10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxs đang viết, đừng like nếu bạn không thích nó

Một phần thực tế

Đừng đặt lên xox

Cảnh báo thủy văn

_____________________________________________________________


Chu Di Hân vừa mở cửa phòng, liền bị người khác kéo vào, đóng cửa, khóa lại, một mạch liền hoàn thành.


"Cậu làm gì vậy?" Chu Di Hân nhìn người trước mặtt đem cô đè ở trên cửa.


"Trừng phạt cậu" Tả Tịnh Viện cười xấu xa


"Trừng phạt cậu đã không hôn đến đúng vị trí ngày hôm nay."


"Cậu!" Chu Di Hân có chút ảo não, rõ ràng giống như người hư không như vậy, hiện tại khí lực sao lớn như vậy, rốt cuộc nên ai trừng phạt ai a!


"Rõ ràng là cậu sai rồi sao?! Ai bảo cậu ngồi xổm ở đó, cậu biết không, đội của mình nhìn mình với ánh mắt không thích hợp! "


"Mình mặc kệ, chính là lỗi của cậu." Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng nắm cằm Chu Di Hân, chậm rãi đến gần....


Ding dong ding dong


"Tả Tịnh Viện, bốn thiếu một, có tới hay không!" Trương Quỳnh Dư ở ngoài cửa la hét.


"Hu~" hít sâu một hơi, Tả Tịnh Viện nắm chặt nắm tay, đây là huynh đệ của em, không tức giận không tức giận


"Không đi! "


"Được rồi, vậy chị đi đó." Thật kỳ quái, Trương Quỳnh Dư gãi gãi đầu, cảm giác Tả Tịnh Viện đêm nay quái lạ.


"Chu Chu, chúng ta tiếp tục đi." Tả Tịnh Viện vuốt tóc Chu Di Hân.


"Không cần, tắm trước có được hay không? Sau một ngày, một thân mồ hôi, dính dính khó chịu chết đi, có được hay không~" Chu Di Hân thuận hai tay ôm lấy cổ Tả Tịnh Viện, ánh mắt khiêu khích, nhiệt khí phun vào giữa cổ, Tả Tịnh Viện cảm thấy bản thân chịu không nổi.


"Được." Giọng nói có chút khàn khàn, Tả Tịnh Viện nhìn ánh mắt Chu Di Hân, gằn từng chữ.


"Chờ ~ mình~ hảo ~hảo~ trừng ~ phạt~ câu."


Một đêm im lặng.


Nếu mặt trời là nguồn ánh sáng của mặt trăng, thì cậu là nguồn ánh sáng của mình. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thế giới của mình.


"Tiểu lãn trư, rời giường thôi." Tả Tịnh Viện nắm lấy mũi Chu Di Hân, thấp giọng thì thầm.

Tiểu lãn trư: heo nhỏ lười biếng


"Ừm ~ không cần, để cho mình ngủ thêm năm phút nữa được không, được rồi chỉ năm phút."


"Không được a ~ tổng duyệt sắp tới trễ rồi, hôm nay tổng duyệt cuối cùng, không thể đến trễ, " Tả Tịnh Viện vỗ vỗ bả vai Chu Di Hân.


"Phải đứng lên rồi, tiểu lãn trư ——"


"Đúng đúng đúng đúng, đều trách mìn, đều trách mình." Hai tay giơ lên tỏ vẻ thành khẩn, Tả Tịnh Viện cười bồi thường.


"Vậy Wuli Chu Chu đại nhân hiện tại có thể rời giường chưa? "


"Hừ" Chu Di Hân trợn tròn mắt.


"Mình tốt xấu gì cũng là người biết rèn luyện, làm sao có thể vô ích như vậy, như thế nào cũng phải mạnh hơn cậu đi, Nhất tỷ ~"


"Vậy thì như thế nào, khư dưa cũng là dưa, hơn nữa " Tả Tịnh Viện dừng một chút, có chút đắc ý.


"Tối hôm qua ở trên đó, là mình."


"Cậu!" Chu Di Hân hậu tri hậu giác nhìn Tả Tịnh Viện, lại nhìn mình một chút.


Cấp bách !!! Sáng sớm thức dậy phát hiện không mặc quần áo thì làm sao bây giờ!


Chu Di Hân nhanh chóng chui vào chăn mặc quần áo xong xuống giường thu dọn một chút liền rời đi, để lại một câu: "Hôm nay cũng không cần nói chuyện với mình! Mình quyết định chiến tranh lạnh với cậu một ngày! Hứ! "


Tả Tịnh Viện sờ sờ cái đầu nhỏ thông minh, kỳ quái, rõ ràng đều đã thấy qua a, sao lại còn xấu hổ như vậy làm gì chứ!


"A, sắp trễ rồi, rõ ràng mình dậy rất sớm a, sao lại như vậy!"







🙊 Cảm giác càng ngày càng ngây thơ 🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro