, cúi chào các thầy cô một chút, lại nhìn thấy chồng vở bài tập đã xếp gọn gàng trên bàn làm việc của thầy Hà, Thiên Tỉ ôm lấy nó, muốn nhanh chóng quay về lớp biến Mã Tư Viễn thành cái gối êm để cậu tranh thủ ngủ một lát. Thân thể thiếu ngủ trở nên vô cùng mệt mỏi, cộng thêm cái đầu thập phần đau nhức hành hạ Thiên Tỉ.
Bộp.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên, Thiên Tỉ hai chân run rẩy không đứng vững, liền ngã khuỵu xuống, những cuốn vở rơi rải rác trên sàn gỗ. Tầng dành cho giáo viên, ngoại trừ cán bộ lớp, học sinh vi phạm bị gọi lên, cũng không có ai dám bén mảng tới đây làm phiền các vị lão sư. Lúc Thiên Tỉ ngã xuống đương nhiên cũng không có ai ở đó. Vậy mà khi cậu vừa vươn tay muốn nhặt một quyển vở bìa xanh, có một bàn tay khác liền đặt lên tay cậu. Bàn tay kia to hơn, trắng hơn, những ngón tay thon dài sạch sẽ hoàn toàn bao trọn lấy bàn tay Thiên Tỉ.

"Vương... Vương Tuấn Khải?!"

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn bóng người trước mặt. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng quỳ một chân xuống giúp Thiên Tỉ nhặt lại vở. Cậu ngại ngùng rụt tay về, xoay người muốn nhặt quyển vở khác, lại một lần nữa bị bàn tay kia đè lên. Thiên Tỉ hiện tại đã không thể bình tĩnh được nữa. Tim cậu đập liên hồi, giống như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, hơi thở có chút gấp gáp. Đôi mắt hổ phách ngập một tầng nước, môi mỏng hơi hé mở.

"Xong rồi!"

Vương Tuấn Khải xếp lại chồng vở cho gọn gàng, mỉm cười một cái hào hứng nói. Thiên Tỉ lúc này mới bừng tỉnh, lúc đứng lên cảm thấy hơi choáng váng, cả người lảo đảo một chút. Vương Tuấn Khải theo quán tính vươn tay ra giữ lấy tay Thiên Tỉ, ngăn không cho cậu ngã. Da thịt tiếp xúc, hắn nhận ra bàn tay cậu rất nóng, còn hơi ẩm ướt. Vương Tuấn Khải chưa kịp hỏi liệu có phải cậu đang ốm không, Thiên Tỉ đã vội vã rút tay về, giật lấy chồng vở trên tay hắn rồi chạy biến.

Aiya, bị bệnh thật rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro