10. La douleur exquise (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước từng bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, nước mắt cậu cứ rơi lã chã. Nhưng cậu có quyền gì để khóc? Con đường này là do cậu chọn, cho dù có giẫm lên trên gai nhọn thì cậu cũng phải cắn răng mà đi. Cuộc đời này của cậu định sẵn đã vậy, làm sao trốn tránh được đây?

"Chiến Chiến"

"Dì La" Tiêu Chiến lau vội nước mắt quay người lại đã thấy dì La hàng xóm đứng dưới cầu thang gọi cậu.

"Tiểu Văn vẫn đang ngủ. Lát nữa hãy xuống đón thằng bé."

"Con cảm ơn dì trông nom Tiểu Văn hộ con."

"Không sao. Dì sống có một mình, trông thêm thằng bé nhà cửa cũng đỡ hiu quạnh. Dì nói con nghe, thằng nhóc này mới hơn 4 tuổi mà vừa thông minh lại hiểu chuyện. Cả ngày loanh quanh đi chơi với dì ai cũng thích. Cái miệng nhỏ cứ hoạt động không ngừng thôi." Nói rồi dì La kéo Tiêu Chiến xuống chân cầu thang nói khẽ. "Đêm hôm qua con không ở nhà, Trịnh Phong lại dẫn một đám người về. Con không về dì không dám đưa Tiểu Văn lên, sợ bọn nó nhậu say lại làm gì thằng bé. Bọn nó chỉ mới kéo nhau rời đi được một lát thôi. Con... lên nhà nhớ cẩn thận. Nếu không thì vào nhà dì ngồi đợi Trịnh Phong ra ngoài hãy lên."

Tiêu Chiến thấy đầu óc  mình rỗng tuếch, cảm giác chán ghét ẩn hiện trong đôi mắt cậu. "Con cám ơn dì. Làm phiền dì giữ Tiểu Văn hộ con vậy. Con lên một chút rồi đi làm luôn thôi. Sẽ không sao đâu."

Nói đoạn Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ một cái rồi lại đi lên nhà. Đứng trước cánh cửa mà sao lòng cậu nặng nề lắm. Phía sau cánh cửa này là nhà của cậu đúng không? Bước qua cánh cửa này là cậu trở về với gia đình sao? Như lời anh nói, ông ấy đâu phải gia đình của cậu... Cậu mỉm cười chua chát. Khốn nạn thật, đến nhà còn chẳng có để về, sao cuộc đời cậu lại thê thảm đến thế?

Tiêu Chiến đặt tay trên tay nắm cửa, chần chừ rất lâu cũng không muốn vặn tay nắm chút nào. Người phía trong kia đâu có chào mừng cậu trở về? Chỉ là không về thì cậu còn nơi nào khác để đi đâu? Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà. Trước mắt cậu là một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Chén dĩa bị ném vỡ lung tung, thức ăn trên bàn rơi vãi, rượu đổ ra nhà lênh láng.

Trên ghế, Trịnh Phong nằm ngủ say như chết, gương mặt ông ta vẫn sưng húp vì hôm qua bị Vương Nhất Bác đánh. Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài, cậu đặt bó cải vàng trên bàn, kéo tay áo đi vào bếp bắt đầu dọn rửa chỗ bát trong chậu. Không thể nghĩ được chỉ một đêm cậu đi, rốt cuộc thì ông ta và đám bạn bè đó đã làm những gì mà cái nhà lại trở thành đống đổ nát thế này. Tiếng nước chảy cùng tiếng bát đĩa va vào nhau cuối cùng cũng đánh thức ông ta dậy.

"Chịu mò mặt về rồi sao?" Trịnh Phong đứng dậy đi lại gần cậu. Trước câu hỏi của ông ta Tiêu Chiến chỉ im lặng không đáp. 10 năm nay như vậy rồi. Cậu lại càng ghét việc phải nói chuyện với ông ta. Nói thêm một chữ là thấy thêm một phần kinh tởm. Có lẽ ngày mới cưới cậu về ông ta đã yêu cậu thật, như thế cuộc sống có dễ dàng hơn không? Tiêu Chiến đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi thời gian qua đi, cậu lại cảm thấy suy nghĩ ấy quá nực cười. Cậu mong chờ điều gì từ con người đã đem tình yêu của cậu xé nát đây? Một chút yên ổn cũng không có.

"Tao hỏi sao mày không trả lời? Hay mày thích nằm trên giường thằng chó hôm qua trả lời?" Ông ta thô lỗ giật cái bát trên tay cậu ném vào tường làm nó vỡ tan tành. Tiêu Chiến nghe tiếng đổ vỡ trong lòng nảy lên một cái. Phải thôi, cái gì cũng quen rồi, chịu khổ cũng quen rồi chỉ là tiếng đổ vỡ này vẫn luôn khiến cậu sợ hãi.

Tiêu Chiến tắt nước, cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Tháo đôi găng tay ra cậu nhìn ông ta, sự chán ghét càng hiện rõ trong đôi mắt cậu. "Đừng xúc phạm cậu ấy! Tôi cấm ông!" Giọng nói cậu cứng rắn, trong lời nói lại mang theo vài phần tức giận.

"Ha! Thằng đấy là người cũ của mày chứ gì? Đừng tưởng tao không biết chúng mày trước đây là gì của nhau!" Ông ta nói, cái chất giọng đê tiện ấy xoáy sâu vào từng chữ gằn vào mặt cậu. Mùi rượu hôi tanh phà vào mặt làm cậu nhíu mày lùi lại. Ông ta tiến đến, cầm lên đôi tay chằng chịt những vết toàn sẹo là sẹo của cậu. "Sao? Thằng chó đấy có bị cái thứ trên tay mày doạ sợ chưa?" Ông ta vừa nói vừa nắm chặt cổ tay cậu đau nhói.

"Tôi với cậu ấy có là gì cũng không liên quan đến ông. Chỗ sẹo này cậu ấy nhìn thấy một chút cũng không hoảng sợ. Vừa ý ông chưa? Ông! Một chút cũng không bằng cậu ấy." Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, cậu không muốn khóc trước mặt người này chút nào. Một chút cũng không. Nhưng nhắc đến anh khiến cậu thật sự không nhịn nổi ấm ức. Vì gì chứ? Vì đâu mà cậu phải khổ sở thế này? Ông ta tưởng cậu không biết, năm đầu tiên Vương Nhất Bác ở trời Tây ông ta gây bao nhiêu khó dễ sao? Ông ta tưởng cậu không biết Vương Nhất Bác ở trời Tây từng bị người của ông ta đánh đến nhập viện sao? Ông ta tưởng cậu không biết ông ta mua chuộc giảng viên của đại học làm khó Vương Nhất Bác suốt mấy năm liền hay sao? Ông ta và cha mẹ cậu đối với anh khó dễ suốt bao nhiêu năm tưởng cậu đuôi mù không biết gì chắc? Hiện tại lại trơ trẽn như thế? Tiêu Chiến chán nản không nói nữa rồi cậu lách người ra ngoài phòng khách, ngồi xuống dọn dẹp đống bát đũa vỡ ngổn ngang dưới đất.

Ông ta hít một hơi nóng nảy, quay phắt lại bước nhanh theo chộp lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. "Mày không muốn nói chuyện với tao? MÀY MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI THẰNG ĐẤY PHẢI KHÔNG?" Ông ta hét vào mặt Tiêu Chiến. Nhưng cậu chỉ im lặng nghiêng mặt đi không nói.

"Cho dù mày và nó có là gì đi chăng nữa, TAO đây! Vẫn là được pháp luật bảo vệ, hôn nhân này hợp pháp!" Ông ta nắm cằm cậu, bắt cậu quay mặt lại nhìn ông ta, gằn lên từng câu từng chữ một như khẳng định chủ quyền.

"Hợp pháp?" Tiêu Chiến cười khinh bỉ, cậu nhìn ông ta đầy chế giễu. Đến nước này rồi, còn sợ gì nữa. Cùng lắm chỉ là ch.ế.t thôi, cậu vốn không muốn sống thế này từ lâu rồi. "Đừng suốt ngày nói ông và tôi hợp pháp. Bức người như ông cũng xứng nói ra hai chữ này sao? Tôi và cậu ấy có là gì đi nữa tôi cũng không đến bên cậu ấy được. Còn ông, từ trước tới giờ, tôi cũng chưa từng yêu ông. Ông dựa vào đâu nghĩ mình hơn cậu ấy? Dựa vào cái thứ pháp luật trói buộc đó à? Ông trói được tình yêu của tôi chắc?"

"Ông! Từ trước tới nay chưa từng có được tôi. Ông hơn gì cậu ấy? Tôi cũng thành thế này rồi, sạch sẽ gì nữa, ông cùng lắm chỉ là dùng chung đồ với thằng khác thôi. Tự hào lắm sao?"

Tiêu Chiến nói như mắng xối xả vào mặt ông ta rồi cũng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Anh hoàn toàn không muốn để con người này vào mắt. Rất khó chịu, rất uất ức, chỉ muốn ngay lúc này g.i.ế.t c.h.ế.t ông ta. Dù cho hai tay có nhiễm bẩn cậu cũng không sợ. Tương lai sao? Tiêu Chiến vốn nghĩ sống tiếp đến ngày mai đã là cực hình, làm gì có chuyện hối tiếc tương lai. Đáng tiếc đứa nhỏ của cậu, dù cậu ghét ông ta đến căm hận đứa nhỏ cũng không có lỗi.

"Mẹ nó!" Ông ta thấy thái độ của cậu thì tức giận chửi thề một câu. Tiện chân liền đạp vào bụng cậu. Tiêu Chiến không phản ứng kịp cứ như thế bị ông ta đạp ngã ngửa ra đất. Tay cậu đè lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà chảy máu nhưng cậu cũng chỉ nhíu mày một chút rồi thôi. Có lẽ cái việc này xảy ra nhiều quá, nhiều đến mức chai lì. Mấy vết thương ấy còn cảm giác gì đâu, chỉ là sẹo này chèn lên sẹo kia thôi, sớm đã quen mất rồi.

"Mày nhìn cho rõ mặt tao đi! Nhìn thằng đấy đánh tao mày vui lắm phải không? Gì mà đừng động đến cậu ấy? Tao cứ thích động, để xem thằng đấy có thể làm gì tao." Nói rồi ông ta rút thắt lưng ra đánh tới tấp vào Tiêu Chiến.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng chịu đau cũng tuyệt nhiên không bật ra tiếng khóc. Đứng trước sự khốn nạn của ông ta, để ông ta nghe thấy tiếng khóc của cậu là chẳng đáng chút nào. Tiếng thắt lưng vút lên đánh xuống nghe mà chát chúa. Ông ta sấn tới nắm cổ áo cậu đè xuống sàn nhà mà gằn lên. "Mày còn yêu nó. Mày còn yêu nó đúng không! MÀY VỚI NÓ ĐÊM QUA ĐÃ LÀM GÌ RỒI?"

"Phải! TÔI YÊU CẬU ẤY! TÔI VẪN CÒN YÊU CẬU ẤY. Từ trước tới nay vẫn yêu cậu ấy. Từ trước tới giờ chưa một lần yêu ông. CHƯA BAO GIỜ!" Cậu mím môi để nước mắt rơi xuống. Nếu như ngay bây giờ ông ta giúp cậu giải thoát thì tốt biết mấy. Giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giá như ngay lúc này ông ta một lần giúp cậu không còn phải chịu đựng những ngày tháng thế này nữa... Thế nhưng còn Tiểu Văn? Ai sẽ lo cho thằng bé đây?

"AAAAAA! Tại sao? TẠI SAO? Tại sao vẫn còn yêu nó? TẠI SAO?" Ông ta như một con thú bị điên nắm chặt cổ áo cậu rít lên. "Chúng mày đã làm gì sau lưng tao? LÀM GÌ? ĐÊM HÔM QUA CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ? HẢ!"

Tiêu Chiến nghẹn giọng. Như có gì đặc quánh mắc vào cổ cậu, cậu phẫn nộ nhìn ông ta uất hận không nói.

"Gạt tao chứ gì? Chúng mày đều gạt tao. Mày với nó chắc cũng lên giường chán chê rồi đúng không! Nó đã làm gì mày? LÀM GÌ RỒI?" Ông ta ghì cậu xuống đất, khoá hai tay cậu trên đầu. Rồi ông ta giật bung cúc áo cậu, vục mặt xuống hõm cổ cậu, cưỡng bức cậu trên sàn nhà lạnh lẽo. Ông ta cắn lên xương quai xanh của cậu tới rướm máu, để lại mấy vết hickey đỏ chói mắt trên cần cổ trắng xanh.

"Bỏ... bỏ tôi ra." Tiêu Chiến khóc nấc lên, cậu cố gắng né tránh ông ta. Cậu ghê tởm ông ta, ghê tởm cơ thể này. Tay ông ta nhởn nhơ đùa giỡn trên cơ thể cậu, kéo khoá quần bàn tay bẩn thỉu ấy luồn vào bên trong xâm phạm cậu. Cậu vặn vẹo nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều, tiếng mút mát của ông ta như hiệu ứng kinh dị , từng đợt từng đợt dội vào đại não Tiêu Chiến.

Ông ta hôn khắp người cậu, nước bọt dơ bẩn dính dớp trên ngực, trên bụng cậu. Cậu khóc đến thê lương, hai tay quơ loạn đẩy vai ông ta ra nhưng không thành.

Lần nào cũng thế, bị người ta ức hiếp đến thê thảm. Lần nào cũng vậy, bị người ta nhục nhã đến thê lương. Trịnh Phong nhanh chóng đem chiếc quần của Tiêu Chiến lột xuống quăng ra chỗ khác, tay ông ta nắm chặt lấy đùi cậu để lại những vết ngón tay bầm tím, ông ta rướn người hôn lên cần cổ cậu, mút mát để lại những vết đỏ chói mắt, rồi ông ta hôn xuống môi cậu ngấu nghiến.

Phập.

Cậu cắn vào lưỡi ông ta. Ông ta bị cắn đau liền thả cậu ra, nhân cơ hội cậu xô ông ta ngã sang một bên, lồm cồm ngồi dậy nép vào góc tường run rẩy, hai tay nắm lấy cổ áo đã rách khóc tấm tức.

"Con ch.ó này! MÀY DÁM!" Trịnh Phong bị cắn đau trở nên tức giận điên cuồng, sấn tới nắm tóc kéo cậu ra giữa nhà, ông ta giáng xuống gương mặt chẳng còn huyết sắc của cậu mấy cái tát như trời giáng. Máu từ khoé môi lại rỉ ra tràn vào khoang miệng, lại là mùi gỉ sắt quen thuộc ấy.

Tiêu Chiến vô lực cảm giác đầu óc quay cuồng lên cả. Toàn bộ căn phòng trong mắt cậu như đang xoay vòng. Bên tai vẫn nghe loảng xoảng tiếng ông ta đập bát dĩa, tiếng ông ta chửi mắng cậu thậm tệ.

Cậu sợ, sợ tiếng bát đũa đổ vỡ này. Cậu sợ tiếng chiếc ly trên tay cha cậu ném vào đầu cậu rơi xuống đất vỡ tan mỗi khi cậu sai phạm, sợ cảm giác nóng bỏng của dòng máu đỏ chảy xuống từ trán. Cậu sợ tiếng những bức tranh đóng khung kính của cậu bị cha nhẫn tâm ép cậu cầm búa chính tay đập đi từng bức rồi kính văng ra cứa vào tay. Và đến tận bây giờ, cậu không phục ông ta, căm ghét ông ta, ghê tởm ông ta, hận ông ta đến thấu xương, nhưng cậu vẫn sợ hãi tiếng chén đĩa đổ vỡ do ông ta gây ra.

Bao nhiêu năm rồi tại sao vẫn hèn hạ như thế sợ hãi ông ta? Bao nhiêu năm rồi tại sao không thể thoát khỏi cái cảnh này?

Tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài có người tới. Ban đầu là hai tiếng sau đó lại nhiều lên. Tiếng gõ như ngày càng gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đầu cậu kéo đến những trận đau âm ỉ, ngày tháng địa ngục của 15 năm Vương Nhất Bác chưa tới tua về như thước phim, 10 năm không có anh bên cạnh cũng ùa về như thác lũ.

"Tiêu Chiến. Cậu có trong đó không?" Tiếng Vương Nhất Bác từ ngoài vọng vào kèm theo tiếng gõ cửa. Trịnh Phong nghe tiếng đập cửa, mắt ông ta hằn lên tia máu đỏ nhìn từ cửa rồi nhìn tới Tiêu Chiến. Ông ta tay lăm lăm cầm chai rượu rỗng đi lại gần Tiêu Chiến. Cậu sợ hãi đứng dậy, loạng choạng lùi lại phía sau, cho đến khi cậu chạm đến bàn ăn, chẳng thể lùi được nữa.

"Tiêu Chiến!" Lại là tiếng Vương Nhất Bác. Bên trong nhà và bên ngoài cánh cửa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đầu Tiêu Chiến như có ngàn vạn tiếng vang ồ ạt kéo tới. Cậu nghe thấy tiếng người gọi cậu nhưng đến lê bước cậu cũng không làm nổi nữa.

"Tiêu Chiến! Cậu ở trong nhà đúng không? Mở cửa cho tôi đi Tiêu Chiến."

"Mày với nó lừa tao. Chúng mày đều lừa tao. Lũ khốn nạn chúng mày, tao không có được mày, THẰNG ĐẤY CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC MÀY." Trịnh Phong như lên cơn điên, ông ta luôn mồm chửi rủa cậu, tiếng ông ta gầm lên vang ra tận ngoài cửa. Trên tay ông ta cầm chai rượu rỗng, từng bước từng bước lại gần cậu hơn.

"TRỊNH PHONG! Thả Tiêu Chiến ra. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho ông!" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Trịnh Phong, anh hoảng loạng đập cửa liên hồi. Vừa đập vừa gọi cậu, vừa đập vừa sợ hãi. Đáng lẽ anh nên giữ cậu lại, anh không nên để cậu trở lại nơi kinh khủng này.

"Sống làm người của tao, chết cũng phải làm ma của tao. Tao không để cho chúng mày đến với nhau đâu! KHÔNG BAO GIỜ!" Ông ta hét lớn rồi cười lên như điên dại.

"Trịnh Phong, thả Tiêu Chiến ra. Tôi cấm ông tổn hại cậu ấy. THẢ CẬU ẤY RA! Muốn gì thì nhắm vào tôi. Muốn đánh muốn chém thì nhắm vào tôi. Thả cậu ấy ra." Vương Nhất Bác ở ngoài liên tục đập cửa, anh dùng cả người xô vào cửa mà nó chỉ rung lên đôi chút lại ngưng. Anh sợ đến sắp khóc, bên trong dường như chẳng còn chút âm thanh nào.

CHOANG! Tiếng vỡ của thuỷ tinh như ào ra từ tứ phía, cảm tưởng những mảnh thuỷ tinh kia là đang ghim vào da thịt Vương Nhất Bác.

Chiếc chai trên tay Trịnh Phong vỡ tan ra. Ông ta mất đi nhân tính. Đem chai rượu đã nốc cạn đập thẳng vào đầu Tiêu Chiến.

Ông ta ngây người nhìn cậu, như một kẻ điên bất chợt trở về thực tại nhìn máu đỏ chầm chậm len qua mái tóc chảy xuống đuôi mắt cậu, mảnh vỡ còn lại trong tay ông ta rơi xuống đất. Ông ta bước giật lùi, giật lùi về phía sau rồi ngã khuỵu xuống thở gấp.

Tiêu Chiến cảm thấy trời đất như tối sầm, cậu muốn vịn vào chiếc bàn để trụ lại nhưng cơ thể rã rời, giống hệt con rối bị đứt dây. Tay cậu cố gắng đặt lên bàn để chống đỡ cuối cùng vịn hụt vào bó cải vàng. Rồi cậu ngã xuống đất, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, từng mảnh vỡ rạch nhẹ qua da thịt, máu nóng chảy ra thấm vào áo sơ mi loang lổ.

Bó hoa cải vàng rơi xuống, mấy cảnh hoa rơi nghiêng nghiêng xuống lòng bàn tay Tiêu Chiến. Cậu mệt mỏi hai mắt mờ đi, nhìn trần nhà lại hoá toàn gương mặt anh. Có chút tiếc nuối, có chút không cam tâm, nhưng muộn rồi.

Trịnh Phong ở gần đó vừa quỳ vừa bò đến chỗ cậu, tay ông ta quơ loạn không biết nên để đâu cho đúng, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm mấy lời gì đó mà cậu chẳng thể nghe được mà cũng không muốn nghe. Cậu không biết vẻ mặt ông ta lúc đó đột nhiên tái mét, hai mắt đỏ lên bỗng nhiên có nước mắt.

Cửa nhà bật tung ra, Vương Nhất Bác từ bên ngoài xông thẳng vào trong.

"TIÊU CHIẾN!"

Tiêu Chiến không gượng cười nổi nữa, cậu nghe thấy tiếng anh rồi, là giọng nói xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. Lần này là thật đúng không? Không phải là mơ, anh thật sự tới rồi.

Trước mắt anh, cả cơ thể cậu đã nằm trên đất. Từ trên đầu, máu chảy xuống sàn nhà thành vũng, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, những cánh hoa ban sáng còn rực rỡ sắc vàng giờ đây đang nhuộm một màu đỏ thẫm. Hai tay cậu trầy xước, những mảnh vụn thuỷ tinh dính máu còn nằm rơi vãi trên sàn nhà. Cúc áo mấy cái nằm trơ trọi trên đất, chiếc quần bị cởi vội đang nằm quăng quật một góc, cơ thể đầy dấu vết hoan ái còn mới nguyên, trên người cậu chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi nát với chiếc quần boxer.

Vương Nhất Bác lao đến lôi Trịnh Phong dậy, đấm ông ta một cái máu mũi máu mồm đều trào ra rồi anh đạp ông ta ngã ra sau nhưng điều anh để tâm không phải ông ta. Anh chạy đến bên Tiêu Chiến, anh đỡ cậu dậy để cậu tựa vào người mình, dùng áo khoác của mình choàng vào cho cậu.

"Cậu... tới rồi..." Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác thều thào nói. Cánh tay anh run rẩy cực độ ôm cậu thật chặt, thân thể cậu mềm nhũn vô lực dựa vào người anh.

"Chiến, cậu cố gắng chịu một chút. Tôi đưa cậu tới bệnh viện. Tôi tới rồi. Tôi tới rồi!" Vương Nhất Bác siết chặt cậu trong lòng, bàn tay anh đặt nơi đỉnh đầu cậu để máu thôi không chảy ra nữa nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào. Máu nóng vẫn chảy ra qua kẽ tay anh, thấm vào cổ tay áo của anh một màu đỏ sẫm.

"Nhất Bác... tôi... đau lắm. Nhưng... không... không kịp nữa... không kịp nữa rồi." Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, cậu gục đầu vào ngực anh. Trái tim trong lồng ngực này sao lại đập nhanh nữa rồi. Đầu cậu sao lại đau nhiều thế này. Vòng tay anh sao lại an toàn quá.

"Tôi... bây giờ... có phải là... không đẹp... như trước không?" Cậu ở trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng, nặng nhọc nói ra từng từ.

"Tôi... bây giờ... xấu lắm... phải không? Nên... nên cậu đừng... đừng chờ... chờ tôi nữa... nhé! Tôi không xứng... xứng với cậu đâu."

"Không... không! Tiêu Chiến, cả đời này tôi chỉ chờ cậu thôi. Chỉ chờ mình cậu thôi." Nước mắt anh vô thức lăn dài, cả người như bị rút cạn sức lực mà run rẩy không ngừng. "Tôi chỉ yêu mình em thôi Tiêu Chiến. Tôi chỉ yêu em thôi. Một mình em thôi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gắt gao, cơ thể đầy vết thương ấy nằm trong lòng anh nhẹ như không.

"Vương Nhất Bác... em cũng... yêu... anh. Yêu một mình... một mình anh thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười dịu dàng duy nhất trong 10 năm qua, cậu nén cảm giác đau đớn xâm nhập vào cơ thể rướn tới hôn lên ngực trái anh. Đôi mắt cậu mệt mỏi khép lại, toàn lực dựa vào lòng anh im lìm.

"Tiêu Chiến! TIÊU CHIẾN! Em tỉnh dậy nhìn tôi đi. Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác như mất bình tĩnh, anh lay cậu nhưng cậu bất động trong lòng anh, cậu chỉ dựa theo động tác hoảng sợ của anh mà chuyển động. Anh vòng một tay qua khoeo chân bế bổng cậu lên chạy ra ngoài. Vừa chạy anh vừa liên tục gọi tên cậu, thế nhưng ngoài hơi thở ngày càng yếu đi của cậu thì chẳng còn gì nữa.

Vương Nhất Bác không lái xe mà trực tiếp ngồi lên chiếc taxi gần đó đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện. Cả một đoạn đường đi tới giống như ngồi trên biển lửa. Gương mặt cậu chẳng còn chút huyết sắc, nhiệt độ cơ thể cứ thế mà giảm đi từng chút, từng chút một. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, để đầu cậu dựa vào ngực trái của anh, muốn đem toàn bộ hơi ấm của anh truyền sang cho cậu.

Tim anh đập loạn lên trong lồng ngực, Chiến của anh có nghe thấy không? Chắc chắn là có. Cậu từng nói với anh, sau này dù có vô tri vô giác cậu cũng có thể nghe được tiếng đập của trái tim anh. Anh tin cậu nghe được mà. Chính vì nghe được nên cậu không được bỏ cuộc, tuyệt nhiên không được bỏ cuộc.

Xe vừa đỗ lại trước bệnh viện Vương Nhất Bác liền vội vã bế xốc Tiêu Chiến vào trong. Bế cậu chạy trên con đường vào trong bệnh viện mà Vương Nhất Bác chỉ hận không mọc thêm đôi cánh để bay đến trước cửa phòng phẫu thuật cho nhanh.

Bệnh viện đã được gọi từ trước lập tức đẩy băng ca ra. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến đã mất đi ý thức lên băng ca, cùng bọn họ đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.

Cánh cửa phòng phẫu thuật dần đóng kín, bỏ lại Vương Nhất Bác cùng hàng trăm nỗi lo sợ, hoảng loạn bủa vây. Anh thất thần ngồi bệt xuống đất. Anh nhìn đôi tay của mình dính đầy máu, đều là máu, máu của cậu. Vương Nhất Bác nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến ban nãy. Cả người cậu lạnh toát, bất động nằm trong lòng anh.

Ngay lúc này đây anh cảm giác như ai đó cầm trái tim anh mà bóp nát vụn ra. Cậu ở trong kia, không rõ sống chết. Tại sao lúc nãy anh không giữ cậu lại? Đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu bình an, cuối cùng lại trơ mắt nhìn cậu bị đẩy vào cửa tử.

Vương Nhất Bác tự trách. Anh trách bản thân anh ích kỷ, anh trách anh sao đối diện với con của cậu khó đến thế? Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu đánh thật mạnh. Hàng trăm nỗi hối hận, lo sợ ngổn ngang trong tiềm thức. Ai cũng vậy thôi, đứng trước đứa con của người mình yêu làm sao dứt khoát nói yêu là yêu, thương là thương được? Vương Nhất Bác không phải thần thánh, anh cũng biết ích kỷ. Nhưng anh vẫn hối hận. Đứng trước sinh tử của cậu, còn gì quan trọng nữa đâu?

Chiến ơi tôi vẫn luôn đợi em. Nhà cũng đã xây giống như em tưởng tượng. Hạt giống tôi cũng gieo hộ em rồi chỉ đợi em về chăm sóc chờ ngày ra hoa. Trong nhà luôn sáng đèn, tôi biết em sợ tối. Máy sưởi cũng không tắt, tôi biết em sợ lạnh. Em thích một chú chó tôi cũng nuôi, thích một con mèo tôi cũng nuôi. Bàn ăn có bát có đĩa, có đũa có thìa. Tôi là gia đình của em ở kiếp này, tỉnh dậy về nhà với tôi đi.

----------------

Một ngày Vương Nhất Bác theo thói quen lại cầm máy điện thoại lên, nhấn dãy số quen thuộc "Chiến Chiến".

Người đàn ông trung niên độ ngoài 40 đứng bên cạnh liền ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nói. "Cha ơi, ba Chiến... mất lâu rồi. Ba không nghe máy của cha được đâu."

Vương Nhất Bác ngây người, ngồi thừ ra trên ghế. Kí ức cửa ngày hôm đó lại ùa về. Đứng trước phòng phẫu thuật, vị bác sĩ già chỉ nhìn anh rồi e ngại lắc đầu. Bầu trời của Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ. Anh đến bên cậu, một người khóc đến co thắt ruột gan, một người lại im lìm ngủ say vĩnh viễn.

Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, hà hơi ấm vào xoa tay cho cậu. Cậu sợ lạnh như thế, anh làm sao để tay cậu lạnh được.

"Chiến ơi. Em tỉnh dậy với tôi đi. Em về với tôi đi. Tôi sẽ cho em một mái nhà, tôi là gia đình của em. Tôi sẽ không để em một mình chống đỡ nữa, sẽ không để em lạc lõng không có chốn về. Em không phải đứa trẻ không ai bảo vệ nữa, không phải đứa trẻ không có chốn về nữa. Có tôi đây rồi."

"Tiêu Chiến... em nghe thấy tiếng tôi không? Tôi vẫn luôn ở đây đợi em. Tôi sẽ không để ai ức hiếp em nữa, sẽ không để ai chà đạp em nữa, tỉnh dậy với tôi được không? Trở về với tôi được không?"

Nhưng đáp lại anh là chẳng có gì cả. Cậu vẫn nằm im bất động. Không còn hơi thở. Trái tim nơi ngực trái cũng không còn tiếng đập nữa.

Những năm cấp 3 anh vẫn hay ôm cậu rất lâu nơi phòng tranh bí mật. Trên người cậu có những vết roi do cha phạt đòn. Trong lòng cậu có những ấm ức vì cha quở trách. Trong tim có những nỗi đau vì mẹ chưa từng quan tâm đến cậu. Những lúc đó Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm Tiêu Chiến, biến cậu từ đứa trẻ không có nhà để về trờ thành đứa trẻ được ôm bởi tình yêu thương.

Anh vẫn luôn dịu dàng ôm cậu cả tiếng đồng hồ, im lặng nghe tiếng trái tim cậu đập loạn lên sợ hãi. Nhưng giờ đây, tiếng trái tim ấy đập sao mà xa xỉ quá. Cả đời này Vương Nhất Bác chẳng còn cơ hội cảm nhận lại nữa. Ngày hôm đó anh ở bên cậu, khẽ vuốt tóc lại chạm lên vết sẹo dài trên trán cậu. Ngón tay anh dịu dàng lướt qua ngũ quan cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu, dịu dàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền.

Đó lại là một ngày âm u. Trên nền trời tháng 3, những đám mây xám xịt lửng lơ trôi dạt tựa như tảng pha lê đùng đục. Những cơn gió lạnh mang theo mùi mưa ẩm mốc. Mùi hương khói hoà lẫn vào mùi mưa sao thật ương ngạnh. Như một sự thê lương đến não ruột gan.

Vương Nhất Bác một thân hắc y yên lặng. Anh tay dắt đứa nhỏ chừng 4-5 tuổi đứng trước huyệt mộ vừa lấp xong. Tiếng quạ kêu lên ai oán. Tiếng chim lợn vọng tới từng hồi đầy tang thương. Giấy tiền rơi vãi bị mưa bụi làm ẩm dính bết vào đất. Không gian ẩn ẩn một màu xam xám hiu quạnh, khói hương nghi ngút. Ánh mắt Vương Nhất Bác vô hồn nhìn vào nơi mộ phần kia.

"Chú ơi... Ba Chiến nằm ở đây sao?" Đứa nhỏ nắm tay anh, ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhìn anh hỏi.

"Ba Chiến... nằm ở đây... nhưng cũng nằm ở đây nữa." Nói rồi anh một tay đặt lên ngực trái anh, một tay đặt lên ngực trái đứa bé.

"Ba Chiến... không về với con nữa... phải không chú?" Đứa bé hai mắt chợt đỏ hoe, long lanh ngậm nước. "Con không còn ba nữa. Con không có gia đình nữa, con không còn nhà nữa rồi." Đứa trẻ oà khóc, nó có thế nào thì cũng chỉ là đứa nhóc 5 tuổi. Nó quả thực mất đi ba, người yêu nó nhất trên đời. Người ôm chặt nó chịu đủ đòn roi không để nó trầy xước chút nào. Nó mất đi ba, người ôm nó chạy trốn suốt đêm trên con đường dài đen tối.

Vương Nhất Bác xót xa, đứa bé này là con của cậu, cũng là con của ông ta. Anh không biết nên đối với đứa nhỏ này là cảm xúc gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt này giống như nhìn thấy Tiêu Chiến của nhiều năm về trước. Ánh mắt cũng long lanh, ngây thơ và hiểu chuyện đến lạ. Anh từng nghĩ sẽ đến bên cậu, xuống dưới huyệt mộ đó cùng cậu tuẫn táng, nhưng đứa trẻ cậu dùng cả mạng sống sinh ra còn ở đây, ai sẽ chăm sóc nó chứ?

Vương Nhất Bác mỉm cười chua chát. Anh ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ khàng vỗ nhẹ lên lưng nó. Tiểu Văn ôm cổ Vương Nhất Bác thút thít khóc. Nó chẳng còn ba nữa rồi.

"Chú... sẽ là gia đình của con." Anh dịu dàng nói. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Anh không phải là tha thứ cho cha đứa nhỏ này, anh chỉ là không muốn giọt máu của cậu sẽ lại phải sống cuộc đời như cậu. Có nhà lại không có nhà. Cả đời chẳng tìm được gia đình, tìm được rồi cũng không kịp nữa.

Những hạt mưa mang theo cái lạnh táp vào chiếc ô đen. Cũng ấm áp như vòng tay mà Tiêu Chiến ôm anh. Anh cùng cậu trải qua 3 cơn mưa xuân, 3 cái nắng hạ, 3 cơn gió thu và 3 mùa tuyết đông. Đáng tiếc chỉ là 3 chứ chẳng phải một đời. Mưa lạnh lất phất, theo gió thổi hắt vào dưới tán ô. Anh cảm nhận cái lạnh thấu xương thấu tuỷ. Chỉ là không thấu tim anh. Từ giây phút cậu ngừng hơi thở, anh đã không còn sống nữa rồi. Cả đời này của anh mãi mãi cũng không quên được ngày hôm đó, hình ảnh cậu lịm trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp run rẩy của đôi môi cậu dán lên ngực trái anh.

Sau đó anh nuôi Tiểu Văn. Để nó tự do làm điều nó muốn, tự do theo học thứ nó thích, nhà vẫn luôn bật đèn, máy sưởi luôn không tắt, vườn vẫn cứ trồng hoa, chó mèo nuôi đủ cả, một bàn hai bát mấy đĩa cùng ăn cơm. Thế là thành gia đình.

Tiêu Bác Văn. Hoá ra cậu lại đặt tên cho con như thế. Vương Nhất Bác lúc biết chỉ khẽ cười buồn. Đi biền biệt 10 năm, để cố nhân ở lại chịu đủ giày vò, Vương Nhất Bác tự nhận bản thân chẳng còn mặt mũi đứng trước mộ cậu. Cũng không biết được những năm tháng đó cậu chịu cực ra sao. Cho đến một ngày, Tiểu Văn nói với anh, nó sớm biết anh từ lâu rồi, từ khi anh chưa xuất hiện nó đã biết anh.

Những năm tháng trước cha nó ngày nào cũng hành hạ ba nó, không ngày nào nó thấy ba nó yên ổn. Đêm nào ba nó cũng ôm nó nằm khóc. Trên tay ba nó là bức ảnh của một thiếu niên rất đẹp, mặc đồng phục thể dục, trong mắt như có ánh sáng, trông rất ấm áp lại mỉm cười dịu dàng.

Nó biết cha nó không yêu thương gì ba nó. Nó biết bạn bè nó là kết quả của tình yêu còn nó... thì không. Nó không trách ba, mỗi lần thấy ba khóc đều chủ động cầm ảnh của người kia đến cho ba. Nó nghe ba kể về người tên Vương Nhất Bác. Nó thấy sự hạnh phúc trong mắt ba khi kể về người này. Nó sớm đã thuộc làu câu chuyện của ba về người tên Vương Nhất Bác này. Nó cũng hỏi ba nó người này có phải người ba yêu không. Ba nó chỉ nói với nó "Ừ. Ba yêu chú ấy như yêu Tiểu Văn vậy."

Nó không buồn vì ba nó không yêu cha. Nó rất ghét cha, ông ấy không thích nó, cũng đánh ba rất nhiều. Nó cũng muốn gặp người tên Vương Nhất Bác này lắm, muốn nhờ người này đến bảo vệ ba nó, muốn nhờ người này đến mang ba nó đi. Dù cho người này có bỏ nó lại nó cũng chịu, chỉ cần người này đến cứu ba nó thôi. Thật ra nó biết, ba nó yêu người này rất nhiều. 5 tuổi thì sao chứ? Nó thừa biết ba nó yêu người này hơn yêu nó. Ba nó yêu người này hơn yêu nó nhiều, yêu hơn rất nhiều.

Nhưng không ngờ, ngày người đến ba nó đã không chờ được nữa rồi. Người ấy không ghét nó như nó nghĩ, ân cần yêu thương, khác biệt so với người cha "ruột" kia biết bao nhiêu. Nó biết anh tốt với nó như thế vì anh yêu ba nó rất nhiều. Không nghĩ tới anh cũng thương cả nó. Năm dài tháng rộng qua đi, nó gọi anh là cha. Anh không những không phản đối ngược lại khẽ rơi nước mắt cười hạnh phúc. Có lẽ anh đã thực sự thay ba nó, cho nó một gia đình. Có lẽ vì anh biết, ba nó trong suốt 28 năm sống chẳng dễ dàng nên mọi tình thương đều dành cho nó.

Mỗi ngày nó đều thấy anh ra mộ ba nó, dọn dẹp sạch sẽ, ngồi lại rất lâu kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Xung quanh còn trồng thêm rất nhiều hoa cải dầu. Ba nó lúc còn sống chỉ thích duy nhất loài hoa này, cha Bác của nó cũng thế. Nó cũng chẳng hiểu sao hoa ở mộ ba nó phát triển rất tốt, cả năm đều ra hoa bất chấp thời tiết khắc nghiệt thế nào.

Thời gian trôi qua lâu như thế, cuối cùng cha Bác cũng không lấy ai. Nó từng hỏi tại sao cha Bác không thử mở lòng, cha Bác chỉ nói "Cha thà đi dưới cơn mưa cũng sẽ không đi dưới tán ô không phù hợp. Đời này của cha, vĩnh viễn chỉ yêu ba con, nhớ ba con, tương tư ba con, có lỗi với ba con, thương... ba con."

Nó biết những ngày cận kề ngày giỗ ba nó, cha Bác đều ra mộ ba Chiến ngồi rất lâu, dựa vào nơi ba Chiến nằm, vừa uống rượu vừa khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc đến đau lòng.

----------------

Anh tự mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay Bác Văn đang đặt trên đùi mình. "Ừ cha quên mất. Lúc học cấp 3 cha quên không mua đồ ăn vặt cho ba con. Em ấy dỗi cha cả nửa ngày trời. Có điều em ấy dễ dỗ dành, một bịch snack cũng mua chuộc được em ấy. Con biết không em ấy từng nói muốn cùng cha yên yên ổn ổn, bỏ trốn khỏi chỗ này, sống cuộc đời hạnh phúc. Em ấy nói muốn ăn cơm cha nấu, uống sữa cha pha, ngắm hoa cha trồng, chăm chó chăm mèo cha mua, ở chung một nhà với cha đến lúc về già. Đời này sẽ không rời xa cha, vậy mà... Em ấy lại thất hứa. Con nói xem cha có nên giận ba con không chứ..."

Vương Nhất Bác dừng một chút, như nghĩ ngợi gì đó anh lại nói. "Không phải. Em ấy không đáng giận. Chỉ là ba con ấy mà, đối với cha mãi mãi không sai."

Vào một ngày cuối tháng 3, đột nhiên xuất hiện cơn mưa. Ngày hôm ấy mây đen kéo đến dày đặc như vũ bão, từng cơn gió mạnh thổi lên lồng lộng làm từng tán cây nghiêng ngả. Cơn gió cuốn lấy hương hoa cải dầu thơm mát hoà quyện với hương hoa nhài thanh thanh lan toả. Từng hạt mưa lạnh buốt buông mình rơi xuống mặt đất nóng hầm hập. Cơn mưa ào ào rơi trên mái nhà rồi nhỏ xuống tong tỏng ngoài hiên.

Vương Nhất Bác đưa tay ra cảm nhận cái lạnh thấu xương của từng hạt mưa. Những hạt mưa xiên xẹo rơi xuống như những mũi tên nước, anh cảm nhận rõ cái cảm giác buôn buốt, lành lạnh của cơn mưa. Mặt đất nóng mấy ngày từ độ cơn mưa lạnh kéo đến liền bốc lên nùi đất oi nồng.

Bác Văn ở bên cạnh nhìn cha trầm ngâm. "Cha... đến giờ người vẫn còn yêu ba con sao?"

"Ukm. Không phải yêu nữa..." Vương Nhất Bác nhắm mắt gật gù, hai tay đan vào nhau để hờ trên bụng.

"40 năm rồi từ ngày ba đi... cha không yêu sao vẫn ra mộ ba?" Bác Văn nhìn ra ngoài sân, nơi màn mưa tháng 3 bàng bạc đổ xuống.

"Vì thương. Cha thương ba con. Cha không phải là hết yêu em ấy, chỉ là từ lúc ban đầu cho đến bây giờ vẫn luôn thương em ấy." Vương Nhất Bác để hai mắt nhắm hờ nhẹ nhàng nói, từ từ cảm nhận cái se lạnh của cơn mưa.

"Bác Văn."

"Con đây."

"Con có hận cha không?"

"Cha, cha nói gì vậy? Sao con lại hận người?"

"Cha con, ông ta đã chết trong tù, cho đến cuối đời cha vẫn dùng tiền để khiến ông ta không thể nhìn thấy ánh sáng của tự do." Vương Nhất Bác nhìn về phía xa xăm, con đường ngoài kia đột nhiên trở nên mờ ảo.

"Cha có hối hận không?"

"Không hối hận. Nếu như con hận cha, cha cũng nhận. Nhưng em ấy là tất cả đối với cha, cha không có cách nào tha thứ cho ông ta. Em ấy... em ấy chịu khổ vượt ngoài sức tưởng tượng của cha... cha chỉ hận ông ta chết quá nhẹ nhàng."

"Con không hận người. Con biết... nếu không có con, người sớm đã đem ba con đi, một mình thay ba con gánh vác tất cả. Con biết nếu không có con, kết cục của ông ấy sẽ còn thảm hại hơn nữa. Cha, người đã tốt lắm rồi... đã làm tốt lắm rồi."

Vương Nhất Bác im lặng nghe Bác Văn nói, đứa con này bất kể là con ai cũng chắc chắn là đứa con mà người anh yêu nguy hiểm tính mạng sinh ra. Cho đến năm nó hơn bốn mươi tuổi vẫn có thể tự do theo nghề hội hoạ của nó, anh mãn nguyện rồi.

"Trà nguội rồi. Con lấy cho cha tách khác."

Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn bóng dáng Bác Văn khuất sau cánh cửa. Sao lại giống Chiến của anh đến thế. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, dáng đi. Chỉ là Chiến của anh không sống tự do được như Bác Văn. Nếu Chiến của anh có thể làm con của một nhà bình thường, được cha mẹ yêu thương có lẽ cũng sẽ giống như con cậu bây giờ.

"Chiến ơi... tôi đã cho Tiểu Văn một gia đình rồi... sao em vẫn chưa về với tôi." Cả đời này tâm nguyện chỉ yêu một người, thương một người. Đáng tiếc người ấy 15 năm không có anh. 3 năm ngắn ngủi bên nhau đổi lại 10 năm khốn khó. Dùng toàn bộ kí ức của 3 năm để làm dũng khí sống thêm 10 năm khốn khổ nữa. Rồi nửa đời người trôi qua, tình cảm chưa một ngày phai nhạt, nhưng cố nhân năm xưa đã không thể gặp lại nữa.

Bác Văn cầm tách trà ra đến nơi đã thấy anh ngồi lặng yên trên ghế hai mắt nhắm nghiền. Đặt tách trà lên bàn Bác Văn lay tay anh. "Cha ơi, cha dậy đi cha, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."

Không có tiếng đáp lại. Đôi tay nhăn nheo đặt trên bụng từ bao giờ lại cầm một bức ảnh sớm đã ngả vàng còn bị cháy xém một góc. Bác Văn cầm lên tấm ảnh hai mắt chợt xao động. Trong ảnh là hai thiếu niên rất trẻ, chỉ trạc mười tám đôi mươi, miệng nở nụ cười trong sáng như ánh mặt trời, ở trên cánh đồng hoa như ánh dương rực rỡ. Là cảm giác tự do, là cảm giác ấm áp, là tình yêu cuồng nhiệt, là đẹp đẽ ngắn ngủi.

Năm đó có một quyển album bị cha ruột của nó đốt đi. Cháy tàn cháy rụi, là ba nó sống chết thò tay vào chậu lửa nhặt lại một tấm hình, để cho cha nó hành hạ đủ đường giữ lại tấm hình đó. Là tấm hình thiếu niên ba nó ôm mỗi tối.

Nước mắt từ bao giờ dâng trào, Bác Văn nhìn sang cha mình, gương mặt anh thanh thản, hai mắt nhắm nghiền. Vẻ mặt tưởng như chỉ đang ngủ mà thôi.

Nước mắt rơi xuống. Bác Văn nắm lấy tay cha, từ bao giờ tình yêu anh dành cho người cha không máu mủ này đã quá lớn. Chính người này sống đau khổ suốt 40 năm vẫn gắng gượng nở nụ cười để anh có một gia đình hạnh phúc, có một chốn lui về. Từ ngày ba đi, cả cuộc đời người này có ngày nào là không giông bão? Còn trụ được tới hôm nay... đã giỏi lắm rồi.

Trên đời này có một người cha tên Vương Nhất Bác thương ba Chiến của anh vô điều kiện. Vì người mà học nấu ăn. Vì người mà trồng hoa. Vì người mà học sơ cứu. Vì người mà máy sưởi luôn bật. Vì người mà trong nhà có dép bông. Vì người mà nuôi thêm chó mèo. Vì người... mà nuôi con kẻ khác.

Có một người ba tên Tiêu Chiến, ra đi năm 28 tuổi, được chôn cất vào năm 28 tuổi. Nhưng lại có một người cha tên Vương Nhất Bác, ra đi năm 28 tuổi, đến năm 68 tuổi mới được chôn cất.

40 năm ròng rã người thà ướt mưa đi tìm cố nhân cũng nhất định không trú tạm tán ô không phù hợp.

La douleur exquise, một đời yêu nhau đến thế cuối cùng chẳng nắm được tay. Sau này cải vàng nở rộ, tuy muộn một chút anh vẫn sẽ đến bên em. Không cầu không nguyện kiếp sau gặp lại, thế giới rộng lớn như thế anh không tin anh có đủ may mắn để tìm được em. Kiếp sau anh không mong tới, vì sợ không nhận ra em, khiến em chịu khổ giống như kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro