27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải có một giấc mơ rất đẹp. Hắn mơ thấy mẹ đang ở bên hắn, nhìn hắn ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Mẹ trông thật hiền từ, thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Mẹ cười rồi, đồng điếu của mẹ thật khả ái...
Hả?! Cái gì?!
Mẹ trước giờ làm gì có đồng điếu!
Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh ngủ. Tay Thiên Tỉ lơ lửng giữa không trung, còn có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, Vương Tuấn Khải xác định "mẹ" trong mơ chính là Thiên Tỉ.

"Mẹ?!"

"Bà ấy có việc bận, đã đi rồi."

Nghe được câu trả lời mình không muốn nghe nhất, khuôn mặt Vương Tuấn Khải lập tức trùng xuống. Đi rồi. Lại đi rồi. Lại bỏ hắn một mình rồi. Vương Tuấn Khải cúi gằm mặt, hai bàn tay cuộn lại thành quyền. Hắn đột nhiên hạ thấp giọng. Giữa phòng khách vắng vẻ dường như chỉ vang vọng giọng nói cô đơn lạnh lẽo của hắn.

"Thiên Tỉ, có phải Thượng đế rất ghét mình không? Tại sao lại sinh ra mình? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?"

"Tuấn Khải, cậu... cậu nói gì vậy?!"

"Mẹ không thương mình, ba cũng vậy. Rốt cuộc, con trai của họ cũng không quan trọng bằng một bản hợp đồng làm ăn."

"Không, Tuấn Khải, cậu nói nhảm gì vậy? Ba mẹ đương nhiên thương cậu, họ làm vậy vì muốn cậu có cuộc sống tốt hơn."

Thiên Tỉ dùng hai tay ôm lấy vai hắn, đôi mắt hổ phách đã ngập một tầng nước. Thiên Tỉ cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Tuấn Khải, lại chỉ cảm nhận được bờ vai rộng của hắn vì kìm nén những giọt nước mắt mà run lên từng đợt. Vương Tuấn Khải muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như vậy đọng lại ở khoé mi, không tài nào rơi xuống được.
Tiểu thiếu gia nhà họ Vương, Vương Tuấn Khải, thì ra cũng có lúc yếu đuối khổ sở như thế này.
Thiên Tỉ đánh bạo một lần, cậu quỳ đứng trên sàn nhà, hai bàn tay run rẩy kéo Vương Tuấn Khải ngã vào lòng mình, để đầu hắn tựa vào hõm cổ. Vương Tuấn Khải cũng không đẩy cậu ra, mặc Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng rối bời. Hắn không hiểu vì sao mỗi khi ở gần Thiên Tỉ, hắn lại cảm thấy giống như đang ở bên mẹ. Từng cử chỉ, lời nói, từng sự quan tâm chăm sóc của cậu đều khiến Vương Tuấn Khải nhớ đến Vương mẫu của mình. Hơi thở nặng nề của hắn liên tục phả vào cổ Thiên Tỉ, mùi bạc hà mát dịu thoang thoảng bên cạnh làm tim cậu đập loạn lên, gò má hơi ửng hồng. Cậu tự hỏi bản thân, đây rốt cuộc là loại tình huống gì vậy?!

Để mặc Vương Tuấn Khải dựa dẫm mình một thời gian, đến lúc đứng lên thì đầu gối Thiên Tỉ đã tê cứng. Vương Tuấn Khải đưa bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ đưa cho cậu.

"Muộn rồi, mình đưa cậu về."

"Ừm..."

Thiên Tỉ nhận lấy bộ đồ, lại nhìn theo Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước vào trong bếp. Cậu biết, có lẽ hắn đang cố gắng níu giữ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi khi ở bên Vương mẫu. Căn bếp ấy, chính là đã tràn ngập mùi hương ấm áp mà Vương mẫu để lại.
Ánh hoàng hôn phủ một màu sắc ảm đạm lên bóng hai thanh niên cùng ngồi trên một chiếc xe. Vương Tuấn Khải đeo tai nghe, vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt vô hồn nhìn về con đường dài bất tận phía trước. Thiên Tỉ thường ngày thích ồn ào bên cạnh hắn cũng trở nên thật trầm lặng, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vạt áo. Bầu không khí vì hai người mà trở nên thật gượng gạo.
Dừng lại trước ngôi nhà màu vani với hàng hoa giấy ngoài bờ rào, Vương Tuấn Khải chợt giữ tay Thiên Tỉ trước khi cậu kịp bước vào nhà. Tai nghe của hắn đã tháo ra, vắt trên vai. Đôi mắt phượng bị tóc mái che khuất, không nhìn rõ cảm xúc. Thiên Tỉ nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, cũng tự nhiên nắm lấy tay hắn.

"Đừng nói cho ai biết, hôm nay trông mình đã yếu đuối như thế nào."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thốt lên được một câu, bàn tay đang giữ tay Thiên Tỉ cũng dần nới lỏng. Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu. Giữa buổi chiều mùa đông, nụ cười ấm áp ấy cùng hai tiểu thái dương giống như mặt trời sưởi ấm trái tim hắn.

--- TBC ---

Phần dưới này chỉ là kể lể nhảm nhí xàm xí thôi, mấy cậu ko thích có thể bỏ qua =))))
Tuôi đi học thêm gặp cái bạn kia thích Tiểu Khải, bạn ấy có răng nanh giống Tiểu Khải nhìn manh deso luôn :3
Cái trên hộp bút tuôi có ghi chữ Karry <3 Jackson, bạn ấy cầm lên xem xong bạn ấy bảo "Tớ ko hiểu sao cậu ship được hai đứa này vs nhau ấy."
Dù sao cũng là sở thích cá nhân của tuôi, cho nên nghe bạn ấy nói xong cái chái chiêm chinh chẹp của tuôi bị tổn thương sâu sắc ấy =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro