4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxs đang viết, đừng like nếu bạn không thích nó

Một phần thực tế

Đừng đặt lên xox

Thứ tự kể trong bài viết này đã được sửa đổi một chút

__________________________________________________


"Hai người mình ghét nhất ở Trung Thái "



Vừa mới đăng nhập vào túi đã thấy tin tức thứ hai, tiểu fans vội vàng hoảng hốt vào gửi tin chuẩn bị "bảo hộ" đầy màn hình, kết quả vừa đi vào liền nhìn thấy tin tức hình ảnh phía trên, không khỏi cười, a, đứa nhỏ này đang đùa chính là nói ngược lại, theo cách máy móc gõ "Ha ha ha" là được rồi.


"Aiyo"


"Đừng sinh khí a"


"[Đáng thương]"



"????? Mình nào có tức giận a, ăn uống vui vẻ như vậy mà" Tả Tịnh Viện phiền muộn gõ ra một dòng chữ như vậy, rõ ràng đều là CP của em, ba người đi lại cùng nhau nhưng không có tên của em, hừ!


Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn người nào đó đang cắm đầu vào màn hình điện thoại, bộ dáng mặt mũi trống rỗng không hiểu sao đáng yêu. Chu Di Hân trong lòng khẽ động, lướt qua chỗ đối diện sờ sờ đầu tiểu nãi cẩu, chậc, tóc này còn rất mềm mại.


"Aya! Chị không thấy, chị không thấy, chị không thấy gì cả." Soso che mắt rồi hét lên, đương nhiên, tính chân thật của những lời này từ khe hở giữa các ngón tay cô có thể nhìn ra.


"Khụ khụ." Chu Di Hân lúng túng ho khan một tiếng, thản nhiên ngồi trở lại vị trí ban đầu.


"Này, soso, chị đã no chưa?"


"Ồ yo, em muốn làm gì?"


"Không làm gì cả, chỉ hỏi thế thôi."


"Vậy được, em ăn no rồi."


"Tuyệt vời! Vậy thì về đi, Chu tỷ, cậu cũng no rồi phải không?"


"... Ừm."Chu Di Hân phối hợp gật gật đầu, bất quá cô đúng là no rồi.



"Vậy chị sẽ bắt taxi, bọn mình AA." Trương Quỳnh Dư mở phần mềm gọi taxi.


"Không cần không cần, chị tự mình bắt xe về là được, em cùng Chu tỷ đi bộ trở về, tiêu thực."


"Hả? Em? Đi bộ trở lại? Chị không nghe nhầm đó chứ, thiên à, Tả Tịnh Viện lại muốn đi bộ trở về trung tâm."


"Làm sao vậy, có chuyện gì, dù sao cũng không xa mà, em cũng không phải là không đi một lần, Chu tỷ, cậu nói xem?"


Chu Di Hân nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại của Trương Quỳnh Dư bên cạnh, ừm, không xa, chỉ 2,8 km, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.


Trương Quỳnh Dư nhìn qua điện thoại rồi lại nhìn hai người, đứng dậy nói: "Quên đi, chị mới mặc kệ hai đứa, hai đứa muốn đi thì đi, ngày mai chân đau đừng trách chị không nhắc nhở ha."



Tả Tịnh Viện nhìn Chu Di Hân sau khi Trương Quỳnh Dư rời đi, vẻ mặt trịnh trọng, "Chu Di Hân nữ sĩ thân ái, không biết tại hạ có vinh hạnh nào có thể mời tiểu thư cùng ta trở về trung tâm hay không? "

"Nếu không đồng ý, mình vừa mới gật đầu cái gì a?" Chu Di Hân có chút muốn cười, lại bắt đầu đùa giỡn với vẻ soái khí đó, quả nhiên là một tiểu hài tử.

Đi trên đường, Tả Tịnh Viện nghĩ ra nội dung muốn nói, Chu Di Hân thì thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời từng chút ngắm những vì sao, hưởng thụ một khắc yên tĩnh.



"Chu tỷ," Tả Tịnh Viện mở miệng, "Mình không biết nên nói như thế nào, nhưng mà, ừm... Chính là nói, mình hình như đối với cậu có một chút mất mát động tâm."

"Ừm?"


"Ah, uhm..."


Cũng chỉ có một câu thôi sao? MÌnh đối với một người nào đó muốn làm dưa rất động lòng a."


"Thật sao? Vậy..."


"Bọn mình ở bên nhau đi, mình muốn một người còn có thể cùng mình thưởng nguyệt lúc 3 giờ sáng."


"Được, được rồi, mình không chỉ có thể ở cùng cậu ngắm thưởng nguyệt lúc ba giờ sáng, mà còn có thể ôm cậu về phòng sau khi cậu ngủ quên."Tả Tịnh Viện khoe cánh tay cường tráng của mình.


"Ôm về phòng? Quên đi, đến lúc đó cậu có thể đắp cho mình một cái chăn mình liền thỏa mãn rồi."


"Hey hey, sau này mình có thể gọi cậu là Chu Chu không?"


"Có thể."


"Vậy thì Chu Chu, mình có thể hỏi cậu một câu được không?"


"Hỏi đi."


"Tại sao cậu lại động lòng với mình?"


"Ừm... Có lẽ là bởi vì cậu xuất hiện trong thời gian suy sụp nhất của mình, giống như đêm đó trên sân thượng đột nhiên cậu xuất hiện, làm cho mình cảm thấy rất an tâm."


"Ồ~ Mình hiểu rồi."


"Cậu biết gì không?"


"Hey hey, không có gì đâu. Ai, cậu nhìn lên bầu trời kìa." Tả Tịnh Viện nắm lấy ngón tay của Chu Di Hân hướng về phía mây mù tản đi sau đó lộ ra ánh trăng.


"thế nào?"


"Mặt trăng xuất hiện và nó đang theo dõi chúng ta."


"Ừm, nó đang chúc phúc cho chúng ta và chúc cho chúng ta ngày càng tốt hơn."Chu Di Hân nắm chặt tay Tả Tịnh Viện, thân là kim hoa, muốn thể hiện ra cảm giác ỷ lại vào tiểu kim dưa, làm cho cô thời thời khắc khắc tràn ngập tự tin.


Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm tay nhau, ngẩng đầu, nhìn nhau, hai người càng ngày càng gần...


Dưới ánh đèn đường, chỉ thấy đầu hai cái bóng chậm rãi trùng hợp lại với nhau...






Bài viết này đã kết thúc

Có lẽ không có theo dõi, ban đầu dự định để viết theo sự phát triển của thực tế, nhưng đối với tôi hệ số khó khăn dường như là một chút quá lớn ().ớ ₃ờ)ھ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro