11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxs văn bút, không thích xin đừng like

Thiên về thực tế

Không đặt lên xox

Cảnh báo thủy văn

_____________________________________________-



Hiện trường diễn tập, Tả Tịnh Viện giữ nguyên tắc lão bà tức giận không thể coi là thật, liền đến bên cạnh Chu Di Hân cọ cọ vào người cô.


"Chu tỷ, lát nữa kết thúc chúng ta đi dạo một chút đi."


"Không muốn nói chuyện với cậu, tránh ra."


"Không phải không sao, chúng ta đi dạo một vòng đi, đi dạo sông Hoàng Phố."


"Tại sao đi đến sông Hoàng Phố a?"


"Bởi vì mùa hè, sóng biển, gió là tiêu chuẩn ah, mùa hè kết thúc luôn luôn phải có một nghi lễ."


"Cậu cảm thấy chiếc cúp tổng tuyển không xứng với cảm giác nghi thức của cậu sao?"


"Làm sao có thể được! Chiếc cúp đó là những Tiểu Bính Kiền của mình đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm để tặng cho mình, nó chắc chắn xứng đáng."



"Vậy tại sao phải đi dạo bên sông Hoàng Phố?"


"Bởi vì..." Tả Tịnh Viện có chút xấu hổ có chút ngượng ngùng "Mình muốn tạo ra hồi ức thuộc về chúng ta ở nơi tràn ngập ma lực này ở Thượng Hải."


"Đây là lần đầu tiên chúng ta đến Thượng Hải với mối quan hệ hiện tại, mình muốn để lại một số kỷ niệm." Tả Tịnh Viện bổ sung.


"Mình sợ buổi tối không có tâm trạng để đi, ngày mai có được không? "


"Sao lại không có tâm trạng chứ, phải tin tưởng fan a Chu Chu."


"Cậu còn nói mình, cậu có thể cam đoan cậu hiện tại không khẩn trương sao?"


"Không, nhưng mình có thể đảm bảo rằng sẽ không có hối tiếc."


"Tại sao?"


"Vẫn là câu nói kia a, đây là Tiểu Bính Kiền (bánh quy nhỏ) tặng cho mình, các cậu ấy đã rất cố gắng rồi, mặc kệ kết quả gì mình đều có thể tiếp nhận."


"Được, đi thôi, chúng ta đi đến bờ sông Hoàng Phố, tạo ra những kỷ niệm, thuận tiện có một giấc mơ đẹp và có một ngôi nhà bên sông Hoàng Phố."


"Ha ha ha, được."



Địa điểm tổng tuyển cử, công bố bảng xếp hạng.


"Thành viên tiếp theo được công bố là thành viên xếp hạng 10, cô ấy nhận được 1321643 phiếu bầu, đến từ GNZ48 dự bị sinh, Tả Tịnh Viện."


Tảng đá trong lòng Tả Tịnh Viện được buông xuống, tuy rằng đối với vị trí cao hơn có kỳ vọng, nhưng tình thế năm nay quả thật không quá thân thiện, mọi người đã tận lực a, phải biểu hiện vui vẻ một chút mới được.


Chu Di Hân nhìn Tả Tịnh Viện đứng ở trước micro và nói một cách hùng hồn. Cái tên rắm thối thích làm nũng tạo cho mình một bức tường cao lớn có vẻ đã đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều, biết cách quản lý biểu cảm và cách thể hiện bản thân như thế nào. Không phải cô không nhìn thấy ánh sáng mất mát của đứa nhỏ trên màn hình lớn, chỉ là trong nháy mắt em liền lộ ra khuôn mặt tươi cười làm cho mình không biết nên làm như thế nào phản ứng, aiya.


"Hơn nữa mình thực sự còn là thành viên duy nhất của Trung Thái có thể trở thành Liên Bá Nhất Tỷ."


Được rồi, nếu cô là fan của em, có lẽ cũng sẽ hô vang "Thật soảng a" trong lòng.



Cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc


"Wú~ khả năng kiểm soát biểu cảm của mình thế nào a? Có phải rất tốt hay không? " Đèn máy quay vừa tắt, Tả Tịnh Viện liền dính chặt, cọ cọ lên người Chu Di Hân.


Nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của tiểu hài tử cùng hốc mắt hơi phiếm hồng, Chu Di Hân cảm thấy có lẽ ý định đi sông Hoàng Phố là sai lầm, hẳn là vừa tan làm liền về thẳng đến khách sạn mới đúng.


"Đúng, rất tốt, thật tốt hoàn toàn làm cho người khác nhìn không ra sự mất mát nhỏ của cậu." Chu Di Hân sờ sờ cái đầu nhỏ của Tả Tịnh Viện "Được rồi, chúng ta đi dạo một vòng đi."


"Ừm!" Tả Tịnh Viện dùng sức gật gật đầu lia lịa, nắm lấy tay Chu Di Hân, vừa đi vừa nói, "Đúng rồi, mình còn chưa chúc mừng cậu đạt được Trung Thái lục tỷ đâu, chúc mừng ~"


"Cái gì mà Trung Thái Lục tỷ a, thật kỳ quái nha, không bằng Trung Thái Nhất tỷ nghe thuận tai hơn."


"Vậy nên gọi là cái gì a, Lục gia?"


"Phụt, mình là Lục gia nói như vậy thì cậu là cái gì a? Nhất gia? "


" A, lão tử là đại gia!


"Pa" Chu Di Hân đánh một cái lên đầu của Tả Tịnh Viện "Cậu lại lão tử một câu thử xem? "


Tả Tịnh Viện che đầu, ủy khuất nhìn xuống đất rồi nhìn đông nhìn tây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào mặt trăng đã sớm treo trên bầu trời đêm.


"Chỉ cần mặt trăng này vẫn còn đó, lão tử sẽ yêu cậu."


Vừa dứt lời, buông tay bỏ chạy.


"Tả......... Tịnh..........  Viện !!! Cậu có bản lĩnh thì đừng chạy a! Dám nói không dám để bị đánh sao?!" Chu Di Hân bị chọc giận nở nụ cười.


"Mình mới không chạy đâu! Mình đang đẩy nhanh thời gian đến sông Hoàng Phố! " Tả Tịnh Viện không phục tức giận nói.


"Được rồi, vậy cậu chạy đi, mình bắt taxi."


Tả Tịnh Viện ngừng lại, yên lặng tính toán khoảng cách, lại tính toán một chút vị trí của mình ở trong lòng Chu Di Hân.


"Chu tỷ ~ chờ mình, mình đi cùng cậu nha!"



Khán giả vây quanh


Trương Quỳnh Dư: Còn bí mật thì sao? Ai mà em không thể nhìn thấy chứ!

Lâm Chi &Phù Băng Băng: kdlkdlkdl! ttl!





Sau khi Tằng Ngải Giai đưa mắt nhìn hai người lên xe, yên lặng xóa tin nhắn chưa gửi trong khung chat, Chu, hiện tại hình như em không cần chị nữa rồi.






Lời tác giả:

Thật sự không viết được như nhiều người, không viết lại cảm thấy thiếu cái gì đó (_)

Nếu có điều gì không hài lòng ở phần cuối, vui lòng gửi tin nhắn riêng và tôi sẽ sửa lại!

Các bạn cứ đưa ra ý kiến, có ý kiến ​​gì thì nhắn tin riêng cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro