26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc hai người tỉnh dậy đã là chín giờ.
Người tỉnh dậy trước là Thiên Tỉ. Cậu cảm thấy đùi hơi tê nhức nên khẽ cựa mình một cái. Vương Tuấn Khải bị động cũng giật mình tỉnh dậy. Thiên Tỉ muốn làm cơm chiên cho bữa trưa, liền rủ Vương Tuấn Khải tới cửa hàng tiện ích gần đó mua chút đồ. Mua về xong đương nhiên là phải chế biến, không thể để nó mọc mầm được. Hai người bận rộn trong bếp, người vo gạo, người nhặt rau, tiếng cười nói vang vọng trong căn bếp, không khí đầm ấm hệt như một gia đình nhỏ. Vương Tuấn Khải đang đổ gạo vào nồi nghe thấy tiếng xe ô tô ở bên ngoài, hành động chợt khựng lại. Qua cửa sổ nhà bếp, hắn nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng tinh tế. Cửa xe bật mở, một phụ nữ trung niên bước xuống. Bà mặc bộ váy đầm màu đỏ sang trọng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen, càng tôn lên vẻ quý phái của bà. Vương Tuấn Khải thấy bà, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

"Thiên Tỉ, mau trốn đi!"

Vương Tuấn Khải vội vàng kéo tay Thiên Tỉ lôi lên tầng hai. Thiên Tỉ bị lôi đi bất ngờ, lúc đi qua cửa chính cũng nhìn thấy một phụ nữ trung niên đứng ở đó. Đưa Thiên Tỉ lên phòng ngủ của mình, Vương Tuấn Khải thở không ra hơi, gấp gáp nói.

"Trốn ở đây, tuyệt đối không được ra ngoài. Mẹ mình về rồi, bà ấy không thích mình đưa bạn về nhà."

Sau đó vội vàng chạy xuống dưới. Thiên Tỉ nghe còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến cửa sổ phòng ngủ. Ở bên ngoài, cậu trông thấy Vương Tuấn Khải ngay cả dép cũng không đi, chân trần chạy trên sân, miệng hô to "Mẹ!"

"Tiểu Khải, nhìn con này, lại cao lên rồi, còn vô cùng soái nữa a!" Giọng người phụ nữ chứa đầy yêu thương, ôm lấy vai đưa hắn vào nhà.

"Mẹ, con nhớ mẹ~ " Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy bà, giọng nói nũng nịu.

"Tiểu Khải, con trai lớn rồi còn làm nũng mẹ như vậy a." Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, vòng tay ôm lấy hắn, xoa đầu hắn. "Tiểu Khải, con nấu cơm sao?!"

Vương Tuấn Khải sực nhớ tới mớ lộn xộn trong bếp lúc nãy, rời khỏi vòng tay bà, xoa đầu cười ngượng nghịu. Vương mẫu ôn nhu xoa đầu hắn, cởi bỏ áo khoác bước vào bếp.

"Tiểu Khải, đã lâu rồi mẹ không làm cơm cho con nhỉ..."

Phải nói rằng, tuy là một thiếu phu nhân nhà họ Vương, nhưng trù nghệ của Vương mẫu cũng không thua kém đầu bếp của những nhà hàng sang trọng. Chỉ vài phút sau, trên bàn ăn đã đầy ắp những món ăn nhìn có vẻ giản dị, nhưng lại chứa đầy tình cảm của một người mẹ. Vương Tuấn Khải vui vẻ ăn cơm, cười nói không ngừng.
Thiên Tỉ ở trên phòng ngủ, nghe được giọng nói vui vẻ của Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy vui theo, khoé môi nở một nụ cười nhẹ. Trước giờ cậu cũng chưa từng thấy hắn hạnh phúc như vậy.
.
.
.
Trải qua một thời gian khá lâu, tiếng nói của Vương Tuấn Khải cũng đã ngừng hẳn. Thiên Tỉ ngồi bó gối dưới sàn gỗ lạnh lẽo, đầu gối lên cánh tay, cả người dựa vào cánh cửa phòng mơ màng buồn ngủ. Chợt cánh cửa bật mở, cậu mất đà ngã xuống.

"Ai... Ai vậy?!" Vương Tuấn Khải đang nói chuyện vui vẻ với Vương mẫu dưới phòng khách bỗng cảm thấy buồn ngủ. Vương mẫu muốn lên phòng lấy chăn xuống đắp cho hắn, nào ngờ lại gặp Thiên Tỉ.

"Vương... Vương phu nhân, xin người đừng hiểu lầm. Cháu là Thiên Tỉ, là bạn của Tuấn Khải a."

"Bạn của Tiểu Khải?! Sao cháu lại ở đây?! Sao không xuống cùng ta dùng cơm với Tiểu Khải?!"

"Phu nhân, không phải người không thích Tuấn Khải đưa bạn về nhà sao?! Tuấn Khải nói người rất khó tính."

"Ta khó tính?! Trước kia Tiểu Khải không có bạn, bây giờ nó có bạn, ta vui mừng còn không hết, làm sao dám cấm nó chứ!" Vương phu nhân ngạc nhiên, sau đó liền phì cười. Tiểu hổ kia cư nhiên dám nói xấu mẹ của nó.

"Phu nhân, nếu không phải vì người khó tính, vậy cháu nghĩ, có lẽ, Tuấn Khải không muốn cháu làm gián đoạn không gian riêng của hai người. Tuấn Khải trước giờ rất trầm tính, hôm nay thấy cậu ấy ở bên người vui vẻ như vậy, cháu cũng rất ngạc nhiên." Thiên Tỉ cúi đầu nhìn mũi chân, hai tay thừa thãi vò vò vạt áo nhàu nhĩ.

Vương mẫu tròn mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt. Đúng là trước giờ bà luôn bận rộn, ít khi ở nhà, nhưng bà bận rộn như vậy cũng chỉ vì muốn tương lai Vương Tuấn Khải tốt đẹp hơn. Bà không nghĩ tới Tuấn Khải cần một gia đình, hơn là tiền tài danh vọng.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương mẫu sau khi nghe máy, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy. Bà vỗ vai Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, Tiểu Thiên, ta hiện tại có việc gấp, con giúp ta chăm sóc Tiểu Khải được không?! Tiểu Thiên, Tiểu Khải rất khó kết bạn, con là người bạn đầu tiên nó đưa về, chứng tỏ nó phải rất thân thiết với con. Tiểu Thiên, con giúp ta, ta nhất định sẽ trả ơn con, được không?! Ta phải đi, con gửi lời chào của ta tới Tiểu Khải nhé!"

Nói rồi bà vội vã xuống dưới nhà. Thiên Tỉ có thể nhìn thấy bà âu yếm hôn lên trán Vương Tuấn Khải đang say ngủ, ánh mắt chứa đầy thương yêu. Bóng dáng bà khuất dần sau cánh cửa.

Phu nhân, con không cần người trả ơn. Có thể gặp được Vương Tuấn Khải, đã là ân huệ lớn nhất người trao cho con rồi.

--- TBC ---

Nhảm không :3
Tính để Vương mẫu xuất hiện sau cơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro