9. La douleur exquise (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT!

Cái tát như trời đánh giáng thẳng xuống gương mặt Tiêu Chiến, năm ngón tay dần đỏ ửng lên trên gương mặt cậu, khoé môi lập tức rỉ ra chút máu. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của ông ta, không ngoại trừ Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó! Con chó này! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vẫn còn ở nơi này để gạ gẫm với thằng khác có đúng không? Mày ham muốn lên giường thằng khác đến thế à? Đồ lăng loàn trắc nết."

Ông ta sấn tới bóp cổ Tiêu Chiến mà gằn vào mặt cậu. Mùi rượu nồng nặc kinh tởm khiến cậu muốn nôn. Cậu lắc đầu khó thở, nắm lấy tay ông ta như muốn gỡ ra. Ông ta lại hằm hè giơ chai rượu lên muốn đánh cậu.

"BUÔNG CẬU ẤY RA!" Giọng nói đầy tức giận của anh vang lên trong không khí im bặt của căn phòng.

"Mày là cái chó gì mà dám xen vào chuyện nhà tao?"

Bốp!

Vương Nhất Bác không nói hai lời, bước chân anh sải dài, nhanh như cắt đấm vào mặt ông ta, rồi anh tức giận đạp một cước khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Anh nhanh tay ôm lấy Tiêu Chiến đang mất thăng bằng ngã xuống, gương mặt cậu đỏ bừng khó khăn hít từng ngụm khí lớn. Rồi anh kéo cậu lùi về phía sau lưng mà cẩn thận che chắn.

"THẰNG KHỐN, MÀY DÁM ĐÁNH TAO?" Ông ta tức giận gầm lên, lồm cồm bò dậy lại bị Vương Nhất Bác túm cổ áo đấm tới tấp. Anh như trút hết oán hận suốt bao nhiêu năm mà đánh ông ta không nương tay. Anh hận ông ta cướp cậu khỏi anh rồi lại hành hạ cậu đến khốn khổ khốn nạn như thế.

"NHẤT BÁC! Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi xin cậu. Đừng đánh nữa. Còn đánh nữa ông ấy sẽ chết mất." Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác, ngăn anh đánh ông ta. Cậu biết anh sợ cậu bị thương sẽ không cử động nữa vì vậy mới lao tới kéo anh ra.

"Cậu để tôi đánh chết ông ta. Ông ta xứng được sống sao?" Vương Nhất Bác tức giận nhưng anh không dám gạt tay cậu ra cũng không dám giằng co với cậu, anh sợ sẽ làm cậu đau.

"Ông ấy không xứng. Nhất Bác, ông ấy không xứng làm bẩn tay cậu. Tha cho ông ấy đi." Tiêu Chiến ngậm ngùi khóc nghẹn. Cậu dùng khăn ướt lau đi chút máu trên tay Vương Nhất Bác. Cậu cũng hận ông ta, cũng muốn ông ta chết không được sống không xong. Nhưng không phải theo cách này. Ông ta thế nào cũng được, Tiêu Chiến vốn dĩ không quan tâm nhưng cậu không muốn Vương Nhất Bác dính chút bẩn thỉu nào chỉ vì loại người đó. Ông ta không xứng, không xứng được chết dưới tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu đến nỗi lồng ngực như hít phải ngụm khí tức mà thở thế nào cũng không ra. Anh khinh bỉ móc túi ra một sấp tiền quăng cho ông ta rồi gằn giọng. "Cầm tiền này đi thoả mãn thú vui của mày. Đừng động đến cậu ấy!"

Vương Nhất Bác không nói thêm một câu một chữ, anh trực tiếp bế thốc Tiêu Chiến lên đưa cậu ra ngoài. Cậu bị anh đưa đi cả người như bị đông cứng, cứ bất động để anh bế ra đến xe.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận mới quay về ghế lái, phóng xe đi mất.

Suốt chặng đường cả hai người không ai nói với ai câu nào. 10 năm rồi không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cả anh và cậu đều không ngờ xa cách 10 năm, cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó coi như thế này.

Vương Nhất Bác cảm thấy tảng đá lớn trong lòng này cũng thật nặng, khiến anh hô hấp không thông. Tận mắt nhìn thấy cố nhân dương quang vô hạn năm đó hiện tại bị người ta nhục mạ, khinh miệt, giống như một cành hoa trắng thanh khiết sạch sẽ lại bị người ta vặt xuống chà đạp vấy bẩn không thương tiếc.

Nghĩ đến vừa tức lại vừa đau.

Lúc lâu sau anh dừng lại trước một cánh đồng đen kịt, mở cửa xe đưa cậu vào một căn nhà nhỏ gần đó.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở sofa, bản thân lại đi chuẩn bị sữa nóng cho cậu. Biết cậu sợ lạnh nên máy sưởi trong nhà cũng chỉnh rất ấm. Dép bông mới toanh cũng bóc ra chu đáo đặt xuống bên cạnh chân trần của cậu.

Sự im lặng vẫn là cái thứ tra tấn tinh thần người ta nhất, có lẽ chịu không nổi nữa Tiêu Chiến cũng mở miệng, phá tan đi cái sự im lặng đến ngộp thở trong nhà.

"Cảm ơn cậu chuyện hôm nay."

Vương Nhất Bác im lặng. Anh đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thật ra ông ấy chỉ lúc say mới thế."

Vương Nhất Bác im lặng ngồi yên. Còn Tiêu Chiến, cậu lại cố ý nhích ra xa một chút. Hai tay thon dài đan vào nhau.

"Ông ấy... ông ấy đối với tôi rất tốt."

Vương Nhất Bác im lặng.

"Tôi... tôi nói thật đấy! Ông ấy... ông ấy không gây khó dễ gì cho tôi cả. Cuộc sống bình thường của tôi đều rất ổn."

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến ngượng ngùng phân trần nửa ngày không thành câu, cũng không biết đó có phải ngượng ngùng không. Hay nhìn vào đôi mắt kiên định của của người kia làm cậu đến muốn nói dối một chút cũng thấy khó khăn.

"Cậu... cậu đừng quá lo lắng! Ông ấy không phải như cậu nghĩ đâu. Loại chuyện hôm nay chỉ là hi hữu thôi."

Vương Nhất Bác lại im lặng. Tiêu Chiến không biết nên nói dối anh thế nào cho hợp lý. Ánh mắt anh nhìn cậu sao lại như xoáy sâu vào thâm tâm cậu. Cậu như kẻ ngốc muốn trốn tránh ánh mắt ấy để tìm đại một lý do lại không trốn tránh được, miễn cưỡng lấy một cái cớ vô thưởng vô phạt, nói ra trẻ con cũng chẳng tin nói gì là người bên cạnh. Người dù chỉ nghe cậu thở một hơi cũng thấu rõ nội tâm cậu kích động như mưa sa, ôn nhu như mây gió.

Sự im lặng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến lúng túng. Nhưng rồi cậu cũng cố che đậy kĩ càng trước mặt anh. Chỉ là ở trước người trong lòng, lời nói dối thế nào cũng thấy không hoàn hảo. Hai tay cậu từ bao giờ đã bấu chặt vào nhau, cậu sợ cái gì mà lại căng thẳng đến thế? Sợ anh sẽ lo lắng vì lời nói dối kia vụng về quá sao?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt cậu ẩn ẩn một cái gì đó thật khó có thể nắm bắt được. Vẫn là dáng vẻ thanh sạch của năm đó, vẫn là ánh mắt mông lung khi nói dối anh, nhưng ánh mắt đó cũng không còn là ánh mắt của Tiêu Chiến năm 18 tuổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác thôi không nhìn Tiêu Chiến, anh cúi mặt như xin lỗi vị cố nhân kia. Không phải anh không muốn nhìn cậu lâu hơn chỉ là anh không có đủ dũng khí nhìn cậu chịu tủi thân mà nói dối. Cậu nói dối để làm gì? Cậu nói tốt về ông ta với anh làm gì? Để anh yên tâm về cậu sao? Sao có thể như lời cậu nói đây?

Vết bầm trên cổ cậu do bị bóp ban nãy vẫn còn. Gương mặt trắng xanh in hằn năm dấu tay vẫn còn. Qua một lớp sơ mi trắng, những vết thương trên người cậu vẫn còn. Vết sẹo trên trán bị tóc che đi vẫn còn. Những vết rạch trên cánh tay gầy mảnh khảnh kia vẫn còn. Ban nãy làm liều bế cậu đưa đi, chỉ là vì nhìn thấy những vết rạch này, không nỡ nắm vào sợ làm cậu đau.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như muốn nổ tung đến nơi. Tiêu Chiến, cậu ở bên anh rồi sao vẫn còn mang lớp mặt nạ phòng bị đó? Vương Nhất Bác bất lực. Anh bất lực trước vỏ bọc không hoàn hảo của người anh yêu. Anh bất lực trước những điều tồi tệ xảy đến với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bất chợt quay sang ôm lấy Tiêu Chiến. 10 năm rồi anh không được ôm cậu như thế. Rất lâu rồi chưa từng ở trước mặt ai khóc như vậy.

"Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy? Nhất Bác! Thế này không được đâu. Cậu buông tôi ra. Tôi là người đã có gia đình. Nhất Bác cậu buông tôi ra." Tiêu Chiến hốt hoảng xua đuổi Vương Nhất Bác. Nhưng cậu bị anh ôm chặt lấy, hai tay đặt lên người anh gắng sức đẩy ra lại như không có lực, chẳng có sức. Có nói bao nhiêu lời anh cũng chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng mà ôm cậu.

"Vương Nhất Bác! Chúng ta kết thúc rồi. Tôi là người đã có gia đình. Cậu bỏ tôi ra đi! Tôi xin cậu đấy. Chúng ta không thể!" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói bên tai, giọng cậu như nghèn nghẹn lại, anh hơi buông lơi cậu, nhìn vào sâu thẳm bên trong đôi mắt kia. Một màu ảm đạm đến thê lương. Không khí trong nhà đột ngột trầm xuống.

"Là tôi tới trễ rồi Tiêu Chiến, xin lỗi cậu." Vương Nhất Bác đau thắt ruột gan, giọng nói anh khản đặc, trầm xuống. Anh cúi đầu chạm lên những vết rạch trên tay cậu, rồi anh chạm vào vết sẹo dài trên trán kia. "Đau lắm phải không?" Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói, anh xót cậu, xót đến nỗi trái tim không ngừng run rẩy, đôi tay cũng đã run lên. Rồi anh gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến ngơ người trên vai Vương Nhất Bác, cậu không phản kháng anh nữa, ánh mắt cậu từ hoảng loạn chuyển sang ngây ngốc rồi cơ thể cũng bất động hồi lâu. Làm sao đây? Anh nhìn ra hết rồi.

Tiêu Chiến thập phần vụn vỡ muốn đánh Vương Nhất Bác, hỏi anh tại sao cứ phải đập đi bức tường mà cậu nén hết tang thương xây lên như thế. Cậu muốn đánh anh, hỏi anh tại sao chỉ nhìn một chút liền thấy hết đau thương mà cậu che giấu đi. Cũng không thể nào đường đường chính chính ở bên nhau, anh tốt với cậu như thế để làm gì.

Tiêu Chiến uất lắm. Đã bao lâu rồi không có ai chạm vào vết thương của cậu hỏi cậu có đau không. Cha mẹ còn đó sớm đã không nhận cậu nữa rồi. Cậu không còn nhà để về nữa. Người đó cướp cậu khỏi tay anh, chặt đứt mọi đường lui của cả anh và cậu. Cuối cùng cướp được rồi lại đối với cậu như một món hàng, chỉ cho thuê chứ chẳng bán. Muốn ném qua tay ai thì qua tay người đó, giành giật suốt 10 năm trời cả người đều bẩn thỉu lấm lem.

Đôi mắt Tiêu Chiến như xao động, cậu cũng muốn được anh ôm lắm chứ. 10 năm rồi có ngày nào cậu không chờ anh về dẫn cậu đi. Nhưng rồi thực tại vẫn là tát cho cậu một cái đau điếng. Thanh danh không còn. Sạch sẽ cũng không. Không có gia đình, không có cái gì hết. Đại học, tình yêu, ước mơ, hoài bão, thanh danh, tuổi trẻ... cũng đều vì một chữ "TIỀN" của cha mẹ mà bị dập tắt đi hết.

Mong anh đến, ngóng anh về, cậu chỉ mong anh đưa cậu đi thật xa, đi đâu cũng được, chỉ cần người nắm tay cậu dẫn đi là anh. Thế nhưng Tiêu Chiến của bây giờ còn có thể sạch sẽ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác không. Hơn ai hết cậu biết, đứng bên cạnh anh bây giờ có thể là bất cứ ai... Ngoại trừ cậu.

"Nhất Bác... tôi xin lỗi." Giọng cậu trầm xuống như thanh âm từ cõi vô định nào nơi đáy lòng truyền đến. Một cỗ cảm xúc chua xót ầng ậc trào lên trong tâm khảm.

"Tiêu Chiến, cậu không có lỗi." Anh ôm cậu trong lòng, cảm nhận gương mặt gầy nhỏ của cậu đặt lên vai rộng của mình. Nhiệt độ cơ thể này, mùi hương này cùng với hơi thở quen thuộc của năm 18 tuổi, tất cả ở đây như chưa từng rời khỏi, tất cả chỉ như ngày hôm qua.

"Nhất Bác. Cậu đừng ôm tôi... tôi bẩn."

Vương Nhất Bác khựng lại sau đó nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung, anh ôm Tiêu Chiến thật chặt rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Cậu không bẩn. Có tôi đây rồi."

Tiêu Chiến như bất động, cậu cảm thấy sao lồng ngực này lại khó thở quá. Như có thứ gì cô đặc nén lại hơi thở của cậu mãi chẳng thông. Tại sao tự nhiên lại tủi thân như thế. Là cảm giác đã lâu không còn được cảm nhận. Chính là cảm giác được yêu thương như một người bình thường.

Cậu ở trong vòng tay anh bất động rất lâu, rồi bất chợt run rẩy lên từng hồi, cảm giác tủi nhục của 10 năm này tích tụ lại cuối cùng không kìm nén nổi nữa mà bùng nổ. Cậu bật khóc nức nở. Cậu khóc nghẹn trong lòng anh. Hai tay vô thức ôm lấy anh mà khóc đến đáng thương.

Người này sao lại yêu cậu nhiều như thế. Người này sao lại không chê cậu bẩn như bao người. Ai cũng thế, ai cũng muốn cắt đứt quan hệ với người như cậu, tại sao để lại một người cứ muốn nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng che chắn bão giông. Tại sao để lại một người như thế, người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu nhưng cậu chỉ có thể đón nhận chứ không thể đến bên.

Trời cao cuối cùng cũng không thu nạp nổi một người như Tiêu Chiến. Có những chuyện không thành là do ông trời cố tình sắp đặt để bảo vệ một người, có phải vì bảo vệ quá nhiều nên không thể bảo vệ thêm một người như cậu hay không? Vì thế mới để anh đến bên cậu, bảo vệ cậu 3 năm, dùng hết thảy dịu dàng của 3 năm đó duy trì sự sống của 10 năm tiếp theo. Cậu yêu anh kiên định chân tình, làm sao có thể để bùn nhơ vấy bẩn người anh.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khóc, cả bản thân cũng không tự chủ được, cảm thấy tim gan như bị xát muối, đau xót khôn nguôi. Trước đây anh sợ cậu khóc đến nhường nào, bây giờ chỉ mong thời gian dừng lại để cậu có thể an yên ở trong vòng tay của anh mà khóc. Nước mắt anh bất chợt trào ra thấm vào áo cậu, nước mắt rơi xuống bỏng rát như cơn mưa acid, bào mòn từng chút từng chút da thịt anh ra thấm vào áo cậu lại dịu dàng như vỗ về cũng mạnh bạo như ném cho cậu một sự thật hiển nhiên. Thứ dịu dàng như nước mắt người yêu... mãi mãi cậu không có được.

Đứa trẻ không cha không mẹ vốn đã đáng thương, vậy đứa trẻ có cha có mẹ nhưng lại chẳng có nhà để về sẽ đáng thương đến nhường nào? Tiêu Chiến sợ, cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi như thế. Cậu đưa tay ra cầu cứu nhưng chẳng những không ai nắm lấy, ngược lại bị dẫm cho nát bét, te tua một cách thảm hại.

Đến cả cha mẹ ruột cũng ruồng rẫy cậu, để cậu sống chết mặc bay, ngày ngày chịu đủ tủi hổ bị người ta lăng nhục. 10 năm rồi cậu chưa từng đặt chân vào căn nhà đó, cánh cổng đó cứ đóng kín không chào đón cậu, bao nhiêu lần cậu đứng bên ngoài cánh cổng đó, nhìn vào trong nhà đèn điện sáng trưng. Cậu rốt cuộc đã gây ra nghiệp gì để kiếp này phải chịu báo ứng như thế?

"Nhất Bác. Cậu ôm tôi chặt một chút có được không?" Tiêu Chiến nức nở. Cậu sợ lắm! Cậu sợ cảm giác vòng tay này buông lơi rồi ruồng rẫy cậu. Cậu càng sợ lại càng ôm chặt anh hơn như sợ buông lỏng anh sẽ bỏ cậu như tất cả mọi người đã làm thế với cậu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cảm thấy trái tim như bị ai cào vào cái mạnh, nỗi xót xa ân hận trào về nơi tâm thức, anh siết vòng tay lại, đem cậu ôm trọn vào lòng.

"Chặt hơn một chút." Tiêu Chiến vừa nức nở vừa nói lí nhí trong miệng. Sự tủi thân trong cậu bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cảm giác dồn nén của 10 năm nay trong phút chốc liền vỡ oà. Tường thành kiên cố mà cậu đem bao tuyệt vọng xây nên cuối cùng đứng trước anh cứ thế tan tành mà vỡ. Giống như vết thương mưng mủ ẩn giấu chẳng ai hay, đến một ngày bị người yêu thương nhất vạch ra chữa lành. Uất ức bao nhiêu chỉ hận không kể được hết.

Vương Nhất Bác lại siết vòng tay, ôm thật chặt cả khối cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến. Anh ôm vào không chỉ có cậu. Anh là đang ôm vào sự sợ hãi của cậu. Ôm cả những tủi nhục mà cậu phải chịu. Ôm vào cả những vết thương lòng rỉ máu của Tiêu Chiến. Cậu không kìm được kịch liệt run rẩy trong lòng anh, tủi thân đến khóc nghẹn không thành tiếng.

"Nhất Bác... cậu ôm tôi chặt hơn đi... tôi sợ lắm. Tôi thật sự rất sợ..." Tiêu Chiến ở trong sự bảo hộ của Vương Nhất Bác mà nức nở như một đứa trẻ. Cậu run rẩy vừa tủi thân vừa sợ hãi khóc không ngừng. Cậu vốn đã chẳng còn hy vọng gì với thế giới này nữa rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn thế, vẫn hết lần này tới lần khác đem theo ánh sáng ấm áp đến ôm lấy cậu.

15 năm liền cậu sống dưới sự hà khắc của cha mẹ, đi không dám đi cười không dám cười. Nhất nhất phải trở thành con nhà người ta một cách hoàn hảo, giống như thứ hỗn hợp đổ vào khuôn cứng, chỉ đợi đến lúc đông đặc thành hình tháo khuôn đã chẳng còn là hình dạng của "tự do" vốn có của nó nữa.

Cha cậu từng đốt sạch chỗ tranh cậu vẽ ngay trước mắt cậu, một mồi lửa dập hết ước mơ. Dù cho cậu có chạy tới đưa tay vào lửa nóng nhặt những bức tranh ấy ra ông ấy cũng chưa từng mảy may để ý tới. Đôi tay ấy phồng rộp cả nửa tháng trời cũng không một ngày nào được nghỉ học thêm. Mẹ cậu cũng không khá hơn là bao, bà chỉ ở bên cạnh cha cậu, tận mắt nhìn ông ấy cay nghiệt với cậu từng ngày. Cậu tự hỏi lòng bà ấy tại sao không có chút xót thương nào cho cậu? Chỉ một lần thôi bà ấy xin cha cậu tha cho cậu, dù cha cậu có không đồng ý cậu cũng nguyện. Nhưng bà ấy chưa từng làm vậy.

Suốt 18 năm cậu sống trong ngôi nhà ấy cậu chưa bao giờ nhận được cái ôm từ cha mẹ, một lời động viên cũng không có. Đến cả ngày sinh nhật của cậu cũng đã sớm quên rồi.

Cho đến khi Vương Nhất Bác bước tới, dịu dàng ôm lấy cuộc sống tồi tệ của cậu.

Tiêu Chiến lần đầu tiên biết được thức ăn đường phố có vị ra sao. Ngày Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến lần đầu tiên biết được cảm giác quang minh chính đại vẽ ra một bức tranh trước mặt người khác là thế nào. Cậu cứ tưởng rằng ông trời đưa Vương Nhất Bác tới là để bù đắp cho cậu, cuối cùng lại bị cướp đi. Để cậu tay trắng, đẩy cậu vào cái cuộc sống tồi tệ hơn cả ngày anh chưa tới.

"Đừng sợ, tôi ở đây, không sao rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Chiến, anh nói rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy. Anh ôm cậu thật chặt. Siết mạnh vòng tay áp người cậu vào người mình để cậu an tâm ở trong vòng tay anh mà khóc.

Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lời 10 năm nay chôn giấu cuối cùng lại giải quyết bằng cái ôm này. Có lẽ chỉ cái ôm này thôi đã có thể thay hết tất thảy lời yêu không thể nói trong suốt 10 năm qua.

Vương Nhất Bác cứ như thế ôm Tiêu Chiến rất lâu. Tiêu Chiến cũng ở trong vòng tay bảo hộ của Vương Nhất Bác mà khóc rất nhiều. 10 năm nay cậu cũng khóc, bây giờ cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt kia rơi xuống đối với người ta thật rẻ rúng. Những giọt nước mắt kia rơi xuống cũng chỉ có mình cậu lau đi. Những giọt nước mắt kia rơi xuống cũng giống như cậu vậy, bị coi thường, bị khinh miệt, bị xem như thứ mua vui cho người ta.

Tiêu Chiến ở trong lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, nghe từng tiếng đập dịu dàng nơi ngực trái người cậu yêu. Trái tim đã chết trong 10 năm nay của cậu như cũng đang hoà chung một nhịp đập đầy thổn thức.

Tiêu Chiến đã chờ đợi khoảnh khắc này 10 năm rồi. Từ một thiếu niên 18 tuổi thanh sạch vô lo vô nghĩ đến bây giờ đã 28 tuổi, cái gì cũng không có, cái có cũng không còn, thanh sạch mất hết, cả người chỉ toàn lấm lem đất bùn. Năm đó cậu chỉ muốn tới bên anh, cùng anh tìm một nơi nào đó, bỏ lại thế giới này trốn đi. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng bị cậu dập tắt. Cậu ở cùng ông ta, thanh danh cũng bị huỷ hoại. Không còn sạch sẽ như thiếu niên năm đó nữa. Cậu cảm thấy cả người nhơ nhuốc không chỗ nào không dơ bẩn.

Đối với Tiêu Chiến 10 năm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn là ánh dương sạch sẽ nhất. Ấm áp nhất. Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ trở về bên anh. Khoảng cách này cũng quá xa rồi.

Nhưng chỉ hôm nay thôi, cậu chỉ cần ngày hôm nay thôi. Ở bên anh, trong vòng tay của anh. Rồi ngày mai cậu sẽ trở về đúng vị trí của mình. Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, vùi mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Cậu nhớ anh. 10 năm nay nhớ anh phát điên. Nhưng làm sao bồ câu trắng nơi giáo đường có thể hôn quạ đen xấu xí? Tiêu Chiến chỉ có thể tự đau lòng nén lại tình cảm của mình. Cậu ấm ức khóc mà thấy mắt mình như muốn hỏng đến nơi. Rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Cho đến khi ngủ đôi tay ấy vẫn vô thức ôm chặt lấy anh không buông.

10 năm rồi, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm nhắm mắt mà không phải lo nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ phải xảy ra. 10 năm rồi, lần đầu tiên trong 10 năm nay cậu có thể an tâm ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến. Cho đến tận khi cậu ngủ say rồi anh cũng không nỡ buông cậu ra. Anh khẽ xoa tấm lưng gầy của cậu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến, anh bế cậu rồi đưa lên phòng. Đặt cậu trên giường, đắp chăn gọn gàng Vương Nhất Bác lại thở dài. Tay cậu nãy giờ vẫn nắm chặt tay anh. Vương Nhất Bác cũng không muốn gỡ ra nữa, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu ngủ say. Ngón tay không tự chủ được mà chạm lên vết sẹo trên trán cậu.

Vết sẹo của cậu ở sát chân tóc, nhìn lướt qua sẽ chẳng ai thấy, nhưng vết sẹo ấy dài như vậy, ở trên người cậu thật khiến Vương Nhất Bác không khỏi xót xa.

Trước đây khi còn yêu nhau, anh có bao nhiêu hoài bão, anh muốn thoát ra khỏi cái cảnh khốn cùng ấy, anh muốn chinh phục cả thế giới đem về cho cậu. Giờ đây nhìn lại, từng chút một thế giới đều là cậu.

Nước mắt anh lại lăn dài, rốt cuộc thì cậu bao giờ mới có thể bình an trở về bên anh?

Càng nhìn càng xót, càng nhìn càng đau. Vương Nhất Bác chạm lên những vết rạch đã thành sẹo trên tay Tiêu Chiến. Anh cảm tưởng như có ai đang cầm dao rạch lên chính tay anh vậy. Những đường rạch dài, những nhát rạch sâu. Rất nhiều, rất nhiều những vết rạch như thế. Vết này chồng lên vết kia. Cánh tay ấy gầy guộc, khẳng khiu, cầm lên chỉ sợ gãy ấy vậy mà đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.

"Đừng chạm vào tôi... đừng... đừng mà... Nhất Bác ... đừng bỏ tôi. Tôi sợ lắm... đừng mà. Tôi xin cậu..." Tiêu Chiến bất chợt nói mớ, tay cậu nắm chặt lấy tay anh như níu kéo. Nước mắt ứa ra không ngừng, đôi lông mày nhíu chặt đau đớn, nét mặt khổ sở không thôi.

"Tiêu Chiến, tôi ở đây, tôi không bỏ cậu, tôi không bỏ cậu." Anh nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an. Cả người cậu co quắp nằm nghiêng về phía anh, hai tay cầm tay anh không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

Vương Nhất Bác khẽ vén nhẹ sợi tóc còn rơi trước trán Tiêu Chiến. Anh đặt tay lên gò má hơi sưng của cậu. Gương mặt này không biết lúc anh không ở đây đã nhận bao nhiêu cái tát như lúc tối. Lúc ông ta đánh cậu một cái rõ kêu như thế, trái tim Vương Nhất Bác cũng như bị rạch một đường.

Nhìn thử mà xem, ông ta biến người trong lòng cậu thành bộ dạng gì rồi. Con người đó rõ ràng dùng mọi thủ đoạn đem cậu cướp từ tay anh thế mà không có nổi một chút trân trọng. Vương Nhất Bác thương Tiêu Chiến bao nhiêu lại hận người đàn ông đó bấy nhiêu.

Giây phút cậu ở trong lòng anh khóc đến run rẩy sợ hãi anh đã tự hỏi, rốt cuộc 10 năm nay cậu làm sao trụ được đến bây giờ. Có phải mỗi giây mỗi phút cậu đều mong anh về không? Có phải mỗi lúc chịu tủi hổ, bị lăng nhục cậu đều mong anh tới cứu cậu không? Có phải những lúc cậu bị tên đàn ông kia nhốt trong phòng tối chịu đói chịu rét cậu đã mong anh đến mòn mỏi không?

Vương Nhất Bác hận bản thân mình. Giá như anh trở về sớm hơn. Giá như anh đi tìm cậu sớm hơn, bớt đi một ngày cơ cực của cậu. Anh hận bọn người đó bao nhiêu lại hận mình bấy nhiêu. Tại sao phải cố kiếm tiền rồi mới trở về gặp cậu? Tại sao không phải là trở về đưa cậu đi? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi giày xéo tâm can anh. Cậu tủi thân như thế cũng không có lấy một lời trách anh. Nhưng anh trách chính mình.

Anh cầm lên bàn tay khẳng khiu của cậu hôn xuống. Vừa hôn vừa khóc. Nước mắt rơi xuống bàn tay cậu. Đôi tay này 3 năm cấp 3 anh đã nắm vô số lần, hôn lấy vô số lần. Chỉ là tuổi trẻ ngày ấy không biết được, sẽ có một ngày trao trân trọng theo cách này.

Anh thật sự rất thương cậu cũng rất hận tên đàn ông khốn nạn kia. Càng hận hơn là cha mẹ cậu. Tại sao họ đối xử với cậu như thế? Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng kể từ lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là năm 15 tuổi cho đến tận khi cậu 28 tuổi, anh chưa một lần thấy gia đình ấy là chỗ dựa cho đứa con này. Ái nhân dung túng, nuông chiều bao nhiêu cũng không đủ lại bị người ta giày vò đến kinh hãi.

Tiêu Chiến cứ ngủ yên một chút lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy rất nhiều thứ. Tất cả đều như cuốn phim quay ngược, để cậu thấy những chuyện đã từng xảy đến với cậu. Hoá ra... cả cuộc đời này của cậu cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy lúc cậu còn nhỏ rất hay bị cha phạt quỳ ngoài sân cả ngày tới mức ngất xỉu rồi lại phải tự mình tỉnh dậy quỳ cho hết giờ mới lồm cồm bò vào nhà. Đầu gối bị thương tới mấy ngày liền cũng không đi lại bình thường được.

Cậu mơ thấy cảnh cha cậu trói cậu lại trên ghế, để cậu tận mắt nhìn ông đốt từng bức tranh cậu vẽ.

Cậu mơ thấy những ngày bị cha cậu cầm roi đánh ngoài trời mưa to. Rồi cậu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của mẹ ở bậc tam cấp nhìn cậu, mẹ từ trên cao nhìn xuống cậu, không xao động, không xót thương. Cậu khóc rất nhiều, ánh mắt khẩn khoản hướng về mẹ, nhưng bà vẫn điềm nhiên đứng đó như thể người đang bị đánh không phải đứa con do bà sinh ra.

Cậu mơ thấy những ngày cậu phải đi học theo lịch của cha cậu đề ra. Hai tháng, 60 ngày cứ quanh quẩn mỗi ngày 5 tiết học. Tờ mờ 5h sáng đến tận 12h đêm. Học tới mức chẳng còn thời gian ăn cơm. Thể trạng cậu từ nhỏ đã vô cùng yếu, dễ bị sốt nhưng dai dẳng mãi không khỏi hẳn, lại thêm lịch học của cha cậu, Tiêu Chiến cuối cùng nhập viện. Bệnh dạ dày từ đó tới nay cũng không chữa được.

Cậu mơ thấy ngày hôm đó, ngày mà cha mẹ cậu chia cắt cậu và anh. Ngày hôm đó cậu dập đầu đến chảy máu mới cầu xin cha để cho Nhất Bác tới bệnh viện. Suốt 3 ngày sau đó cha cậu dùng xích sắt xích cậu lại chân giường, từ hành lang phòng ngủ cho đến cửa ra vào, chỗ nào cũng để một vệ sĩ canh chừng cậu. Để đến bây giờ nhìn lại cổ chân phải, một vết sẹo vòng quanh cổ chân.

Cậu mơ thấy ngày bị ép gả cho Trịnh Phong. 18 tuổi người ta vô lo còn cậu vô phúc. Đêm tân hôn đó vì không muốn bản thân mất đi trong sạch mà cậu đã giằng co với ông ta rất lâu. Ông ta sấn tới cậu liền cầm luôn con dao gọt hoa quả trên bàn kề lên cổ đòi tự s.á.t, nhấn mạnh tới nỗi máu rỉ cả ra, ông ta sợ hãi thoả hiệp với cậu. Nhưng vừa giật được con dao ông ta đã ném nó đi, nuốt lời lao đến xé áo cậu.

Tiêu Chiến của ngày đó hay là bây giờ đều thế, căm ghét ông ta. Cả tâm hồn và thể xác chỉ nguyện ý trao cho người cậu yêu chứ không phải bị cưỡng ép dưới thân kẻ khác. Cậu phản kháng lại ông ta rồi chạy ra ngoài hành lang. Ông ta đuổi theo cậu, hai người giằng kéo chẳng bao lâu ông ta sơ ý đẩy cậu ngã từ trên cầu thang xuống.

Cuối cùng bệnh viện cũng không được đưa vào còn bị ông ta làm nhục ở ngay cầu thang, trước mắt bao giúp việc trong nhà. Cậu của lúc đó thống khổ khóc nấc lên nhưng suy cho cùng cũng không ai giúp cậu. Ông ta là muốn cậu nhục nhã trước đám người làm, càng muốn nói với bọn họ, người này là của ông ta. Vết sẹo dài trên trán cậu cũng từ đó mà ra. Theo cậu một đời không thể biến mất như để cậu mãi mãi ghi nhớ cái đêm kinh hoàng đó, cái ngày đánh dấu một điều rằng cậu đã không còn xứng với anh nữa.

Cậu mơ thấy ngày Trịnh Phong dẫn tình nhân về nhà, bắt cậu phục vụ cho mấy ả tình nhân của ông ta. Ông ta để mặc cho bọn họ cầm roi đánh cậu cũng không lên tiếng ngăn cản. Bọn họ tạt trà làm cậu bị bỏng ông ta cũng dửng dưng. Bọn họ đẩy cậu xuống hồ bơi khiến cậu suýt chút chết đuối ông ta cũng không một tiếng quở trách, ngược lại còn nói do cậu đáng đời. Bọn họ làm chuyện quá đáng với cậu, ông ta lại bắt ép cậu quỳ gối xin lỗi bọn họ.

Cậu mơ thấy khi Trịnh Phong sa cơ, tất cả nhà cửa đều bị niêm phong hết. Cậu phải cùng ông ta chuyển đến khu ổ chuột ọp ẹp tồi tàn. Rồi chuỗi tháng ngày kinh hoàng mới thật sự bắt đầu. Ông ta mỗi khi đánh bạc thua liền về đánh đập cậu. Cho đến một ngày chủ nợ của ông ta nhắm trúng cậu, ông ta liền đưa cậu ra gán nợ. Từ đó cứ có nợ liền chuốc thuốc cậu để cậu lên giường với chủ nợ của ông ta. Sau này không nợ không nần thì để cậu lên giường với bọn nhà giàu rồi kiếm chác.

Cậu mơ thấy một ngày cậu trở về nhà mẹ ruột, cậu đứng ngoài cổng cha cậu ở trong. Ông buông lời cay nghiệt mắng cậu xối xả, nói cậu là thứ dơ bẩn không xứng làm con ông, nuôi cậu chẳng được tích sự gì chỉ tốn cơm tốn gạo, đã gả đi rồi thì không còn quan hệ gì với nhà ông nữa. Mẹ cậu đứng ở cửa chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi quay lưng đi mất. Cha cậu gạch tên cậu khỏi gia phả, ném vào mặt cậu một cọc tiền, cho người hắt nước dơ vào cậu rồi đánh đuổi cậu đi.

Cậu nhớ ngày hôm ấy cậu đã khốn khổ đến mức quỳ xuống nhặt từng tờ tiền một. Thanh danh, tự trọng cái gì? Ít nhất là dù cho tiền có bẩn thì cậu cũng sẽ đổi lấy được một chút thời gian không bị người ta làm nhục.

Cho đến nhiều năm sau cậu vẫn nhớ như in lời cha nói hôm đó "Thứ dơ bẩn giường ai cũng lên như mày cũng xứng làm con tao? Còn dám vác mặt về đây không nhìn lại mình hèn mọn thế nào. Tốn tiền nuôi ăn học 18 năm, chả được tích sự gì. Cút đi cho khuất mắt tao." Từng câu từng chữ không nể nang như dao nhọn cắm phập vào tim Tiêu Chiến. Là ai ép cậu lấy ông ta để rồi cuộc đời cậu nhơ nhuốc thế này? Là ai đem cuộc đời cậu vò nát như thế? Là ai đem cậu và Vương Nhất Bác tách ra mỗi người một nơi để rồi cậu phải chịu cảnh khốn cùng này? Là ai ở trời Tây cùng với tên đàn ông khốn nạn kia cho người ép Vương Nhất Bác vào đường cùng?

Cậu mơ thấy những ngày sống trong địa ngục trần gian, cậu dùng lưỡi lam rạch lên tay mình tìm sự giải thoát. Cuối cũng giải thoát đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái mạng hèn vẫn được giữ lại, trở về liền bị ông ta đánh đến bất tỉnh, cả ngày ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đến khi nào tỉnh thì tự lết thân x.á.c về phòng. Mấy năm như thế trên tay đã chẳng còn chỗ cho sẹo mới. Biết không thoát được cũng chẳng buồn rạch tay như thế nữa.

Cậu mơ thấy những ngày bị Trịnh Phong nhốt trong nhà kho. Xung quanh chỉ toàn bóng tối, vừa đói vừa lạnh. Thi thoảng tiếng chuột chạy qua làm Tiêu Chiến như chết lặng. Cậu sợ cảm giác con vật lông lá bẩn thỉu đó chạy qua chân. Cậu sợ bóng tối, sợ đến hô hấp không thông nhưng cậu không dám nằm xuống. Cậu sợ chỉ cần cậu ngồi xuống thôi con vật kia sẽ bò đến cắn cậu. Vương Nhất Bác... chưa từng để cậu phải khổ sở như thế bao giờ.

Dù 3 năm ấy tiêu không dám tiêu, mặc không dám mặc, ở bên anh cậu chưa từng chịu bất cứ tủi thân nào. Anh không chỉ bảo vệ an toàn của cậu, anh bảo vệ ước mơ, bảo vệ quyền lợi của cậu. Thậm chí còn cho cậu. Cho cậu tình yêu không ai cho. Cho cậu sự tự do bị cướp mất. Cho cậu những cái ôm chưa bao giờ có. Cho cậu khoảng lặng bình yên để trở về.

Chỉ đáng buồn là trong giấc mơ đó cậu cũng mơ thấy anh. Cậu thấy anh quay lưng với cậu, cậu cố vươn tay ra chờ anh nắm lấy cuối cùng lại bị hàng trăm hàng ngàn bàn chân đen kịt giẫm xuống. Giẫm thật mạnh, thật đau. Giẫm một cách dứt khoát, khiến đôi tay ấy không thể giơ về phía anh nữa.

Cậu đã khóc ở trong mơ như thế, khóc đến tâm tê liệt phế. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ không yên thật sự rất xót. Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh cậu. Dịu dàng xoay người cậu nằm đối diện với mình. Anh luồn tay quay gáy cậu ôm lấy vai gầy, cánh tay kia thì vòng qua eo đem cả người cậu dán chặt vào người mình mà vỗ về. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay bảo hộ của anh liền an tâm rúc vào ngực anh ngủ rất ngoan giống như mèo nhỏ. Vương Nhất Bác đặt cằm lên đầu cậu, anh khẽ hôn nhẹ xuống mái tóc mềm kia, giống như hôn lên tất thảy vết thương của cậu, hôn lên tổn thương sâu thẳm trong lòng.

Ngoài anh ra chưa bao giờ có người thực sự ôm cậu như thế. Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái ôm của mẹ, cái ôm của cha. Huống hồ gì nói đến chuyện sau này... giống như tìm lại được cảm giác quen thuộc, cảm giác ấm áp của những cái ôm nơi phòng tranh bí mật năm đó. Tiêu Chiến ở trong vòng tay Vương Nhất Bác, không khóc không nháo cũng không mơ thấy lung tung, chỉ an ổn mà ngủ một giấc giống như bao người bình thường.

Không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ có tiếng thở đều đều của cậu ở trong lòng anh. Anh lo lắng nếu ngày mai tới anh còn có thể ôm cậu như thế này nữa không? Tiêu Chiến ngọ nguậy đôi chút lại vòng tay qua ôm Vương Nhất Bác, cậu nhích lại gần anh hơn, cả người nhỏ bé dính sát vào anh chiếm hơi ấm.

Gương mặt nhỏ của cậu dụi nhẹ vào ngực anh rồi cứ thế rúc vào yên tĩnh ngủ. Anh cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở nhè nhẹ âm ấm phả vào người. Bàn tay anh không tự chủ cứ dịu dàng vỗ lưng cậu, trân trọng cùng nâng niu như một đứa trẻ.

Một đêm dài cứ thế trôi qua, Vương Nhất Bác không ngủ. Anh chỉ ôm cậu thật chặt, nhìn cậu ngủ thật yên. Anh nhìn cậu rất lâu. Lâu tới mức ánh dương kia cũng lên rồi. Bỗng nhiên anh ghét thứ ánh sáng kia đến lạ, nếu như bóng tối ấy cứ mãi mãi như vậy, thời gian dừng lại ở đêm qua, để anh có thể mãi mãi bảo hộ cậu như thế!

Trong lúc anh còn bận suy nghĩ những bất an không tên, cậu cũng dần mở mắt. Cậu vẫn nằm trong vòng tay anh, mặt rúc vào ngực anh. Cậu cảm nhận được có một vòng tay ôm mình chặt cứng lại vô cùng dịu dàng. Quần áo vẫn còn nguyên, người ấy chưa từng xâm phạm quyền lợi của cậu. Chưa bao giờ khiến cậu thiệt thòi.

Tiêu Chiến muốn mỉm cười hạnh phúc sau đó như nhận ra điều gì cậu liền đơ người vài giây rồi ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay anh. Đôi tay anh ôm cậu bất chợt chẳng còn gì, vô định để lơ lửng giữa không trung.

"Tôi... tôi xin lỗi." Tiêu Chiến cúi mặt lí nhí.

"Không sao. Không sao đâu."

"Tôi muốn về nhà."

"Tôi sẽ đưa cậu về, nhưng không thể để bụng đói đi về. Cậu bị đau dạ dày, không thể nhịn ăn sáng được. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác lật chăn xỏ dép đi xuống trước. Cậu bị đau dạ dày, thế mà cũng phải nhớ sao? 10 năm nay cậu cũng có ăn sáng được mấy bữa đâu? Không phải vẫn sỗng tốt à?

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bàn chải đánh răng, khăn mặt và cả cốc đột nhiên muốn khóc. Tất cả đều chuẩn bị hai cái. Hoá ra sự tồn tại của cậu ở trên đời này vẫn có ý nghĩa... ít nhất là đối với một người.

Tiêu Chiến làm vệ sinh xong liền đi xuống nhà. Cậu ngồi vào bàn liền ngơ người hồi lâu.

"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à? Sao không ăn mà cứ nhìn thế?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đăm đăm nhìn đĩa bánh mì nhỏ mà không ăn liền lo lắng.

"Không sao. Chỉ là... lâu rồi không ăn thôi." Tiêu Chiến khẽ nói. Cậu chậm rãi ăn bánh mì nhỏ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị, ăn đến miếng thứ 2 đã không chịu nổi mà khóc. Sao cứ phải là người này nhớ hết tất cả mọi thứ về cậu? Tại sao không phải là ai khác nhớ cậu thích ăn bánh mì nhỏ? Tại sao không phải là ai khác nhớ cậu sợ lạnh, nhớ cậu sợ tối, nhớ cậu hay quên mang dép trong nhà?

"Chiến cậu sao thế? Sao lại khóc? Cậu bị đau ở đâu à?" Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy đi sang chỗ Tiêu Chiến, anh kiểm tra tay chân cậu một lượt liền nhìn lên mắt cậu đang ngập nước.

"Không sao. Tôi không sao... chỉ là lâu rồi chưa được ăn bánh mì nhỏ, có hơi nhớ mùi vị này thôi." Tiêu Chiến dịu dàng nặn ra một nụ cười. Khẽ rút hai tay mình ra khỏi tay anh rồi quay trở lại với đĩa bánh mì nhỏ. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng ngậm ngùi về chỗ ăn cho hết phần mình.

"Nhất Bác... tôi... nên về nhà rồi."

"Nhà?"

"Tiêu Chiến. Chúng ta không thể tiếp tục. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Vương Nhất Bác vươn tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đặt trên bàn nhưng cậu nhanh chóng rụt tay lại.

"Nhất Bác. Có những chuyện không phải muốn thay đổi là được. Tôi thật sự không thể đi cùng cậu nữa."

"Tại sao?"

"Nếu như trên đời có thật nhiều đáp án cho những câu hỏi vì sao ấy thì đã chẳng có người hỏi. Phải không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, cảm giác cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ đó. Nhưng anh không làm được gì nữa cả chỉ có thể nghe theo cậu, đưa cậu đi.

Anh đi trước cậu theo sau. Cánh cửa lạch cạch mở ra cũng là lúc ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai hắt lên người cả hai. Ánh mắt cậu vô tình nhìn ra cánh đồng đen kịt đêm qua. Ánh mắt vô hồn ấy chẳng biết từ bao giờ đã lấp lánh sắc vàng của biển hoa.

"Sau này chúng ta cưới nhau rồi, chúng ta cùng nhau xây một căn nhà trên cánh đồng hoa cải vàng. Mỗi sáng tôi cùng cậu đón bình minh nhé!" Lời nói của Vương Nhất Bác cứ như tua ngược, văng vẳng trong tiềm thức Tiêu Chiến. Cậu bất động đứng đó rất lâu, Vương Nhất Bác cũng không hối thúc cậu. Anh từ lúc nào đã hái một ít hoa mang lên chỗ cậu. Tiêu Chiến bối rối rồi cũng cầm lấy bó hoa hái vội, lẳng lặng bước lên xe.

Cậu ngồi trên xe khẽ đưa tay chạm lên cửa kính, nơi những bông hoa cải vàng đang rung rinh trong nắng sớm. Đẹp thật! Nhưng... không thuộc về cậu. Tiêu Chiến cúi đầu khẽ cười tự chế giễu bản thân.

"Nhất Bác."

"Ừ"

"Chúng ta về thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu. Rồi anh cũng đề máy cho xe chạy. Cả quãng đường dài Tiêu Chiến chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn cánh đồng hoa cải vàng dần lùi lại phía sau. Nhìn ước mơ của anh và cậu dần dần biến mất. Tiêu Chiến cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Nhìn từng hàng cây dần lướt qua, nhìn từng áng mây lơ đễnh trôi trên nền trời xanh. Những toà cao ốc sừng sững dần hiện ra. Theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa cậu về tới nhà. Khu nhà cậu sống là một khu tập thể rất cũ, nằm lọt thỏm trong một con phố nhỏ. Đường đi vào nhà cậu vừa ngoằn ngoèo lại không có đèn điện. Ban đêm đi về thật sự rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác đỗ xe trước ngõ đi vào khu nhà cậu, âm thầm đánh giá một lượt.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Tiêu Chiến."

"Ừ."

"Chúng ta..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, không phải anh không muốn đưa cậu rời khỏi nơi này nhưng người trong lòng có nỗi khổ, nhất định không muốn chia sẻ với anh.

"Chúng ta không thể." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, cậu thở dài rồi nói. Lời cậu nói ra sao mà nhẹ nhàng quá! Nhẹ nhàng đặt một dấu chấm tròn nặng trĩu cho mọi hy vọng của cả hai.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim lại đang nhói lên từng đợt.

"Nhất Bác, tôi là người đã có gia đình."

"Ông ta không gọi là gia đình!" Anh hướng mắt về phía cậu nói.

"Cho dù ông ấy có thế nào, tôi và ông ấy vẫn là hôn nhân hợp pháp."

"Tiêu Chiến! Ông ta bạo hành cậu! Cậu có quyền đơn phương ly hôn. Cậu có thể kiện ông ta ra toà. Cậu có thể mà!"

Tiêu Chiến cúi đầu, cậu im lặng không nói.

"Tiêu Chiến. Tôi chưa từng hết yêu cậu. 10 năm nay tôi không đêm nào không mơ thấy cậu. Tôi hối hận! Hối hận vì năm đó không đi tìm cậu. Hối hận vì để cậu chịu khổ suốt 10 năm."

"Vương Nhất Bác. Cậu còn có tương lai ở phía trước."

"CẬU LÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI!" Vương Nhất Bác uất nghẹn nói lớn khiến Tiêu Chiến giật mình. Cậu ngẩng mặt lên, từ bao giờ gương mặt ấy đã nhem nước mắt.

"Vương Nhất Bác! Tôi không thể là tương lai của cậu! Tôi bẩn. Tôi thật sự rất bẩn Nhất Bác à!" Tiêu Chiến cuối cùng kìm nén không nổi nữa, cậu nói trong nước mắt. Lời này cậu chôn giấu bao năm rồi. Cậu sợ phải nói ra trước mặt anh. Cậu sợ phải phơi bày sự thật dơ bẩn này trước mặt anh. Cậu sợ phải nói với anh rằng, cơ thể này vốn đã chẳng còn sạch sẽ gì nữa.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tôi... trong 10 năm nay đã ở trên giường làm tình với rất nhiều người! Là rất nhiều người đấy cậu có biết không? Đến chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân tôi lắm rồi! Đến chính tôi còn không thể nhớ rõ mình đã bị bao nhiêu người làm qua... Đến chính tôi cũng không đếm được... không đếm được tôi đã lên giường với bao nhiêu người. Cậu không thể xem một người nhơ nhuốc như tôi là tương lai của cậu được. Cậu không thể để một người... một người không có một chút trong sạch như tôi ở bên cạnh."

Tiêu Chiến nghẹn giọng nói từng câu. Mọi lời cậu nói ra đều là sự thật. Cái sự thật trần trụi cào nát tâm can cậu. Cái sự thật mà mỗi ngày trôi qua như con mọt gặm nhấm khiến thâm tâm cậu ảm đạm, trống rỗng đến tột cùng bi thương. "Nhất Bác... cậu không thể thắng được định kiến xã hội. Chúng ta càng không thể. Cậu sẽ không thể biết được... biết được rằng tương lai của cậu sẽ tăm tối đến cỡ nào nếu cậu ở bên tôi."

"Tôi vốn chưa từng quan tâm quá khứ của cậu ra sao Tiêu Chiến à. Tôi biết quá khứ của cậu, tôi biết rất rõ... nhưng tôi cũng chưa từng thấy cậu dơ bẩn. Cậu không dơ bẩn chút nào! Một chút cũng không. Tôi yêu cậu. Vương Nhất Bác tôi, yêu cậu, Tiêu Chiến. Tôi không yêu thanh danh, trong sạch gì đó của cậu, tôi chỉ là yêu cậu thôi!" Vương Nhất nắm lấy vai Tiêu Chiến, ánh mắt anh kiên định xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Nhưng rồi... cậu lắc đầu gạt tay anh ra, như một người đã mất đi hết niềm tin cùng hy vọng, gạt đi tất thảy mọi thứ xung quanh dẫu nó có là ánh sáng lấp lánh, là khát khao một đời...

"Nhất Bác! Đừng bướng bỉnh như vậy có được không? Tôi không thể đem theo sự nhơ nhuốc này ở bên cậu, chúng ta đều biết rõ kia mà. Cho dù cậu yêu tôi, nhưng Nhất Bác! Tôi sợ tôi sẽ mắc nợ cậu. Tôi thật sự không muốn những bước chân dính bùn này của tôi sẽ bước vào con đường sạch sẽ của cậu. Cậu muốn người ta nói cậu dùng lại đồ mà người khác vứt đi hay sao? Cậu nghĩ người ta sẽ xem cậu là cái gì đây? Là loại người thành đạt không có não, dùng lại cái thứ mà hạng người nào cũng từng làm qua, làm qua RẤT NHIỀU LẦN! Rồi ai sẽ hợp tác với cậu khi biết bên cạnh cậu là tôi... một kẻ lên giường của hàng trăm người để bất chấp kiếm tiền. Rồi cậu sẽ lại sống trong cái tháng ngày tối tăm như trước. Cậu định như thế mãi à? CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ THẬT SAO?"

"Tôi không quan tâm những thứ đó. Tôi chỉ quan tâm cậu. Người tôi quan tâm là cậu. Tôi mong cậu bình an. Tôi mong cậu sống vui vẻ. Tôi chỉ muốn cậu như lúc trước, không lo không nghĩ, cậu để mọi thứ lại cho tôi gánh vác không được sao?"

"Cậu trở về đó ông ta sẽ để cậu sống yên ổn sao? Tại sao cứ muốn một mình gánh chịu mọi thứ? Tôi có thể để người ta đánh, người ta mắng, người ta coi khinh tôi, không hợp tác với tôi thì đã sao? Chửi tôi thì đã làm sao? Cậu từng bị người ta chà đạp, tôi biết, biết rõ! Vậy thì đã sao? Tôi không cần cậu lo những thứ đó, Tiêu Chiến! Cậu có thể nào nói với tôi rằng cậu cần tôi không? Cậu có thể nào nói rằng hãy bảo vệ cậu khỏi những bão giông ngoài kia không? Tương lai tăm tối cũng được. Trồng rau hay làm nông cũng được. Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác tôi có thể chịu được hết! Nhưng tôi không thể chịu được cảnh cậu cứ tiếp tục thế này." Vương Nhất Bác như vỡ vụn khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy. Cảm giác cậu như làn khói, ở trước mắt nhưng không thể nắm lấy, đến gần sẽ cay mắt, chạm vào sẽ tan ra. Thứ cuối cùng tồn đọng chỉ là mùi khói dai dẳng cay xè mũi.

"Tiêu Chiến... cậu nhìn lại bản thân cậu, cậu bị ông ta hại cho thê thảm tới mức nào rồi? Mỗi đêm ngủ không yên cậu xem quầng thâm đã bớt đi chút nào chưa? Cậu khóc nhếch nhác đến cỡ nào rồi? Tại sao không buông tha cho bản thân mình vậy hả? Cậu thương lấy cậu một chút có được không?"

"Cái gì mà nhơ nhuốc cái gì mà trong sạch. Tôi không quan tâm! Tôi không để ý! Dù cho có là một trăm người, một nghìn người đã lên giường với cậu thì đã sao? Tôi không quan tâm. TÔI KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN! Người ta nói tôi thế nào tôi quan tâm làm gì. Danh dự của tôi có mài ra ăn được không?"

"Dù cho ngày hôm nay tôi có phải đích thân đưa cậu từ trong nhà thổ ra tôi cũng không ngại. Dù cho ngày hôm nay tôi bị người ta miệt thị coi khinh tôi cũng không sợ. Cho dù hôm nay người ta có đem hết tất thảy tủi nhục trong quá khứ của cậu kể lể với tôi, tôi cũng không sợ. Dùng lại đồ thì làm sao? Tôi là loại không có não thì đã sao? Quan trọng không? Quan trọng hơn cậu không? Cái thứ danh dự đó có đảm bảo an toàn của cậu, hạnh phúc của cậu không? Tôi thật sự chỉ cần cậu. Chỉ cần cậu bình an, dù cậu ở bên tôi hay không cũng được. Tôi chỉ cần cậu... càn cậu bình an."

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác nói trong nước mắt. Ánh mắt cậu ngập tràn bi thương. Người này quá cố chấp, quá yêu cậu. Đến một chút tự tôn cuối cùng cũng gạt bỏ để bảo vệ cậu. Người này yêu cậu quá nhiều, yêu nhiều tới chút tự trọng dành cho bản thân cũng gạt bỏ không màng.

"Vương Nhất Bác tôi ưm..."

Tiêu Chiến muốn nói nhưng mỗi một lời cậu nói ra lại là một lời khước từ giúp đỡ. Vương Nhất Bác không nghe nổi nữa. Anh không muốn nghe những lời đó. Anh nhanh như gió một tay giữ ót cậu, nhào đến hôn cậu không kịp phòng bị.

"Ưm... Vương... Nhất Bác!" Cậu bị hôn bất ngờ liền đánh vào lưng anh kháng cự. Thân mật bao nhiêu liên luỵ anh bấy nhiêu. Cậu không muốn như thế.

Vương Nhất Bác cậy hàm răng Tiêu Chiến một cách khéo léo, đưa lưỡi vào càn quấy một vòng khoang miệng cậu. Cậu khóc, rồi đột ngột cắn vào môi anh. Nụ hôn sau 10 năm gặp lại, cái ôm sau 10 năm gặp lại. Tất cả đều thấm đẫm nước mắt. Anh mặc dù bị cắn đau vẫn không buông cậu ra, chồm người sang tay đặt sau đầu cậu áp sát người cậu vào cửa xe hôn xuống.

"TÔI VÀ ÔNG TA CÓ CHUNG MỘT ĐỨA CON!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi hét lên. Những giọt nước mắt phẫn uất cậu cố kìm nén vẫn không nhịn được mà rơi lã chã xuống đôi bàn tay Vương Nhất Bác. Anh sững sờ nhìn cậu. Anh nhìn cậu chăm chăm rồi đôi tay cũng bị cậu gạt ra. Anh nhìn cậu, nhìn rất lâu, nhìn mãi rồi bật cười trong ngây dại.

Hoá ra khi người ta đau đến mức nước mắt không rơi được nữa thì cũng là lúc nụ cười ngây dại ấy trở thành thứ vũ khí phòng bị cuối cùng mà họ có. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười mà trái tim quặn thắt, cậu mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác.

Chung sống với ông ta gần năm năm trời, cuối cùng ông ta cũng phát hiện cậu vẫn luôn uống thuốc tránh thai sau mỗi lần cùng ông ta giường chiếu. Lần đó đánh đập, cưỡng bức cậu xong ông ta liền trói cậu đem nhốt dưới nhà kho của khu tập thể những hai ngày.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau khi ra khỏi nhà kho đó cậu đã uống thuốc rồi nhưng kết quả vẫn là ông trời không buông tha cho cậu. Cậu có thai. Khi biết được thì cậu cũng mang thai được ba tháng rồi. Đứa trẻ đã thành hình. Tiêu Chiến không nhẫn tâm đem đứa trẻ phá đi. Cắn răng uất hận mà sinh đứa bé ra.

Chỉ trách trời trêu ngươi, năm đó cậu một mình ở trong phòng sinh, suýt chút nữa có vào mà chẳng có ra, đứa trẻ sinh ra liền được chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Đáng buồn cười hơn là, cậu mãi mãi cũng không sinh được nữa. Gì mà những đứa trẻ với người cậu yêu? Không bao giờ có. Mỗi một ngày trôi qua đối với Tiêu Chiến như chịu cực hình, vẫn may là con trai cậu hiểu chuyện. Thằng bé chẳng khóc chẳng nháo, cũng rất thương cậu.

Những tưởng có thêm đứa trẻ ông ta sẽ quay đầu. Nhưng không! Ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Nhìn thấy cậu thì hành hạ không ngơi. Có khi còn đánh vạ lây sang đứa nhỏ. Tiêu Chiến những lúc như thế chỉ biết ôm con chạy ra ngoài đường. Cậu cứ ôm con đi như thế trong đêm, cũng chẳng biết là đi những đâu, chỉ biết đến khi trở về thì trời cũng sáng, ông ta cũng đã ra ngoài ăn nhậu cùng bạn bè.

Quay trở lại lúc ấy, Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, cậu chẳng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nữa. Cậu biết nhìn càng lâu thì cậu càng không đủ dũng khí bước tiếp. "Vương Nhất Bác, kiếp này tôi với cậu không thành. Cũng không hẹn kiếp sau chúng ta lại yêu nhau như thế! Chỉ mong con đường sau này của cậu dễ đi."

Nói rồi Tiêu Chiến bước đi vào trong, dần biến mất sau những ngã rẽ. Hôm nay trời nắng đẹp lắm nhưng sao từng cơn gió rét vẫn cứ ùa về. Lạnh quá, nhưng sẽ chẳng còn cái ôm nào dành cho Tiêu Chiến nữa phải không? Vương Nhất Bác ngừng cười, anh nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của cậu đang dần biến mất. "Tiêu Chiến. Có phải tôi lại đánh mất cậu rồi không? Tôi còn chưa kịp nói... con cậu... tôi cũng có thể thương kia mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro