67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ôm hôn, Đái Tinh Dã với đôi mắt ngái ngủ từ trong khoang thuyền đi ra.

Thấy một màn kích thích này, anh ai u một tiếng: "Con mẹ nó chứ sao hai người lại ở cùng nhau rồi?"

Triệu Lộ Tư trừng anh.

Đái Tinh Dã che hai mắt mình, đi tới mũi thuyền, cười nói: "Từ lúc Ngô Lỗi xuất viện đến giờ, mẹ nó y như người chết, đi đâu cũng vác cái mặt như đi đám, làm gì cũng không có tinh thần, lúc này ôm con gái người ta ngược lại có tinh thần rồi."

Ngô Lỗi mặc kệ anh, dùng khăn ướt lau thử chỗ bị dính bùn trên giày cao gót Triệu Lộ Tư.

Đái Tinh Dã nói đùa: "Không phải là chia tay sao, làm gì còn làm những chuyện này, để em ấy tự lau đi, cũng không phải không có tay."

Triệu Lộ Tư cất cao giọng: "Ngô ca lau giày giúp em anh có ý kiến à." 

"Aizz, thật đúng là anh anh em em, hai người quay phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ à?"

Ngô Lỗi mặt không chút thay đổi nói: "Cậu quản Thái Bình Dương à, quản nhiều vậy."

"Được được được, hai người trái phải tấn công, tôi nói không lại hai người, bye bye."

Đái Tinh Dã nói xong rời khỏi boong thuyền.

Ngô Lỗi đặt giày đã lau sạch bên chân Triệu Lộ Tư, thấy cô thất thần bất động, vì vậy nâng chân cô lên mang giày cao gót cho cô.

"Cao như vậy, không sợ té?" 

"Đẹp nha."

Anh buồn bực nói: "Không thấy vậy."

Triệu Lộ Tư mỉm cười hất cằm, hỏi anh: "Mới vừa nãy là sao?" 

"Cái gì là sao?"

"Anh hôn miệng em sưng lên rồi nè." 

"..."

Ngô Lỗi đưa tay nắm cằm cô, nhìn chung quanh một chút: "Sưng chỗ nào, đừng nói lung tung."

"Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh chủ động hôn em, hôn rồi thì không thể ăn vạ."

"Anh không có chủ động." 

"Nhưng anh đáp lại."

Cái này thì không thể phủ nhận.

Anh đáp lại, bất kỳ người con trai nào cũng không thể thờ ơ hôn người con gái mình yêu được.

Thấy anh im lặng không nói, Triệu Lộ Tư nắm góc áo anh: "Anh không phải muốn ăn vạ thật chứ?"

Ngô Lỗi lắc đầu một cái: "Lộ Bảo, em nghĩ kỹ lại đi, ở cùng anh thì có ý nghĩa gì."

"Em biết, em không quan tâm chuyện đó." 

"Vậy em cũng không muốn có con sao?" 

Triệu Lộ Tư chợt ngây ngẩn. "Có con?"

Cô kinh ngạc hỏi anh.

"Em muốn, em muốn sinh con." 

Ánh mắt Ngô Lỗi nhạt dần.

Nhưng Triệu Lộ Tư ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói: "Nhưng nếu cha đứa bé không phải Ngô Lỗi, với em mà nói vậy là con của người khác, không phải con em."

Tâm Ngô Lỗi trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn vì câu nói này của cô mà trở nên mềm mại.

Ngô Lỗi có thể làm mọi chuyện dứt khoát gọn gàng, chuyện chia tay này hết lần này tới lần khác, anh dây dưa cả một mùa hè vẫn không chia tay được.

Về sau Tương Trọng Ninh lại nghĩ cho Ngô Lỗi một kế, nói học được một chiêu trong phim truyền hình, để cho Lộ Bảo thấy Ngô ca ở cùng người phụ nữ khác, tự nhiên sẽ hết hy vọng.

Vì vậy ngày đó trong KTV, Ngô Lỗi rất không tình nguyện ôm người con gái khác để cho Triệu Lộ Tư vừa vặn gặp phải.

Đôi mắt hẹp dài của anh hếch lên, khiêu khích nhìn cô một cái, chỉ hy vọng lần này có thể cho cô biết khó mà lui.

Mà khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Triệu Lộ Tư đi thẳng tới trước người Ngô Lỗi, rất lịch sự nói với cô gái kia: "Ngại quá, cô đè lên chân bạn trai tôi, phiền cô nhường chỗ cho."

Cô dứt khoát kéo cô gái được mời tới diễn trò từ trên người Ngô Lỗi ra.

Không chỉ có thế, sau khi cô gái rời đi, Triệu Lộ Tư ngồi bên người Ngô Lỗi, kéo cổ anh xuống, không coi ai ra gì hôn anh, hung hăng cắn đầu lưỡi anh, đến một tuần vẫn chưa khỏi hẳn, đánh răng còn thấy đau.

Đám con trai thấy tình cảnh này cảm thấy vở kịch chia tay của Ngô Lỗi có thể còn phải diễn một thời gian rất dài cũng không hạ màn, ai bảo anh quen bạn gái ma quỷ như vậy.

Đầu tháng 9, Đái Tinh Dã bỏ vốn mua cửa hàng sửa chữa ô tô anh từng làm, chuẩn bị cải tạo thành cửa hàng 4S.

Ngô Lỗi cũng góp vốn, chuẩn bị vừa đua xe vừa kinh doanh kiếm tiền.

Tương lai rất dài, đường đi cũng nhiều, chỉ cần lòng anh còn chưa chết thì sẽ không ai có thể nhấn chết anh.

Buổi chiều ký hợp đồng kia, Ngô Lỗi về đến nhà, mở cửa liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Mùi người con gái của anh.

Người bạn gái anh làm thế nào cũng không chia tay được đang thoải mái nằm trên sofa của anh đọc một quyển tạp chí.

Giữa hè nóng rang, cô mặc áo thun của anh, vạt áo ngắn lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, hơi cong lên.

Hình như là không mặc áo lót, anh loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ phận hơi lồi lên của người con gái.

Ngô Lỗi dời tầm mắt, bỏ bia và CocaCola vào tủ lạnh, thản nhiên nói: "Em thật đúng là không xem mình là người ngoài."

Triệu Lộ Tư đặt tạp chí lên bàn, ngẩng đầu lên, chân bắt chéo: "Nóng quá, em ở nhà anh tắm."

Ngô Lỗi nghiêng đầu lại nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng của cô.

"..."

Là thật đem nơi này xem như nhà mình, hoàn toàn không biết chú ý hình tượng!

Ngô Lỗi nhặt một chiếc áo khoác ném lên người cô, che lại phần dưới.

"Em chú ý một chút."

Cô gái nháy nháy mắt: "Chú ý cái gì?"

Ngô Lỗi đưa tay bóp cằm cô, bóp đến thịt trên mặt cô cũng nhô lên: "Không sợ anh đúng không?"

Cô nghịch ngợm cười, ngầm hiểu ý anh.

Ngô Lỗi áp sát vào cô, thấp giọng nói: "Ông đây còn có một trăm cách có thể khiến em cảm thụ tư vị phụ nữ, không sợ thì em thử quyến rũ anh xem." 

Cô gái nhỏ chợt mở to hai mắt, vội vàng rụt chân trở về, dùng áo khoác che lại.

Lần này coi như đàng hoàng.

Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn cái quạt điện nhỏ trên bàn trà, cau mày nói: "Có phải ngốc hay không, có điều hòa sao không mở?"

"Đừng, em bị viêm mũi, ngồi điều hòa sẽ bị chảy mũi." 

Ngô Lỗi hết cách, nói: "Em thật đúng là khó phục vụ." 

Triệu Lộ Tư khẽ mỉm cười: "Đúng đó."

Cô dĩ nhiên cũng không phải không thể ngồi máy điều hòa, chẳng qua là lúc này Ngô Lỗi đang gây dựng sự nghiệp, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, huống chi quạt máy cũng rất thoải mái.

"Ngô Lỗi, anh đem gì về ăn vậy, thịt băm hả? Em muốn ăn cơm thịt băm." 

Ngô Lỗi vừa khéo cũng mua món thịt băm, có điều trước khi vào phòng bếp vẫn nói: "Sau bữa này đừng đến nữa."

"Ờ."

"Anh nói thật, ngày mai anh sẽ thay ổ khóa."

Lời này Triệu Lộ Tư cũng nghe mấy chục lần rồi, nhưng cả kỳ nghỉ hè anh cũng không chịu đổi khóa, cũng không đòi lại chìa khóa từ cô.

Ngô Lỗi trước sau như một lòng dạ sắt đá, nhưng những chỗ mềm yếu nhất của anh đều dùng trên người cô gái này, chính là không thể nhẫn tâm được.

Từ dứt khoát nhanh gọn chuyển sang lề mề chậm chạp, hai người cứ dây dưa như vậy, Triệu Lộ Tư nhắm ngay chỗ mềm yếu trong lòng anh, không biết xấu hổ theo anh đánh trận lâu dài.

"Thảo luận vụ cửa hàng sửa chữa ô tô sao rồi?" Triệu Lộ Tư hỏi Ngô Lỗi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Trong phòng bếp, Ngô Lỗi buồn bực nói: "Không nói em biết."

"Vậy khẳng định đang thảo luận rồi." Triệu Lộ Tư thoải mái nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà nói: "Em đã đi học nha."

Anh không trả lời.

"Ngô Lỗi, hôm qua có nam sinh tỏ tình với em, em từ chối rồi."

Tay cầm chảo của Ngô Lỗi khẽ khựng lại, tiếp tục không để ý tới cô.

"Lý do là em có bạn trai."

Triệu Lộ Tư mang dép đi tới cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng thiếu niên đeo tạp dề xào rau, cười nói: "Nhưng em nghĩ kỹ lại, người nào đó lòng dạ sắt đá muốn chia tay em a, vậy em đây hình như là chưa có bạn trai đi."

"Em vốn không có."

Anh còn chưa dứt lời chợt cảm giác thân thể mềm mại của cô gái dán lên người.

Tay cô len lén vòng qua thắt lưng anh, ôm chặt lấy anh.

Tay Ngô Lỗi cầm chảo dừng lại một chút, sau đó tiếp tục xào rau: "Lại quậy gì đây."

"Muốn ôm Ngô Lỗi."

Ngô Lỗi mặc cho cô ôm từ phía sau, cảm thấy cô thật giống con mèo dính người.

Không, cô còn dính hơn mèo.

Hơn nữa, từ sau khi anh gặp chuyện không may, cô nhóc này trở nên thích làm nũng hơn.

"Ngô Lỗi à."

"Ừ."

"Em ôm anh, anh thoải mái hay khó chịu?" 

"..."

Cơm trong nồi sắp khét rồi.

Cô dán mặt vào xương bả vai anh, dịu dàng nói: "Ngô Lỗi, anh thật chịu được em ở cùng người khác sao?"

Ngô Lỗi không trả lời.

Chỉ cần nghĩ đến cô như vậy đi ôm người con trai khác, Ngô Lỗi cảm thấy tâm mình sẽ bị vò nát, anh làm sao có thể chịu được.

Triệu Lộ Tư hít sâu, ngửi mùi trên người anh, quyến luyến dùng đầu cọ cọ quần áo mềm mại của anh: "Chỉ cần anh không đẩy em ra, em vĩnh viễn là Lộ Bảo của Ngô Lỗi."

•••

Ngô Lỗi làm cơm thịt băm quả thực là tuyệt nhất, tay nghề của anh rất hợp khẩu vị Triệu Lộ Tư.

Cô cảm thấy mỗi ngày nằm ở nhà Ngô Lỗi, ăn đủ thứ món ngon anh làm theo những cách khác nhau, đó hẳn là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Trong lúc ăn cơm, Ngô Lỗi theo thói quen gắp toàn bộ thịt vào trong chén cô.

Trước kia là vì thương cô, hiện tại lý do biến thành một câu dữ dằn — "Ông đây giảm cân, em ăn hay không thì tùy."

Vẫn là thương cô, chẳng qua là phương thức không giống nhau.

Sự cố ngoài ý muốn kia thay đổi rất nhiều thứ, nhưng Triệu Lộ Tư biết, cô không thay đổi, Ngô Lỗi cũng sẽ không.

Bàn trà thấp lùn, Ngô Lỗi trải thảm xốp ở xung quanh, thế là hai người ngồi trên thảm ăn cơm.

Triệu Lộ Tư bưng chén đến cạnh anh, nhất định phải ở cùng anh.

Ngô Lỗi im lặng thật lâu, nói với cô: "Em học đại học có thể quen bạn trai." 

Triệu Lộ Tư biết anh lại bắt đầu tuyên ngôn 'yêu cô phải để cô đi.'

Cô lười để ý đến anh, tiếp tục cúi đầu và cơm.

Ngô Lỗi cắn cắn chiếc đũa, tiếp tục nói: "Người tỏ tình hôm qua với em thế nào?"

"Cái gì mà thế nào?"

"Ngoại hình, nhân phẩm, tính tình, năng lực."

Anh suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một cái: "Gia cảnh." 

"Trừ điều thứ nhất, những mặt khác đều tốt hơn anh."

Ngô Lỗi gật đầu một cái: "Điều thứ nhất cũng rất quan trọng, vậy là fail rồi, sau này cơ hội còn nhiều, từ từ chọn."

Triệu Lộ Tư nghe lời này cũng giống như thật tìm bạn trai cho cô.

Cô chợt có chút giận, đặt mạnh chén lên bàn, xoay người sang một bên, phụng phịu.

Anh cầm khăn giấy lau miệng cô: "Chỉ đùa một chút."

Triệu Lộ Tư đỏ mắt, hung hăng trừng anh: "Nếu anh thật sự dám kêu em tìm bạn trai, em... em liền..."

"Liền không bao giờ để ý anh nữa?"

Câu này cũng giống như lời nói sáo rỗng, mức độ hiệu dụng cũng giảm xuống.

Triệu Lộ Tư chỉ có thể dùng chiêu mới: "Em liền... không đem lần đầu để lại cho anh nữa, em tự cho em!"

"..."

Lời cô nói ra khỏi miệng không suy nghĩ, vừa xấu hổ vừa giận đến nước mắt cũng chảy ra.

Ngô Lỗi trầm mặt, thoạt nhìn giống như thật sự có chút lo lắng, uy hiếp nói: "Em dám làm bừa, ông đây sẽ không bỏ qua cho em."

Cô gái chỉ lo cúi đầu lau nước mắt, làm cho Ngô Lỗi thấy ê ẩm trong lòng.

Anh trước nhận sai ngồi vào bên người cô, xé khăn giấy lau nước mắt cho cô: "Mỗi ngày đều phải tổn thương lẫn nhau sao."

Cô trừng anh: "Trách ai chứ!"

"Trách anh, anh không nên làm Lộ Bảo khóc." Anh ôm cô ngồi trên đùi, dịu dàng nói: "Đừng khóc, hửm?"

Triệu Lộ Tư ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, lau nước mắt, kề sát vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Em giữ lại cho anh, anh phải tốt lên.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro