8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dạo gần đây có tạo một tài khoản weibo. Hắn tuy nhà có điều kiện, nhưng đó giờ mở laptop là chỉ biết chơi game với xem hoạt hình. Ở trên lớp, các bạn học người nào cũng dùng weibo, thậm chí có người dùng đến 2, 3 acc cùng một lúc. Bên trường nữ sinh cũng có vài bạn nữ thích Tuấn Khải, nhiều khi bạo dạn tới hỏi xin weibo của hắn. Vì lòng tự kiêu, Vương Tuấn Khải nói hiện tại weibo của hắn đang khoá, khi nào mở tài khoản sẽ cho họ biết. Nữ sinh nhìn nhau, mặt buồn thiu rời đi. Chỉ là khoá tới ba tháng trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở tài khoản. Phải a, hắn làm sao muốn để người ngoài biết hắn hoàn hảo thế này lại không tạo nổi một tài khoản weibo chứ. Vương Tuấn Khải hạ quyết tâm rồi a.

Một buổi tối mùa thu mát mẻ. Ánh trăng ngoài cửa sổ toả thứ ánh sáng ma mị yếu ớt lên thân ảnh nam nhân đang ngồi bên bàn học. Đôi tay nam nhâm cầm bút viết từng nét chữ đều đặn lên trang giấy trắng. Lông mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt hổ phách xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ buông bút, gấp sách lại, sau đó vươn vai một cái, thoải mái nghe tiếng xương khớp kêu giòn tan. Cậu soạn sách vở ngày mai, thu dọn lại đồ đạc cho gọn gàng, sau đó ôm điện thoại nhảy lên giường. Hôm nay Mã Tư Viễn có giới thiệu cho cậu một bộ manga rất hay, phải tìm hiểu ngay cho nóng a.
Đọc truyện tới nửa đêm. Đang tính chuyển qua chap tiếp theo, cửa sổ chat của weibo nhảy ra giữa màn hình. Tin nhắn mới từ một người lạ.

Karry Wang?!

Chưa đợi Thiên Tỉ phản ứng, từ cửa sổ chat lại hiện lên một tin nhắn.

[Eiii]

[Dịch Dương Thiên Tỉ]

Oa, người này biết tên mình a. Thiên Tỉ o_O ngạc nhiên. Ánh mắt ngờ vực, đôi tay chậm rãi gõ văn bản, nhấn gửi cho "Karry Wang"

[Ai vậy a -3-]

[Vương Tuấn Khải]

Ba chữ này hiện ra đập vào mắt Thiên Tỉ, doạ cậu suýt chút nữa quăng điện thoại ra cửa sổ. Vương Tuấn Khải có weibo?! Thật hay giả vậy a?!

[Thật hay giả vậy ㄱ_ㄱ]

[Cậu tin hay không thì tuỳ]

Cái cách nói chuyện như ra lệnh cho người khác, quả thật là Vương Tuấn Khải a.

[Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lập weibo? Sao lại biết weibo của mình?]

[Có cần nói nhiều như vậy không?! Không có chuyện gì, thích thì lập chơi vậy thôi, cái đó đi hỏi là được]

[Ồ~]

[Chưa ngủ sao?]

[Vẫn chưa a. Mã Tư Viễn hôm nay cho tớ biết một bộ manga rất hay, chính là đang đọc truyện a]

[Thức khuya không tốt đâu]

Khi Vương Tuấn Khải nhắn lại mấy chữ này, Thiên Tỉ ngây người, hai má nóng bừng, tim giống như đang đánh trống trong lồng ngực. Tay run run muốn gõ văn bản trả lời, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào.

[Ngủ sớm một chút, mai còn đi học. Biết điều thì nghe lời đi, lần sau mỗi tối đều nhắn tin kiểm tra cậu!]

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải lại gửi đến, âm điệu nghe có vẻ như ra lệnh, nhưng lại nhìn ra một tia quan tâm. Nick của Tuấn Khải sau đó không còn sáng nữa, hắn đã off rồi. Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu ẩn hiện dưới ánh trăng. Thiên Tỉ tắt điện thoại chui vào trong chăn.

Đêm đó có hai người cùng mất ngủ.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro