3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục ngày hôm nay, lớp 9D3 vắng hai học sinh.
Người thứ nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Người thứ hai lại chính là Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngã cầu thang, chân phải bị bong gân không thuận tiện đi lại.
Còn Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản là do lười, lấy cớ bản thân bị đau bụng để trốn tiết.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi tại chỗ của mình chăm chú đọc sách, Vương Tuấn Khải ngồi chéo cậu, đang thoải mái vắt chân lên bàn, tai đeo headphone nghe nhạc. Hắn ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng chan hoà rọi vào hắn, làm cho người ta có cảm giác Vương Tuấn Khải đang toả sáng. Mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng, phần mái hơi rũ xuống, che đi mày kiếm cương nghị của hắn. Đôi mắt phượng sắc sảo tuyệt đẹp nhắm nghiền, hàng mi hơi thưa như tấm rèm che đi mị lực trong mắt hắn. Sống mũi cao thẳng tắp. Bờ môi mỏng phiếm hồng, thi thoảng mấy máy lẩm nhẩm hát theo bài hát phát ra từ chiếc mp3. Vẻ đẹp của hắn vô cùng nam tính, sắc sảo, cuốn hút. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc hắn khẽ lay động, có chút lộn xộn xoà xuống trước mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến ngây ngốc cả người. Đôi mắt hổ phách chăm chú ngắm nam thần trước mắt đến quên cả chớp.

Cảm giác trên người mình bị nhìn đến sắp thủng lỗ, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy người kia nhìn mình chăm chú đến tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Hắn ho nhẹ một tiếng, lôi Thiên Tỉ từ chín tầng mây trở lại mặt đất. Cậu xấu hổ cúi mặt xuống, đôi tay luống cuống lật mở quyển sách trước mặt, dựng lên để che đi biểu cảm của mình. Tại sao lại có cảm giác giống một tên tội đồ thế này nhỉ?!
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng học.
Bộp!

"Khoan! Đợi... Đợi chút đã"

Thiên Tỉ đập quyển sách xuống bàn, đứng phắt dậy muốn đuổi theo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khựng lại một chút, vẫn như cũ đưa lưng về phía cậu. Vương Tuấn Khải, từ khi nào lại trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ như vậy chứ?! Thiên Tỉ hai tay nắm thành quyền, cắn chặt môi nhìn hắn. Những lời cần nói đều đã sắp xếp thành kịch bản trong đầu, nhưng cổ họng khô khốc lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.

"Nếu không có gì, tớ đi trước"

"Đợi đã Vương Tuấn Khải! Cậu... Cậu trước khi đi có thể nói cho tớ biết, tại sao lại từ chối tớ không?"

"Cơ bản là không chấp nhận được chuyện này"

Vương Tuấn Khải trầm lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra câu này. Hắn cũng không quay lại nhìn xem câu nói của mình đã đả thương người kia thế nào, chậm rãi rời đi. Thiên Tỉ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt móng tay đều khảm sâu vào da thịt. Hốc mắt ngập nước chỉ trực tuôn trào, nhưng rồi lại bị chủ nhân của nó cắn răng nuốt xuống.

Cơ bản là không chấp nhận được chuyện này?!

---TBC---

Max nhảm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro