31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới sắp đến, trước khi nghỉ Tết, Học viện Nam sinh tổ chức một buổi hội trại cho học sinh với mong muốn các em có thể hiểu biết thêm về phong tục dân gian của nước mình. Các học sinh vô cùng háo hức về việc này. Theo phân công của nhà trường, khối 6 và 7 sẽ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, khối 8 và 9 sẽ thi trang trí trại.

Buổi hội trại diễn ra vào thứ Bảy. Vốn là ngày nghỉ, nhưng suốt buổi sáng, học sinh khối 8 và 9 đến trường khá đông đủ để nhận trại và trang trí.

Thiên Vũ Văn ở một bên phồng mang trợn má thổi bóng bay, Thiên Tỉ ở bên cạnh giúp cậu ta buộc bóng thành từng chùm. Vương Tuấn Khải dựa vào người Thiên Tỉ, tai đeo headphone, mắt phượng chăm chú quan sát đôi tay thanh mảnh của cậu nâng niu những quả bóng bay đủ màu. Thỉnh thoảng, có những quả bóng vì thổi quá căng mà nổ, hắn sẽ thích thú bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng bị giật mình của cậu.
Thiên Vũ Văn sau khi thổi xong một quả bóng bay mà đỏ, uể oải đưa tay xoa xoa quai hàm đau nhức của mình. Một túi cả trăm quả bóng, vậy mà cũng không nỡ cung cấp cho người ta một cái bơm. Nhìn xem, ông đây thổi bóng mệt muốn tắt thở, cả quai hàm đau điếng, lát nữa sao có thể đi tán mấy em gái vào trường tham quan?!

"A, miệng muốn rụng luôn rồi." Ôm môi than thở.

"Cố lên đi, được một nửa rồi." Thiên Tỉ vẫn chăm chú buộc bóng bay.

"Biết vậy từ đầu đã không vào trường này. Cả cái lớp toàn một lũ đực rựa lười biếng."

Thiên Vũ Văn vừa nói vừa khinh bỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang thoải mái dựa vào vai Thiên Tỉ lim dim ngủ. Cậu ta giật lấy quả bóng bay Thiên Tỉ vừa thắt nút xong, quay sang đập hắn.

"Họ Vương kia! Không làm thì cút về, còn đã đến rồi thì vào giúp mọi người đi chứ!"

Vương Tuấn Khải bị đánh thức, cau có tháo headphone, lườm Thiên Vũ Văn một cái. Cái nhìn như kiểu, kiếp trước tôi đắc tội với cậu hay sao mà kiếp này cậu bắt bẻ tôi ghê vậy?! Thiên Tỉ ngồi giữa hai con người này, ngoài cười trừ ra thì chẳng biết nên làm gì. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của cậu vì thắt nút bóng bay mà sưng đỏ, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Hắn cầm tay kéo cậu dậy.

"Đi chỗ khác thôi Thiên Tỉ, tay cậu sưng đỏ hết lên rồi. Mặc kệ tên Vũ Văn đó một mình thổi bóng!"

"Ê khoan đã..." Cậu thương tay Thiên Tỉ, sao lại không thương miệng nhỏ của tôi chứ?! Họ Vương chết tiệt!!!

Thiên Vũ Văn khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi quay lại thổi bóng bay. Chỉ hận Vương Tuấn Khải kia không phải bóng bay, nếu không Thiên Vũ Văn tôi nhất định chọc cho cậu nổ banh xác!

Thiên Tỉ ngơ ngác chưa hiểu chuyện bị Vương Tuấn Khải kéo đi, tay vẫn cầm chùm bóng đang kết dở. Cậu quay lại nhìn Thiên Vũ Văn đang trút giận lên đống bóng bay, lại nhìn tấm lưng rộng vững chắc trước mặt. Vương Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ ra cantin, mua nước cho cậu, sau đó lại tất bật chạy về phòng y tế tìm thuốc mỡ.

"Đưa tay ra." Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Làm gì?!" Thiên Tỉ gặm gặm ống hút, tròn mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải giật lấy tay phải của cậu, chầm chậm dùng thuốc mỡ bôi lên đầu ngón tay bị sưng. Thuốc vừa chạm vào da thịt, cảm giác mát lạnh làm vơi đi đau rát. Thiên Tỉ ở một bên nhìn Vương Tuấn Khải xoa thuốc cho mình, trên môi nở nụ cười nhẹ.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro