Chap 6 : Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bắt đầu cuộc họp !"

Thế là mọi người bắt đầu ổn định vị trí ngồi nhưng càng họp càng thấy buồn cười . Cả lũ nhịn cười đến quặn ruột .

 Trả là mặt của USSR có hình thù...hơi kì quái ( do thanh niên này cứ cố tình đòi tự đi xe lăn thế rồi đi đến đâu.....đâm đến đấy đã thế toàn vô mặt :v), mặt bầm dập , tím đen đỏ có cả chưa kể còn thanh niên Cộng nữa , băng bó ko còn thấy mặt luôn làm cả lũ cứ tưởng là xác ướp Ai Cập biết nói, Cộng mà nghe thấy chắc tổn thương lắm :)))).

Riêng Việt Nam , cả lũ nhìn cậu như người ngoài hành tinh vì cậu cũng băng bó đéo khác j Cộng nhưng chừa 1 mắt và một miệng :)) À quên còn Que nữa .... thanh niên năm ấy còn đâu .....bây h cái mặt không khác j cái mâm ngũ quả , mà ' ngũ quả ' thật .

" Đc rồi theo tôi thấy ....Phụt...khục ..khục...khục " - Ma_sắp bị sặc cười mà die_lay

" Ý cậu là sao ? " - USSR

" Ý cậu ta là bây h nếu Phil đã và đang tống giam bên Nazi thì chỉ có thể cho người hay còn gọi là giám điệp chà trộn vào đó rồi giải cứu Phil , và cũng như ăn cắp tài liệu từ hắn với cả nếu chúng ta thực hiện điều này thì phải cần một người điêu luyện , chuyên nghiệp !"- Namnam

Cả lũ nhìn Namnam như thấy thần thánh , mặc dù Malay chưa kịp nói hết cậu đã phiên âm , vietsub đầy đủ rồi :v

" Cậu nói đúng, thế ai xung phong ?"-USSR

Sau đó là một mớ hỗn độn + ồn ào + oánh nhau (-Cuba,Lào,Thái ,Cộng , Que )

" Đc rồi bốc thăm ai bốc chúng sẽ đc đi " -USSR đỡ chán mệt mọi trước cái lũ tạp nham này mặc dù anh cũng ko khác đéo j bọn họ

Cả lũ im lặng , từng người bốc một . Và chìm vào một mảnh im lặng hơn nữa ......vì đẹo đứa nào trúng :))) ngoại trừ Namnam may mắn + vô tình +ngây thơ vô ( số ) tội . 

Thế là cả lũ bất lực nhìn USSR , và theo bọn họ thấy Namnam ko có kinh nghiệm chiến đấu ( trước đây ) đã thế ko biết tự cứu thương ..bla...bla . Riêng USSR thì nghĩ khác vì anh thấy có j đó rất khác , rất lạ từ Việt Nam.

"Tôi ko đồng...ý"-Ido 

" Tôi cũng vậy " -Malay 

"Ta quyết định rồi , chấp thuận hoặc ko ,ta sẽ cho rằng các ngươi ko coi lời nói ta ra j ."

Giọng của USSR trầm lại khiến bao người kia sững lại và im lặng thay cho lời đồng ý . Để con người uy quyền này giận đúng là ... tự đi vào quan tài .Xong USSR cũng chẳng ở lại lâu , nhắc nhở mấy thứ rồi rời đi . Trước khi rời đi anh ko quên nói 

"Namnam Давай, я тебе доверяю "

{Ta tin ở em Namnam } 

Namnam ngây người , khuôn mặt đơ ra và thoáng chút khó hiểu .Đã nói từ tin thôi đã sai sai rồi , lại còn gọi tên thân mật , bộ lúc đó cậu có quên cắt nhầm dây thần kinh nào ko chứ éo ổn tí nào . Chẳng phải ngài ấy thích Phil ??

( À khi sống lại Nam quyết định chỉ giữ mối quan hệ Boss - tôi , không hề có ý tiến xa hơn vì cậu thấy vô cùng sợ việc mình dành quá nhiều tình cảm cho ngài để rồi là người nhận lại vô vàng đau đớn, tốt nhất đủ để bảo vệ USSR thôi ko yêu {Miễn là ngài ấy hạnh phúc } )

Một số người nhìn cậu với ánh nhìn viên đạn , riêng Cuba anh dường như có chút cảnh giác với Boss vì ngài ấy chính là nguy cơ.......cướp vợ anh trong tương lai ::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro