10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tuần nữa là tới Festival tiếng Anh mà Học viện Nam sinh là trường tổ chức. Vì là đội chủ nhà nên trường tất nhiên phải có những tiết mục biểu diễn đặc sắc để tạo ấn tượng tốt với các đội ở trường khác tới tham dự. Dịch Dương Thiên Tỉ là học sinh ưu tú trong đội tuyển tiếng Anh của trường, ngoài việc tham gia dự thi còn phải tự chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Có thể hát, nhảy, rap, nhưng phải hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"Thiên Tỉ, đội tuyển của chúng ta không có nhiều người, các bạn ấy đều đã đăng kí tiết mục và luyện tập xong xuôi hết rồi. Nhưng nhà trường báo với thầy số lượng tiết mục vẫn chưa đủ, thầy chỉ còn tin tưởng vào mình em thôi. Thầy sẽ cho em toàn quyền quyết định tiết mục. Em có thể hát hoặc nhảy, có thể biểu diễn solo hoặc nhờ vài người bạn cùng em biểu diễn. Thiên Tỉ, em nhất định phải cố gắng lên!"

Thầy giáo tiếng Anh vỗ vỗ vai Thiên Tỉ thành khẩn nói. Cậu ngờ nghệch một lát. Khoan đã, em trước giờ chỉ biết học và học, ngoài học ra thì đâu có biết cái gì a. Thầy sao có thể nói em làm là làm được ngay chứ?! Chỉ có vài tuần, là thánh nhân mới làm được a! Thiên Tỉ thầm gào hét trong lòng. Đến lúc cậu tỉnh ra muốn từ chối thì thầy giáo đã đi thật xa. Từ giờ đến Festival, thầy giáo chắc hẳn rất bận rộn, lúc đó muốn gặp thầy sẽ rất khó. Thiên Tỉ thở dài ngao ngán. Thôi thì cứ làm đại đi, còn chưa thử làm sao biết mình không làm được.

---------------------------

"Vương Tuấn Khải, mau cầm lấy vé xe!"

Mã Tư Viễn một tay chống hông, tay kia cầm vé xe hướng phía Vương Tuấn Khải vẫy vẫy. Tên mặt đao kia, chỉ là trực nhật thôi mà cũng lâu như vậy. Nếu không phải vì Thiên Tỉ thành tâm nhờ vả, lớp trưởng Mã tôi cũng đâu có rảnh rỗi đứng đây chờ cậu. Nhìn xem, cả trường giờ chỉ còn mỗi cậu và tôi thôi này! Mã Tư Viễn rủa thầm trong bụng. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy tên Vương Tuấn Khải này có điểm gì đặc biệt mà lại khiến Thiên Tỉ cảm nắng cậu ta như vậy.

"Lại làm phiền rồi, lớp trưởng Mã" Vương Tuấn Khải cười trừ, nhanh chóng chạy đến chỗ Mã Tư Viễn.

"Nói cho cậu biết, nếu không phải Thiên Tỉ gần đây phải chuẩn bị cho Festival, tôi cũng không rảnh rỗi mà ngày nào cũng đứng nửa giờ đồng hồ để đợi cậu đâu!"

"Xin lỗi lớp trưởng Mã"

Vương Tuấn Khải vội vàng xin lỗi. Vị lớp trưởng này, thật đáng sợ quá đi. Hắn bước theo sau Mã Tư Viễn vào nhà xe, lấy xe của mình xong liền theo thói quen đứng đợi Thiên Tỉ. Đợi một lúc mới nhớ ra, Thiên Tỉ hôm nay tan học đã chạy về trước, nghe nói là chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho Festival tiếng Anh sắp tới. Trên môi Vương Tuấn Khải bỗng nở nụ cười ranh mãnh.

-------------------------------

Cuối cùng cũng tới Festival tiếng Anh mà mọi người mong đợi. Khắp nơi trong Học viện Nam sinh đều treo rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu bằng tiếng Anh. Từ loa phát thanh vang lên những ca khúc tiếng Anh có giai điệu vui tươi. Sân trường thường ngày chỉ thấy bóng nam sinh, hôm nay còn có thêm những nữ sinh từ các trường trong khu vực tới tham gia, màu sắc từ đồng phục của các trường khác nhau hoà quyện trông như một vườn hoa rực rỡ.

"Hello boys and girls!"

Thiên Tỉ trong vai trò MC, đứng trên sân khấu chào mọi người bằng tiếng Anh nghe rất rõ ràng, lưu loát. Phía bên dưới, có rất nhiều nữ sinh vì giọng nói ấm áp của cậu mà hò hét nhiệt tình. Thiên Tỉ giới thiệu qua về các hoạt động của Festival, giới thiệu những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Từng người ở trên sân khấu biểu diễu vô cùng hăng say, đem lại hứng khởi cho khán giả cùng các thầy cô ở bên dưới. Tiết mục cuối cùng trong chương trình văn nghệ, không thấy Thiên Tỉ lên giới thiệu, chỉ thấy từ trong cánh gà sân khấu, một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn chậm rãi bước ra, một tay giơ cao hướng lên trời. Thiếu niên đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mặc chiếc áo hodie màu đen hình đầu lâu, quần jeans đen rách gối cùng giày Adidas. Tiếng hò hét bên dưới còn to hơn cả tiếng nhạc.

Vương Tuấn Khải đang vui vẻ nói chuyện với bạn học, nghe thấy tiếng nhạc điện tử liền dồn hết tập trung trên sân khấu. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một thiếu niên ăn mặc phong cách, cả cơ thể uyển chuyển theo đoạn remix 'Chain Hang Low', những động tác popping được biểu diễn vô cùng thuần thục, mắt hổ phách vô hồn nhìn xa xăm, đôi môi mỏng mím lại để lộ hai tiểu thái dương bên má. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn một lúc, cả người như chìm trong ánh mắt vô định của ai kia. Người này với Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải hay không là hai anh em sinh đôi?! Từ phong cách cho tới tác phong đều không giống với Dịch Dương Thiên Tỉ mà hắn biết. Cậu luôn tươi cười chứ không như người này, từ đầu tới cuối chỉ giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng. Cậu cả ngày chỉ lo học hành, không như người này nhảy giỏi như vậy. Cậu mỗi ngày đều mặc đồng phục sơ mi trắng cùng quần âu vô cùng thuần khiết, không như người này vận một cây đen từ đầu tới cuối. Chỉ trừ khuôn mặt ra, cái gì cũng không giống.

Kết thúc chương trình văn nghệ, tất cả chuẩn bị cho phần thi sắp tới. Thiên Tỉ thay bộ đồng phục, chạy khắp nơi tìm Vương Tuấn Khải.

"Khải, cậu có ở lại xem nốt phần thi không?"

Vương Tuấn Khải quay lại, hơi bàng hoàng khi nhìn thấy Thiên Tỉ. Mới vài phút trước, cậu ta trên sân khấu quyến rũ bao nhiêu, hiện tại dáng vẻ đã lại hiền lành ngây thơ giống như mọi ngày. Thật không tin nổi!

"Được, mình đợi cậu. Không rung được chuông vàng thì đừng mong mình đưa cậu về!"

Lời nói đe doạ nhưng lại có chút vui đùa. Thiên Tỉ giơ tay làm dấu 'OK', khoé môi nở nụ cười tươi rói, mắt hổ phách cong cong hình bán nguyệt. Trên loa phát thanh yêu cầu các thí sinh trở về khu vực dự thi. Thiên Tỉ vậy tay chào, quay lưng chuẩn bị rời đi, lại bị tiếng gọi của Vương Tuấn Khải làm cho dừng lại.

"Khoan đã, Thiên Tỉ! Cậu... Cậu khi nãy, nhảy rất đẹp!"

Hắn nói xong liền cúi gằm mặt bỏ đi, bỏ lại Thiên Tỉ vẫn đứng ngây ngốc ở nơi đó, hai gò má hơi ửng đỏ...

---TBC---

Max dài max nhảm =))))
Dạo này tớ đang ôn thi, cả máy cũng đang hỏng, nên có thể sẽ không ra chap thường xuyên được =((((
Nhưng nếu rảnh thì mình sẽ cố ra chap =))))
Mong mọi người thông cảm *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro