68. Nhịn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong, bên ngoài chợt đổ mưa, hơn nữa còn là mưa rào kèm sấm chớp.

Ngô Lỗi đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, chống nạnh trầm giọng nói: "Mưa sẽ sớm tạnh, sau đó anh đưa em trở về trường."

Cô gái không lên tiếng, anh xoay người, thấy cô đã bò lên giường.

"Ăn xong liền ngủ, cũng rất hạnh phúc." Cô phối hợp nói, quấn chăn lên người, nhìn bộ dáng là thật chuẩn bị muốn ngủ.

"..."

Ngô Lỗi đi tới, vén chăn lên, nghiêm túc nói: "Triệu Lộ Tư, em nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Mưa lớn như vậy, cho dù che dù cũng bị ướt, bị ướt sẽ cảm, anh còn muốn đuổi em đi sao." 

Triệu Lộ Tư siết chặt chăn, lầu bầu nói: "Nhẫn tâm như vậy."

"Mưa này rất nhanh sẽ tạnh." 

"Vậy thì chờ nó tạnh đi."

Ngô Lỗi tựa bên cửa sổ đợi mưa tạnh, chờ đến mười giờ tối, mưa to không chút nào muốn dừng lại.

Chân mày anh cũng càng ngày càng cau chặt...

Triệu Lộ Tư ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn thấy cũng là ngáp không ngừng.

Ngô Lỗi từ bỏ rồi, vào lúc này đừng nói mưa tạnh, coi như tạnh cô cũng không thể quay về, ký túc xá sớm khóa cửa rồi.

"Đi ngủ đi." Anh bất đắc dĩ nói: "Nhưng lần sau không được dùng lý lẽ này nữa."

Triệu Lộ Tư lấy được 'lệnh đặc xá', nhanh chóng chạy đi rửa mặt, sau đó ngồi vào cạnh bàn sách của anh, lấy mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da từ trong ngăn kéo ra.

Nhà anh một nửa đã biến thành nhà cô, trong tủ quần áo có đồ của cô, trong ngăn kéo có đồ lót của cô, ngay cả trên kệ sách cũng có một nửa là sách của cô, đừng nói là đồ ăn vặt mua cho cô nhét đầy trong tủ lạnh.

Nơi này không chỉ là nhà Ngô Lỗi, đây là nhà của anh và Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi rất khó tưởng tượng, nếu như có một ngày cô gái thật sự rời đi bên cạnh anh, cái nhà này sẽ biến thành hình dáng gì, anh lại sẽ biến thành bộ dạng gì.

Nhưng cho dù thế nào, anh hiện tại đã không đảm đương nổi vai trò bạn trai cô.

Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư dùng mấy dưỡng chất kia đập lên mặt, anh cảm thấy rất thú vị, nửa ngồi ở trên bàn, cúi đầu nhìn, nghiêm túc nhìn cô chăm sóc da mặt.

Cô gái tiến hành massage một cách bài bản, gương mặt trắng non mềm trở nên lung linh sáng sủa.

Con gái cuối cùng không giống với con trai, lười đến chẳng muốn rửa mặt.

Con gái tinh tế, chu đáo, tỉ mỉ che chở mỗi tấc da, một chút vết thương nhỏ liền hoảng hốt lo sợ.

Vì thế mà đàn ông mới hình thành bản năng bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương.

Cho dù người khác có hay không, dù sao giờ phút này Ngô Lỗi ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng đến cực hạn.

Anh hận không thể biến thành đại anh hùng lên trời xuống đất, biến thành đại tướng quân chinh chiến tứ phương, hay là một quân vương vì thu được nụ cười mỹ nhân mà khơi màu chiến tranh....

Nhớ cô, yêu cô, bảo vệ cô, vì cô mà nổi giận đùng đùng, cũng vì cô mà hoang phế giang sơn.

Chủ nghĩa anh hùng lãng mạn phức tạp trong trái tim Ngô Lỗi hoàn toàn bị cô gái bên người thúc giục ra.

Nếu như không có tai nạn ngoài ý muốn kia, Ngô Lỗi thật hận không thể lập tức muốn cô, đem cô chiếm làm của riêng, móc tim ra cho cô, ngay cả mạng cũng cho cô.

Triệu Lộ Tư hoàn toàn không biết có bao nhiêu suy nghĩ đang chạy ầm ầm trong tâm trí Ngô Lỗi vào lúc này.

Cô nằm ở phía trong giường, tự nhiên mà nhường vị trí bên ngoài cho anh.

Ngô Lỗi ngồi bên giường, bóng lưng có chút nặng nề.

Triệu Lộ Tư nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Thế nào?" 

"Không có việc gì."

Không có việc gì, anh nhịn một chút là được.

Bọn họ cuối cùng cái gì cũng không làm được.

Tắt đèn, Triệu Lộ Tư rất tự nhiên ôm Ngô Lỗi từ phía sau, cuộn người bên cạnh anh an ổn đi ngủ.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, đời trước Triệu Lộ Tư thích ôm anh ngủ từ phía sau như vậy, coi như không làm gì được thế nhưng loại cảm giác ấm áp mà phong phú này không ai có thể thay thế được.

Trong bóng tối, Ngô Lỗi chợt mở miệng: "Lộ Bảo, chúng ta vẫn có thể như người nhà."

"Ừm."

"Em có thể gọi anh một tiếng anh trai."

Mười giây sau, Triệu Lộ Tư đạp anh một cái thẳng xuống giường.

"Này!"

Anh chật vật đứng lên, quần đùi hoa cũng không biết làm bằng chất liệu gì, lại có thể phát sáng trong bóng tối.

"Anh làm anh làm tới nghiện rồi sao, tới bây giờ em chưa thấy anh em có thể ôm nhau ngủ chung." Triệu Lộ Tư xoay người, bĩu môi nói: "Anh thật dối trá."

"..."

Ngô Lỗi thở phì phò ôm chăn tới sofa ngủ, Triệu Lộ Tư cũng không cản anh, tính xấu này vẫn là của ai đó rồi.

Ban đêm sấm sét đan xen, hai người hình như cũng không ngủ.

Ngô Lỗi khoanh tay nằm trên sofa hẹp, lăn qua lộn lại, không buồn ngủ.

Hồi lâu, cô gái buồn bực hỏi: "Ngô Lỗi, anh ngủ chưa?" 

Ngô Lỗi dùng giọng hơi nói: "Ừm."

"Ngô Lỗi, anh mua quần đùi sao lại mua quần phát quang?" 

"Anh mẹ nó sao biết được..."

Lúc mua là ban ngày, anh làm sao biết quần này sẽ sáng như thế.

Vì vậy cô gái rút ra kết luận: "Xem đi, anh ngay cả quần lót cũng không biết mua."

"Muốn nói cái gì?"

Triệu Lộ Tư mặt không đổi sắc nói: "Không có Lộ Bảo, quần lót phát quang của anh mặc cho ai nhìn."

"..."

"Không có Lộ Bảo, cuộc sống anh sẽ hạnh phúc sao?"

Ngô Lỗi gối lên cánh tay, nhìn trần nhà im lặng không nói.

Quả thật sẽ không, nhưng..."Anh hạnh phúc hay không không quan trọng, anh muốn em hạnh phúc." 

"Anh nói chính là.... tính phúc?"

"Ít cùng ông đây nói lý." Ngô Lỗi hung dữ nói: "Con gái mà học hư như vậy sao gả đi được."

Lời nói của anh cũng giống như của người làm anh, bắt đầu dạy dỗ cô.

"Vậy nếu không ai lấy em, anh lấy sao?"

Cô giống như không buồn ngủ, thản nhiên muốn cùng anh cầm đuốc nói chuyện trong đêm.

Ngô Lỗi nói: "Em sẽ gả đi được."

Cô tốt như vậy sẽ có một đống con trai nguyện ý cưới cô, kim ốc tàng kiều, che chở thương yêu cả đời.

Triệu Lộ Tư hỏi ngược lại: "Đứa ngốc, anh sẽ lấy một người con gái trong lòng vĩnh viễn có người con trai khác làm chồng sao?"

Trong bóng tối, Ngô Lỗi chậm rãi mở mắt.

Không thể phủ nhận, trái tim người con trai ngo ngoe muốn động lại bị trêu chọc rồi.

Bởi vì cô nói vĩnh viễn.

Vĩnh viễn có bao xa, điểm cuối của thời gian, biển cả hóa nương dâu... cũng không có đến vĩnh viễn.

Chỉ có yêu có thể vĩnh viễn.

Anh dịu dàng nói: "Lộ Bảo, ngủ đi."

Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: "Ngô Lỗi, em không ngủ được, em hơi sợ."

Ngô Lỗi gối lên cánh tay, nhắm mắt lại nói: "Ông đây ở đây em sợ cái gì." 

"Anh xem chỗ cửa toilet có phải có ma không?"

"..."

Ngô Lỗi rốt cuộc đứng lên trở lại giường, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai không phải bắt đầu tập quân sự à."

"Ừ."

Triệu Lộ Tư quyến luyến ôm lấy anh, lần này là ôm chính diện, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh.

Ngô Lỗi nghe tiếng cô gái hít thở đều, anh mới đưa tay ôm lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như vuốt ve con mèo.

Anh không biết nên làm gì với cô bây giờ.

•••

Sáng sớm, Triệu Lộ Tư bị tiếng đồng hồ điện thoại đánh thức, cô chui đầu ra khỏi chăn, duỗi dài lưng.

Trong chăn có mùi Ngô Lỗi, cô hít thật sâu, vùi đầu vào gối lăn vài vòng.

Sờ tới bên cạnh trống không, cô chợt ngồi dậy, mới phát hiện trong phòng không một bóng người, Ngô Lỗi đã đi rồi.

Triệu Lộ Tư thầm nghĩ người này dậy sớm còn hơn gà, trời chưa sáng đã ra khỏi cửa.

Hôm nay là ngày đầu Triệu Lộ Tư tập huấn quân sự mà còn chưa tích cực được như anh vậy.

Sự nhiệt tình kiếm tiền của Ngô Lỗi còn lớn gấp mấy lần so với nhiệt tình học tập của anh.

Triệu Lộ Tư nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, buổi tập huấn quân sự hôm nay cô không thể tới trễ, càng không thể để huấn luyện viên phát hiện cô ngủ bên ngoài trường.

Đồng phục rằn ri được xếp gọn gàng như những khối đậu hũ đặt ở đầu giường, giống như đang thúc giục cô rời giường.

Triệu Lộ Tư nhìn một chút liền biết bút tích của ai.

Ngô Lỗi sống một mình, kỹ năng sinh hoạt tuyệt đối đầy đủ, cho dù nấu đồ ăn hay làm việc nhà đều được.

Triệu Lộ Tư ở nhà anh, anh chăm sóc cô chu đáo và tận tình.

Cô thuận tay cầm áo lên, trong áo rơi ra áo ngực màu trắng của cô.

Tên này thế mà lại tìm áo ngực cho cô.

Hai phút sau, cửa mở ra.

Ngô Lỗi mang theo đồ ăn sáng nóng hổi về, vừa mới mở miệng: "Nếu không rời giường coi chừng hôm nay bị phạt chạy...."

Anh thấy cô gái ngồi trên giường đối diện chỉ mặc nửa chiếc áo thun, đầu còn đang chui vào trong áo tìm kiếm cổ áo, quần đặt ở bên cạnh, bắp đùi trắng nõn thon dài.

Nhìn không sót miếng nào hình ảnh đẹp đẽ của nửa người trên và nửa người dưới.

Ngô Lỗi ngớ người, lời nói được phân nửa, nửa kia bị anh nuốt ngược trở vào.

Triệu Lộ Tư vội vàng xoay người, thật vất vả mới chui đầu ra khỏi áo, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng: "Sao anh lại về!"

Ngô Lỗi lập tức dời mắt đi, nhìn vách tường trắng, vô tội nói: "Ông đây mua đồ ăn sáng cho em."

Triệu Lộ Tư nhanh chóng mặc quần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như bị lửa đốt, nhận lấy hộp bánh bao hấp trong tay Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi lập tức đi tới phòng bếp hâm nóng sữa, rót vào ly thủy tinh đưa cho Triệu Lộ Tư.

Hai người ngầm hiểu ý không nhắc tới sự kiện lúng túng vừa rồi.

Triệu Lộ Tư cúi đầu ăn sáng, ánh mắt Ngô Lỗi không tự chủ rơi vào trên người cô.

Áo thun hơi bó ôm lấy thân hình cô, có lồi có lõm, anh không tự chủ được lại nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, nghĩ đến áo ngực màu trắng bó lấy nơi tròn trịa của cô.

Có lẽ không có người bạn trai nào không nghĩ tới cảm giác khi tháo áo ngực bạn gái xuống.

Nhưng anh lại không có tư cách gì nghĩ tới.

Ngô Lỗi lập tức chặt đứt suy nghĩ của mình, giống như lúc đầu chặn hết tất cả cảm xúc chán chường, tất cả không cam lòng cùng cơn giận không tên, chỉ vì để cho cô gái không phải thương tâm.

Xét về khả năng tự kiểm soát và nhẫn nại, không ai có thể sánh với anh.

Ngày ấy lúc anh đang mê mang nghe được Lộ Bảo ở trên hành lang tuyệt vọng khóc thút thít.

Một giây đó, đau đớn trên người cũng không sánh bằng đau khổ lúc anh thấy cô bi thương khổ sở.

Bạn bè trước đó một câu an ủi cũng không nói ra miệng, anh căn bản không cần an ủi, anh ở trong thời gian vô cùng ngắn khôi phục lại cuộc sống.

Ít nhất, anh còn sống, tay chân khỏe mạnh, anh còn có thể ôm cô gái bên cạnh.

Cho dù lấy thân phận gì, anh còn có thể thấy được nụ cười của cô, đây chính là từ bi mà Quan Âm cho anh.

Triệu Lộ Tư thấy Ngô Lỗi kinh ngạc nhìn chằm chằm ngực cô, cô đưa chân đạp anh một cái: "Anh nhìn gì vậy."

Ngô Lỗi giống như chết máy khởi động lại, lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhai bánh bao hấp, miệng phồng lên: "Ăn nhanh đi, muộn rồi."

Triệu Lộ Tư uống xong hớp sữa cuối cùng, đứng dậy thu dọn túi xách, cùng Ngô Lỗi đi xuống lầu.

Ngô Lỗi gọi xe cho cô, Triệu Lộ Tư nói vào lúc này là thời gian đi làm, ngồi xe cô sẽ bị trễ.

Ngô Lỗi thấy ánh mắt cô rơi vào chiếc xe đạp dựng ở dưới gốc cây, biết trong lòng cô đang có chủ ý xấu gì.

Có điều anh không tiếp chiêu mà lấy chìa khóa ra ném cho cô.

"Tự đạp đi."

Muốn anh chở cô, không có cửa đâu.

"Được a." Triệu Lộ Tư mở khóa xe đạp, vui vẻ nói: "Buổi tối em trả xe lại cho anh!"

Đang lúc cô muốn đạp xe rời đi, Ngô Lỗi đột nhiên nắm lấy yên sau: "Haizz, anh chở em, buổi tối đừng tới."

Triệu Lộ Tư mím môi mỉm cười: "Cũng được."

Lúc học trung học, Ngô Lỗi lắp yên sau xe đạp, thường chở cô ra ngoài hóng gió, bây giờ nhớ lại, thời gian đó có lẽ sẽ trở thành thời gian vui vẻ nhất.

Ngô Lỗi đạp xe cũng chắc tay như khi anh lái xe, tránh mọi xóc nảy, đi trong bóng râm ở lối đi bộ.

Gió nhẹ ấm áp thổi lất phất qua tóc mái Triệu Lộ Tư, cô đón ánh mặt trời ấm áp, giang hai tay, cười lớn: "Em thật hạnh phúc nha!"

Ngô Lỗi quay đầu lại nói: "Em ngồi cho vững, coi chừng té."

Thế là Triệu Lộ Tư ôm chặt thắt lưng thiếu niên: "Bạn trai em thật biết quan tâm."

"Anh không phải bạn trai em."

Triệu Lộ Tư tựa mặt vào bờ lưng cứng rắn của anh, thấp giọng làm nũng nói: "Anh mới nãy đã nhìn thấy hết của em, không gả đi được rồi."

"..."

"Không ai lấy, anh không chịu trách nhiệm?" 

"..."

"Nếu không anh cũng cho em nhìn đi, hai đứa liền hòa nhau."

Ngô Lỗi dừng xe ở cửa trường đại học S, không thể làm gì khác đẩy đầu cô gái ra: "Đến rồi, mau cút."

"Aizz, sao anh lại đưa em tới cửa Nam." 

"Không phải chỗ này?"

"Sân tập ở cửa Bắc, từ cửa Nam đi vào em phải đi qua một cái sân trường đó."

Triệu Lộ Tư chết cũng không chịu xuống xe: "Ngô ca đưa em đến sân tập đi được không?"

Ngô Lỗi liếc cô một cái: "Chớ được voi đòi tiên."

"Aizz, Ngô ca của em trước kia thật tốt với em, không làm bạn trai, phúc lợi của bạn trai cũng không có, đàn ông sao nhẫn tâm vậy chứ."

Triệu Lộ Tư bắt đầu cằn nhằn lẩm bẩm, Ngô Lỗi nhíu mày: "Được rồi ông đây chở, ngậm miệng."

Triệu Lộ Tư hài lòng ôm lấy hông anh, tùy anh chở cô vào cửa lớn đại học S.

Đại học S là trường học đã được xây dựng từ rất lâu, tuổi của mấy cây trồng đều rất cao, ánh nắng xuyên qua bóng cây rơi trên đất, chung quanh có không ít dãy lầu dạy học cổ, dây leo bò đầy.

Triệu Lộ Tư giới thiệu với anh, đây là tòa nhà giải trí, bên kia là thư viện, mà Ngô Lỗi không nói một lời.

Lúc cô gái nói, anh sẽ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó vội vã dời mắt.

Nơi này từng là mục tiêu của anh và cô, mà bây giờ, anh để cô lại một mình.

Có vài thứ không thể tùy tiện đụng vào, vừa đụng liền đau.

Trên bãi tập đã có không ít học sinh năm nhất mặc đồng phục rằn ri tụm năm tụm ba một chỗ, chờ huấn luyện viên ra lệnh tập hợp.

Ngô Lỗi dừng xe bên sân tập, Triệu Lộ Tư xuống xe, đi tới trước mặt anh chào tạm biệt.

Ngô Lỗi một chân chống đất, chỉnh lại cổ áo cô, sau đó đội mũ lưỡi trai lên đầu cô, lạnh nhạt hỏi: "Đã bôi kem chống nắng?"

"Đã bôi."

"Bình nước đâu?" 

"Có mang theo."

"Băng vệ sinh trong giày?"

Cô gái đỏ mặt: "Ai nha, ai lại nhét món đó, anh xem nhiều phim truyền hình rồi."

Ngô Lỗi lười cãi nhau với cô, suy nghĩ một chút, không quên gì, thế là đứng dậy muốn đi.

Triệu Lộ Tư liền vội vàng kéo cổ tay anh, bám lên người anh hôn anh.

Sườn mặt có chút râu, có chút cấn, Triệu Lộ Tư hôn bên trái một cái, bên phải một cái, lôi kéo tay anh làm nũng nói: "Ngày mười một được nghỉ, anh dẫn em ra ngoài chơi có được không, ra ngoài giải sầu một chút."

"Chuyện này còn phải tính."

"Vậy cứ quyết định thế đi." Triệu Lộ Tư cũng lười chờ anh 'bàn bạc kỹ hơn', xoay người vội vã chạy đi: "Quyết định vậy nha!"

Ngô Lỗi nhìn bóng lưng cô, theo bản năng sờ gò má mình, lưu lại vết tích môi cô, mềm mềm, làm lòng anh cũng mềm theo.

Triệu Lộ Tư đưa mắt nhìn Ngô Lỗi đạp xe rời đi.

Mấy cô gái cùng phòng với Triệu Lộ Tư vội vàng đi tới, nhiều chuyện hỏi: "Lộ Bảo, người vừa rồi là bạn trai cậu à?"

"Ừ, đúng đó."

"Trời ơi đẹp trai quá đi! Vừa nãy ít nhất cũng hơn phân nửa con gái ở sân tập đều nhìn ảnh đó."

Triệu Lộ Tư cũng rất không khiêm tốn nói: "Anh ấy có chút đẹp trai."

Lúc học trung học, điều này đã được công nhận rồi, đường nét Ngô Lỗi anh tuấn quả thực là ông trời ban cho, không thể bắt bẻ.

"Lộ Bảo cậu cũng quá khiêm tốn rồi, này còn nói 'có chút' đẹp trai." 

Bạn cùng phòng thở dài nói: "Tớ sao lại không tìm được anh bạn trai vừa đẹp vừa săn sóc vậy chứ."

"Học đại học cậu còn sợ không tìm được bạn trai sao." 

"Nói cũng đúng."

Sau khi thi đại học xong, Triệu Lộ Tư không hề giống trước giấu diếm chuyện Ngô Lỗi là bạn trai mình với ai, thậm chí ngay cả với người trong nhà, yêu đương bị ngăn cấm trở nên danh chính ngôn thuận, trở nên đương nhiên.

Bà nội cũng không ngăn cản Triệu Lộ Tư yêu đương, dĩ nhiên, Triệu Lộ Tư nhìn ra được, bà không hài lòng với thân thế Ngô Lỗi, nhưng bà sẽ không can thiệp chuyện yêu đương của cô.

Với bà Triệu, yêu đương và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, còn trẻ tự cho là tình yêu oanh liệt đi đến cùng trời cuối đất, nhưng lại có rất ít người có thể chân chính đi tới cuối cùng.

Triệu Lộ Tư cũng biết bà nội không coi trọng cô yêu đương nhưng chỉ cần bà không ngăn cản, hoặc là sắp xếp mấy vụ xem mắt với cô, vậy thì đã là tiến bộ lớn nhất rồi.

Nửa tháng huấn luyện quân sự, Triệu Lộ Tư mệt đến rã rời, có điều chỉ cần nghĩ tới ngày mười một được nghỉ, cô lại tràn trề sức sống, mỗi ngày đều xem tin tức du lịch các loại.

Đi nơi nào không quan trọng, quan trọng là nhất định phải dẫn anh ra ngoài.

Hai năm này bị ngọn núi lớn thi đại học đè ép, thật vất vả mới kết thúc kỳ thi, Ngô Lỗi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm tình hai người cũng rất nặng nề.

Đối mặt chuyện này, biểu hiện bình tĩnh của Ngô Lỗi vượt ngoài tưởng tượng của Triệu Lộ Tư.

Cô nhớ tới đời trước, mấy năm gặp chuyện không may kia anh trải qua với tinh thần sa sút mà chán chường, cơ hồ suy sụp cả người.

Sau Triệu Lộ Tư quen biết Ngô Lỗi, cả người tối tăm mà ít nói, cặp mắt kia mất đi thần thái thiếu niên, bị một lớp bụi mênh mông che lấp.

Ngô Lỗi còn mang chút hy vọng với thế giới này, cho nên anh không hoàn toàn từ bỏ.

Hy vọng của anh chính là Triệu Lộ Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro