[5] - phút thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt lưu hải khoan chính thức bị mây mù giăng kín, cái gì mà anh anh em em thiệt sự không chịu nổi mà. trong lòng anh bây giờ đang hét lớn câu "uông trác thành là của tôi."

dẫn bọn họ vào nhà, nấu ăn cho bọn họ lại còn phải nhìn người thương đang híp mắt cười rồi trò chuyện với họ.

chịu nổi không ? không thể chịu nổi mà. một tháng không gặp có biết người ta nhớ rồi chờ như thế nào không mà không thèm hỏi han gì. quá đáng.

"ầm."

vương nhất bác đập đôi đũa xuống bàn, bước đi lấy chiếc áo khoác rồi vội lôi tiêu chiến ra khỏi nhà. vu bân và lý bạc văn bên cạnh lo lắng hai người kia xảy ra chuyện liền nhanh chân bám theo nhưng nửa đường mất dấu.

trong nhà giờ chỉ còn lại hai người, khoảng không gian liền nên yên lặng đến đáng sợ. uông trác thành nhấp một ngụm nước sau đó nuốt xuống. để ý kĩ mới thấy hôm lưu hải khoan hình như rất lạ.

"hôm nay anh có chuyện gì không vui sao ?"

lưu hải khoan ngước mặt lên nhìn cậu. còn hỏi, biết người ta không vui còn không mau an ủi, là vì ai mà lưu hải khoan không vui.

"một tháng nay sao không thấy em."

ôn và thi học kì kết thúc chỉ trong hai tuần. vậy mà lưu hải khoan chờ mãi vẫn chẳng thấy uông trác thành. qua thêm hai tuần nữa liền thành một tháng không gặp.

"em cùng anh tiêu chiến đến học kinh doanh, sau đó em theo lời mẹ cùng anh ấy đến thượng hải một chuyến học hỏi thêm mấy anh chị trong công ty con ở đó, sẵn tiện dạo phố thượng hải một.."

ầm..

giờ thì hay rồi, đến lượt lưu hải khoan tức giận bỏ đi. con người này sao lại vô tư đến thế, lưu hải khoan giận cậu vì cậu cười với người khác, nói chuyện thân thiết với người khác và vì thích cậu nhiều nên mới giận những chuyện như vậy. thế mà cậu lại không nhận ra, lại còn còn nhắc đến người con trai khác trước mặt anh, không chỉ nhắc còn đi du lịch cùng. có biết anh đã nhớ cậu thế nào không ?

"hải khoan ca, này.. sao tự dưng lại bỏ đi. anh đối xử với khách thế hả ?"

uông trác thành đuổi theo anh lên đến bậc thang thứ tám liền kéo được áo của lưu hải khoan lại nhưng anh lại dứt nó ra khỏi tay cậu.

"em không phải khách của anh."

anh lại đi tiếp lên mấy bậc thang nữa, lại nghe cậu nói vọng ra từ phía sau mình.

"không phải là khách tức là không quen biết phải không, thế thì sau này em không đến nữa."

uông trác thành không biết vì sao lại thấy khó chịu, rất tức giận liền quay lưng toan bỏ đi. từ phía sau có ai đó ôm lấy cậu, rất nhanh còn rất ấm nữa. ai đó vừa nghe những ấy như sợ cậu sẽ bỏ đi mà lao nhanh đến giữ cậu lại. một tháng như thế đã là quá đủ với anh rồi.

"em không phải là khách của anh, em là người anh yêu."

lưu hải khoan đang thổ lộ ư ? uông trác thành ngạc nhiên đến độ không biết phải làm gì, cứ đơ người ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro