[6] - trở nên xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"buông ra.. bọn họ về bây giờ.."

lưu hải khoan vẫn cứ lì lợm không chịu buông tha vòng eo của uông trác thành. ôm người ta lâu đến nghiện.

"em không có gì muốn nói sao ?"

"có : buông em ra.."

anh lại tức giận ôm chặt hơn nữa.

"em thì sao ?"

".. ừm.. thì..aiiii"

lưu hải khoan thật sự không kiên nhẫn nổi khi cậu cứ ấp úng như thế, anh ôm chặt cắn lên vành tai nhỏ của cậu.

"thích anh."

"ai thích anh ?"

"là em thích anh được chưa."

lời vừa nói xong liền bị anh xoay lại tặng cậu một nụ hôn trên môi.

"thế sau này có đến đây nữa không ?"

"..có."

thật không có tiền đồ mà.

khoảng vài ngày sau uông trác thành tốt nghiệp vì thế sớm đã ra khỏi nhà chạy đến trường dự lễ. lưu hải khoan cũng thừa biết hôm nay là ngày gì liền âm thầm đến trường xem trộm người ta tốt nghiệp.

năm nào trường uông trác thành cũng có các tiền bối về dự lễ, năm nay cũng không ngoại lệ.

"oa.. uông trác thành hôm nay tốt nghiệp rồi sao.."

"lâu rồi không gặp nha thành thành, tốt nghiệp có muốn đến chỗ anh phỏng vấn không ?"

"trác thành phải đến chỗ anh mới đúng, không cần phỏng vấn anh cũng cho qua."

cũng bởi vì uông trác thành hay giúp đỡ mọi người lại rất dễ gần nên cậu có rất nhiều người quý mến.

"oa.. các anh nói rồi đấy nhé."

phía xa nơi cây hoa đào ở một góc sân, lưu hải khoan bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, như ai đó đang giành lấy thứ trân quý nhất trong tay anh vậy.

bước vội đến nắm lấy tay người kia kéo đi đến một nơi thưa người trong sân.

lúc này anh mới buông tay ra.

"anh đến khi nào thế ?"

"đủ lâu.. để thấy em sắp quên mất anh.."

uông trác thành dạo này thấy anh rất kì lạ. ngày trước anh có như thế này đâu. anh lúc nào cũng cười, nói chuyện rất ôn nhu lại dịu dàng ôn hòa sao bây giờ.. một giây thôi, thật sự là uông trác thành có chút hối hận và có chút nghi hoặc.

"anh có biết là anh gần đây rất xấu tính không ? có phải anh không thích em nữa, hối hận rồi ?"

"anh xấu tính ? thế bây giờ anh chạy đi với người khác ôm ấp cười đùa các kiểu cho em biết thế nào là xấu tính."

uông trác thành bị tức đến nghẹn. kéo áo lưu hải khoan lại, không cho anh đi. phải chăng yêu vào rồi ai cũng trở nên ích kỉ xấu tính hơn chỉ để muốn giữ được người mình yêu bên cạnh.

"thích thì cứ đi, nói cho anh biết em cũng hối hận."

giây trước giây sau liền bị lưu hải khoan nhanh như chớp ngậm lấy môi. cuồng nhiệt nhưng mang theo chút oán giận, uất ức.

"ai cho em hối hận, anh chỉ đặt mỗi em trong lòng vậy nên sau này em không được cười với người khác nghe thấy không ?"

"em có cười đâu.."

"có nghe thấy không ?"

"nghe thấy rồi.."

giây phút bọn họ gặp nhau lần đầu rất tĩnh lặng, đến khi bọn họ ngày ngày gặp nhau cũng thật nhẹ nhàng trôi qua rồi đến một ngày bọn họ thổ lộ lòng mình với đối phương cũng rất dịu dàng. cuộc đời bọn họ giống như đã dành sẵn cho nhau, chỉ lặng thầm đợi người đến liền lắp được chỗ trống trong tim. bọn họ yêu nhau thật bình lặng cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro