2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ tỏ tình hụt, Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn vui vẻ như trước. Thiên Tỉ luôn luôn chủ động bắt chuyện, cười đùa với hắn, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ, là nụ cười gượng gạo của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thập phần đau lòng, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại muốn tuyệt tình với mình. 9 năm cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, tình bạn nhỏ bé tồn tại suốt 9 năm thật sự chỉ vì một lời tỏ tình mà chấm dứt như vậy sao?! Thiên Tỉ hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Thà rằng cứ im lặng mà yêu đơn phương Vương Tuấn Khải, có lẽ bây giờ cậu vẫn được nhận sự quan tâm của hắn, chứ không phải là sự lạnh nhạt như vậy. Nước mắt rơi nhiều, sau đó liền không muốn rơi nữa. Thiên Tỉ cho rằng dù có khóc đến khi tròng mắt rớt cả ra ngoài, cũng chẳng thay đổi được gì. Lau khô nước mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngẩng cao đầu ngày ngày đối mặt với Vương Tuấn Khải, đối mặt với sự lạnh nhạt của hắn.

"Nhìn xem, tớ lúc còn mới học lớp 2 hảo hảo đáng yêu a"

Mã Tư Viễn ngồi giữa đám bạn, hào hứng mang bức ảnh hồi tiểu học ra khoe với mọi người. Tiếng nói cười vui vẻ vang rộ một góc lớp.

"Lớp trưởng Mã, cậu ngưng tự luyến đi"

Vương Tuấn Khải ở một bên cười lớn.

"Vương Mặt Đao, tớ tự luyến đều là học hỏi từ cậu, cậu còn dám cười?! Thiên Tỉ, cậu lúc trước học cùng Tuấn Khải, mau nói xem hồi đó cậu ta như thế nào a?"

Mã Tư Viễn quay sang Thiên Tỉ đang đọc sách, nắm lấy khuỷu tay cậu, tay kia chỉ vào Vương Tuấn Khải uất ức nói. Dịch Dương Thiên Tỉ đóng sách lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt hổ phách thoáng nét cười. Khoé môi cậu cong lên một đường hoàn hảo, hai đồng điếu dễ thương xoáy sâu vào bên má, giọng hào hứng miêu tả.

"Vương Tuấn Khải, cậu ấy lúc trước trắng trắng tròn tròn, nhìn như cái bánh bao, còn có răng khểnh nhìn rất dễ thương"

Thiên Tỉ chăm chú ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy khoé môi hắn hơi cong lên, những lời sau đó phát ra giống như gáo nước lạnh hất vào mặt Thiên Tỉ.

"Tôi và cậu lúc trước có học cùng lớp sao?!"

Toàn thân Thiên Tỉ cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngúm. Hỏi cậu như vậy, là hắn giả ngu hay thật sự đã quên? Nhận thấy bạn mình có điểm kì lạ, Mã Tư Viễn liền xua tay.

"Ai ya, Vương Tuấn Khải này! Thiên Tỉ thực sự là học cùng cậu hồi tiểu học mà! Đồ não cá vàng này!"

"Vậy sao?! Thật ngại quá, là do trí nhớ không được tốt, đối với những thứ không quan trọng lại càng mau quên a"

Vương Tuấn Khãi gãi đầu, ngượng nghịu nhìn Mã Tư Viễn, chỉ nhận được cái lườm sắc bén của cậu ta, sau đó nhanh chóng rời đi. Thiên Tỉ vẫn còn chút hụt hẫng. Cậu gạt tay Mã Tư Viễn đang ôm khuỷu tay mình ra, lại chăm chú vào những dòng chữ đang nhảy múa trên trang sách.
Đối với những thứ không quan trọng lại càng mau quên.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro