3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxs đang viết, đừng like nếu bạn không thích nó

Một phần thực tế

Đừng đặt lên xox

____________________________________


Trên sân khấu


Ánh đèn mờ nhạt, một nữ nhân chống tay trên sàn đã trải chăn lông sang trọng chờ đợi sự xuất hiện của một nữ nhân khác.


Chỉ thấy một nữ nhân cầm sấp văn kiện trầm tư trong chốc lát liền ngồi xuống sô pha, nữ nhân ngồi bên cạnh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, chậm rãi đi tới bên cạnh sô pha, làm nũng với nữ nhân đang xem văn kiện, thấy làm nũng vô dụng liền trực tiếp chui vào vòng tay đang xem văn kiện của nữ nhân kia.


Tuy rằng tình cảnh này đã diễn tập vô số lần, nhưng Tả Tịnh Viện không thể không thừa nhận, dưới bầu không khí này, hình như em có chút động tâm, nhưng quá khứ khắc cốt ghi tâm làm cho em đối với loại chuyện tla này có chút sợ hãi, sợ sự tình phát triển sẽ tuân theo quỹ tích ban đầu.


Chu Di Hân lúc này hoạt động tâm lý cũng rất phong phú, cô nghĩ tới bản thân cũng từng chui vào trong vòng tay người khác như vậy, thậm chí so với hiện tại còn thân mật hơn.


Tả Tịnh Viện nhếch khóe môi, quản nhiều như vậy làm gì, không sợ quá khứ, nhưng cầu hiện nay, chạy tới tương lai, mài giũa không phải tính cách, chỉ cần em xác định, cố gắng làm tốt rồi là được không phải sao? Cho dù có lặp lại vết xe đổ, em cũng không muốn lưu lại tiếc nuối.


Tả Tịnh Viện đẩy Chu Di Hân lên bàn, cắn bỏ đôi găng tay đen của bản thân đang đeo, cúi người sờ lên cổ Chu Di Hân, ý đồ dùng hành động để hướng Chu Di Hân biểu hiện soái khí của bản thân.


Nhưng em cũng không biết Chu Di Hân lúc này đang điên cuồng chửi bới hành vi cắn hai cái găng tay của em: "Ai nha, cắn một cái là được rồi, cái kia lấy tay tháo xuống là được rồi, tiểu hài tử này thật sự là đùa giỡn khí chất soái cũng không đúng chỗ."


Chu Di Hân mỉm cười, lập tức phản khách đảo chủ đem Tả Tịnh Viện đẩy ngã xuống sàn: "Quá cũ rồi, cậu sao lại cũ rích như vậy a, mình liền nhẹ nhàng như vậy một chút, làm cho mình rất mạnh mẽ nha, thật sự là sỉ nhục tôn nghiêm kim hoa của mình."


Tả Tịnh Viện ngã xuống lập tức ngồi dậy, hình tượng kim dưa đáng tin cậy mà em thật vất vả mới tạo thành cũng không thể hủy hoại trên công diễn kéo phiếu của mình được.


"Là bởi vì không bao giờ nghi hoặc who i am", kèm theo tiếng nhạc, Tả Tịnh Viện lại khởi xướng vòng biểu diễn soái khí lần hai —— xé giấy, chỉ tiếc điều này ở trong mắt Chu Di Hân vẫn rất buồn cười, tựa như cắn găng tay rất buồn cười, bất quá lần này cô không che giấu ý cười, trực tiếp hướng về phía ống kính nhếch khóe miệng, lộ ra cả răng, một chút mặt mũi cũng không cho Tiểu Kim Dưa bên cạnh.


Đem tờ giấy đã xé xong rải lên cao, lúc sắp rơi xuống đất ôm eo kim hoa ngồi xuống sô pha. Sau này, em chắc chắn sẽ biến giấy này thành cánh hoa để rắc, truyền đạt trái tim cho tất cả mọi người, Tả Tịnh Viện mong được thấy cảnh này đến.


"No one can arrest me baby", theo câu ca từ cuối cùng hạ xuống, Tả Tịnh Viện vỗ vỗ chân mình, ý bảo Chu Di Hân nằm trên đùi mình, khiêm tốn nâng cằm cô lên sau khi Chu Di Hân nằm xuống, nếu như không có ý cười đùa mà nói, đây hẳn là sẽ làm cho em trên đường Kim Dưa tiến thêm một bước đi.



kswlkswl (từ một người nào đó vừa xem trực tiếp Chu tỷ) (*ノωノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro