32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trại diễn ra tới tận tối muộn.

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải bám dính lấy nhau lượn lờ khắp khuôn viên trường, tay mỗi người đều xách một túi đồ ăn. Đi bộ cả một ngày, cả hai đều đã thấm mệt. Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ tới sân bóng rổ, nơi hai người vẫn thường cùng nhau chơi bóng sau giờ học.
Sân bóng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên vạn vật xung quanh. Bóng hai thanh niên đổ dài trên mặt đất, dính sát vào nhau tưởng như không có một kẽ hở nào.
Thiên Tỉ xoay xoay cốc matcha nóng vừa mua được ở một gian hàng khối 8, đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh một tay chống sau lưng, tay kia là một cốc cafe sữa còn bốc khói nghi ngút. Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải đang lim dim đôi mắt phượng, cảm thấy trong tim có chút xao động.

"Tuấn Khải, lí do là gì vậy?!" Thiên Tỉ khẽ hỏi.

"Hửm?!" Vương Tuấn Khải giật mình mở mắt, nhìn sang Thiên Tỉ đang cúi mặt lúng túng.

"Cậu vốn không thích tham gia các hoạt động của trường mà. Vì cái gì lại tới đây hôm nay?!"

"Đón cậu."

"Bình thường vẫn nghỉ thứ Bảy mà. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, mình có thể tự đi được."

"Cậu nói nhiều như vậy để làm gì a?! Mình nói thế nào thì cứ cho là vậy đi được không!"

Vương Tuấn Khải gắt nhẹ. Thiên Tỉ kinh hãi nhìn hắn. Cậu không muốn nói thì thôi, cũng đâu cần gắt lên như vậy! Uống một ngụm matcha ngọt đắng, Thiên Tỉ chậm rãi thở ra.

"Biết rồi."

"Ngốc, là sợ cậu gây chuyện nên mới đi theo giám sát đấy."

Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu Thiên Tỉ, hai răng nanh tinh nghịch theo nụ cười của hắn mà lộ ra. Còn cậu chỉ bĩu bĩu môi, lẩm bẩm mình thì có thể gây ra chuyện gì được chứ?!

Sau lưng một trận ồn ào.

Vương Tuấn Khải giơ cổ tay nhìn vào đồng hồ điện tử. Hiện tại đã là mười giờ, cũng đã đến lúc đốt lửa trại rồi. Hắn uống vội một ngụm cafe, sau đó kéo theo Thiên Tỉ đi xem lửa trại. Từ sân bóng rổ tới sân khấu chính khá xa, nên khi hai người tới nơi thì ngọn lửa đã cháy rất lớn, có nhiều người đứng thành vòng tròn quây quanh đống lửa, hát hò vui vẻ. Vì bản tính ghét nơi đông người, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ đứng từ xa ngắm nhìn ngọn lửa trại màu cam đỏ đang nuốt trọn màn đêm. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nắm tay nhau múa hát quanh đống lửa, ở một góc sân trường, có hai thanh niên lặng lẽ đứng cạnh nhau, những ngón tay lạnh lẽo đan chặt truyền cho nhau hơi ấm. Hai người họ giống như tách biệt hoàn toàn so với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
Thiên Tỉ cảm nhận bàn tay mình bị Tuấn Khải nắm lấy khẽ run rẩy. Cậu nhìn người bên cạnh mình. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thích thú, giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy con búp bê mà nó đã ao ước bấy lâu. Cậu biết, Vương Tuấn Khải luôn sống khép mình lại, ít khi ra ngoài giao du với người khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy lửa trại, lần đầu tiên được biết đến cái gì gọi là hội trại.

Thiên Tỉ siết chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, môi mỏng hơi cong lên, khẽ thì thầm ba tiếng "Mình thích cậu.". Ba tiếng ấy thốt lên thật nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua một chút, rồi hoà tan vào những cơn gió đông buốt lạnh.

Cảm ơn đã đến bên mình. Mình chẳng thể nào tìm được một người bạn tốt hơn cậu đâu. Và, mình thích cậu.

Khoé môi Vương Tuấn Khải, cũng vừa lưu lại một nụ cười nhẹ.

--- TBC ---

Chap tiếp theo (có lẽ) sẽ lên sàn vào đêm giao thừa =))))
Không ngọt lắm, nhưng mà ấm áp.
Coi như quà Tết cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro