7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngày nào cũng vậy, căn đúng giờ Vương Tuấn Khải đến trường đứng đợi ở nhà xe, sau đó đoạt lấy vé xe trên tay hắn, thay vào đó là một hộp sữa chua. Cho dù nắng mưa thế nào Thiên Tỉ cũng không bao giờ quên 'nhiệm vụ' này của mình.
Có hôm bị sốt cao, Thiên Tỉ mặt mày xanh lét, trên người vẫn mặc đồ ngủ, gần như là bò ra cửa nói muốn đi học, kết quả còn chưa đi được hai bước đã lăn ra ngất xỉu. Còn Vương Tuấn Khải hôm đó lấy vé xe xong không thấy Thiên Tỉ, đứng đợi thẳng tới khi chuông báo vào lớp kêu lên, sau đó mới biết cậu bị ốm, kết quả đương nhiên là lại mất vé xe.
Vương Tuấn Khải cho rằng tính cách Thiên Tỉ cẩn thận chu đáo, nghĩ tới cậu ta rất thích mình, chắc chắn không để mình thất vọng, nên hoàn toàn tự nguyện để cậu giữ vé xe. Cái này cũng coi là lợi dụng lòng tốt của người khác đi. Nhưng một mặt lại thấy Thiên Tỉ vì mình vất vả như vậy cũng thấy áy náy.

Cuối giờ học ngày hôm đó, Thiên Tỉ như mọi ngày đứng đợi ở nhà xe, cùng Mã Tư Viễn tán gẫu vài câu. Từ đằng xa, Vương Tuấn Khải bước tới. Áo sơ mi trắng tôn lên thân hình rắn chắc của hắn, quần âu có hơi bó sát ôm lấy đôi chân thon dài hoàn hảo kia, phối hợp cùng giày Adidas và mũ snapback màu đen đội ngược vô cùng phù hợp, làm cho bộ đồng phục tuy đơn giản nhưng lại có sức hút. Bộ dáng của hắn rất sát gái, nhưng bất quá trường của Thiên Tỉ lại là học viện nam sinh, không có nữ sinh. Vậy nên nhìn Vương Tuấn Khải như vậy cũng chỉ có Thiên Tỉ là bối rối.

"Vé... Vé xe của cậu"

"Cảm ơn"

Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc vé, đứng bên cạnh Thiên Tỉ và Mã Tư Viễn đang nói chuyện đợi nhà xe thoáng hơn một chút. Lúc lâu sau, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã vào nhà xe, Thiên Tỉ mới an tâm quay lưng rời đi.

"Thiên Tỉ, đợi chút!"

Giọng Vương Tuấn Khải vang lên sau lưng, Thiên Tỉ ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn đang phóng xe về phía cậu.

"Lên xe!"

"Làm... Làm gì a?!"

"Tất nhiên là đưa cậu về nhà"

"Không... Không cần đâu. Nhà tớ ở gần đây, đi bộ 5 phút là tới. Nhà cậu ở hướng ngược lại, hơn nữa cũng muộn rồi, không sợ bố mẹ cậu..."

"Lảm nhảm! Nói cậu lên thì cứ lên đi!"

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải quát một câu, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe hắn.

"Bám cho chắc vào!"

Vương Tuấn Khải hô một câu rồi phóng xe bay như điên lao ra khỏi cổng trường. Thiên Tỉ theo quán tính suýt ngã ngửa về đằng sau, quay ngang quay dọc muốn tìm một chỗ để bám vào. Loay hoay một hồi cũng không tìm thấy chỗ bám, hai tay run rẩy đành túm lấy góc áo bên hông Tuấn Khải, lí nhí chỉ đường cho hắn về nhà mình.

"Tới rồi."

Thiên Tỉ bước xuống xe, lại có cảm giác như vừa bước xuống từ đống lửa, mồ hôi thấm ướt tóc mai, bàn tay khi nãy túm áo Tuấn Khải cũng đã ướt mồ hôi tự khi nào. Vương Tuấn Khải quành xe, nói.

"Ngày mai sẽ tới đón cậu. Đúng bảy giờ rưỡi phải đứng ở đây. Cấm lằng nhằng!"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bóng Vương Tuấn Khải mỗi lúc một xa dần. Nói như vậy, Tuấn Khải có phải muốn làm 'tài xế riêng' cho cậu không?! Nghĩ tới đây, đôi môi bất giác mỉm cười một cái.
Đâu đó hình như cũng có một người khác đang cười.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro