Chap 7 : Giải cứu phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng của USSR khuất dần , mọi người bất lực rời phòng . Họ thực sự mong muốn đc đi giải cứu cho người tình của họ ( Hoàng tử cứu công túa trong truyền cmn thuyết :))), ai mà ngờ người đc chọn để đi lại là một tên ẻo lả, đánh ko ra đánh, đấm cũng chẳng xong.

Thế là máu ghen trong lòng nổi lên , họ tự hỏi USSR đang nghĩ cái j vậy hay do bị bắn nên bị chết não??

 Cộng với Que thì lo lắng , nhỡ em của bọn hắn bị hiếp dâm thì sao ?!? Thằng Nazi nổi tiếng là thằng biến thái , máu Sờ + Mờ => máu SM , đậu mẹ nhỡ nó ABCXYZ với Namnam thì sao ?!?! Hai ảnh ngồi lo xa , tự kỉ một góc phòng .

 Riêng Việt Nam , cậu vẫn thản nhiên về phòng và chuẩn bị đồ , cậu tính mai đi luôn . Mọi thứ nên diễn ra nhanh hơn vì cậu chưa muốn gặp chuyện j bất chắc với Phil và mọi người vì sớm muộn j Phil cũng sẽ là một điểm yếu lớn nhất đối với họ . 

Với cả Phil cũng là bạn cậu , cùng là đồng chí với nhau sao lại để mặc như thế đc . Cậu cũng đâu ngờ , cái thằng 'bạn' ấy tính mang cậu đi chiến tranh trên giường đâu .

Một lúc sau , Namnam bước ra khỏi ghế với một tâm trạng mệt mỏi , cậu đã chuẩn bị xong hết rồi phương án dự phòng khi gặp Ná, phương án chạy , bla...bla... nói chung tất tần tật về kế hoạch đều đc cậu nắm trong lòng bàn tay .

 Khi mới mở cửa phòng , đập vào mắt cậu là ba người to con nào đó . Đụ đĩ mẹ , cậu đã tập gym nè đấm bốc nè , các loại võ nữa mà thế đéo nào ko bằng một góc của tụi nó . 

Namnam nhíu mày khó chịu . Nhìn thấy cái bản mặt của cậu , Malay cúi xuống mỉm cười một cái rất chi là nguy hiểm nhưng họ ko biết rằng nó chỉ có tác dụng với cậu của ngày xưa thôi . Địt mẹ bọn này nứng lồn sao đi chặn đường ông >:((((((=

" Việt Nam ~Cậu có thể cho bọn tớ đi thay đc ko a~ Cậu trông ko đủ sức để làm một việc nguy hiểm như thế này đâu ~"- Malay cười mỉa mai 

        Chê ông yếu á, địt mẹ mài , có mà nhà mài yếu ấy , cả nhà mài yếu cả dòng họ mài yếu >:vvvvv  . 

Namnam mang cả dòng họ tổ tông mấy bọn này lên chửi , cậu mà có dịp về quê nhà đây chắc chắn sẽ tặng mài full combo bộ nước mắm Nam ngư vô mặt luôn >:((( .Trong đầu cậu thì nghĩ thế thôi chứ , tình thế này đành phải cho qua vì cậu đang mệt , cũng chả buồn nói chuyện .

" Không ! Boss đã giao cho tớ việc này , tớ sẽ đảm nhiệm và tự đi . Mấy cậu ko phải lo , có j thì tớ chết chứ Phil của mấy người chết thế đếch nào đc !"-Namnam đẩy mấy người này ra , mà cậu phải công nhận bọn này trâu bò vãi lol .

Đôi mắt vàng kim tựa như ánh nắng ban mai tràn đầy sức sống, không nhút nhát rụt rè hay ẩn chứa sự sợ hãi mà là đôi mắt kiên cường , tự tin ko có một chút sự kiêu căng , ngạo mạn .Cả ba ngây người tựa hồ như mặt nước đang yên bình bỗng chốc dao động vì sự thay đổi kia .

"Tch!" - Indo khó chịu tặc lưỡi , đây là lần thứ mấy cậu ta nói câu này rồi nhỉ nhưng anh chắc chắn nó thực sự khác mọi hôm .

 Mấy người kia cũng khó chịu ko kém , mặt họ dần đen lại và nhìn về phía Việt Nam đang đi . Campuchia đẩy mạnh cậu vào tường, một tay ép cậu vào trong khiến cho Nam nhăn mặt vì đau . 

" Cậu không hiểu những j bọn tôi nói sao , hay cậu cố tình ko hiểu !?!? Cậu nên nhường việc này cho bọn tôi và đừng dính líu đến nữa !!!" - Cam nhìn Việt Nam và tỏa ra sát khí ngùn ngụt .

 Namnam mở mắt nhìn lên , cậu vừa mới hôn mê dậy chưa đc bao lâu mà bị va đập mạnh như vậy thì choáng váng .

 Lúc này , Cam nhìn thấy khuôn mặt của cậu rõ hơn bao h hết , trái tim anh lại có chút lệch nhịp đi ( Tiếng nhịp tim : Ba la là bum bùm chát éc éc oé oé bùm ). 

Khuôn mặt cậu rất đẹp , đó là những j anh nghĩ . Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ kiên cường mà Cam chưa bao h thấy , đôi môi căng mọng những nước , hai má hồng hồng, mái tóc đỏ mượt mà  mềm mại bồng bềnh . Làn da trắng sữa và cơ thể trông thật nhỏ nhắn mỏng manh, anh cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là cậu có thể sẽ biến mất .

Và có j đó rất quen thuộc ...

Khuôn mặt anh đỏ lên gay gắt , anh đã hứa với bản thân mình là Phil là nhất ko ai có thể cướp đi trái tim anh nhưng lúc này ...

*Thịch*

Lạ thật ...

" X-xin lỗi " - Cam quay ngoắt đi , trên mặt có một vài vệt đỏ . Sau đó anh chạy đi mà ko nói lời nào , bỏ lại hai thanh niên kia ko hiểu cái mô tê j cả .

Namnam bị va đập mạnh liền ngất ngay lập tức ( Ko phải Nam íu đúi chỉ là cơ thể này tạm thời éo khỏe vì vừa chết đi sống lại ) khiến cho hai người kia còn bối rối hơn . Indo thấy vậy , lo lắng bế cậu lên , anh thực sự ko muốn để cho người cứu mạng mình ngất ở đây ( Việt Nam trước đây đã từng giúp Indo , còn cứu anh trong tình thế nguy hiểm ) Malay nhìn hai thằng bạn mình rời đi .

" Tch ! Cái tình thế quái đản j đây ? "- Malay tức giận dậm chân mạnh rồi bỏ đi luôn.

         Ở phòng bệnh , Indo ngồi bên cạnh giường Namnam và đang bị tra hỏi bởi hai người anh đáng kính vkl của cậu . Lí do mấy thím ấy ở đây là vì bệnh tó cắn tái phát :))) đã thế Cộng còn bị nó cắn thêm phát vô mông thật sự đau chetme anh luôn , Que bên cạnh cười sằng sặc nhìn như bệnh nhân bên khoa thần kinh vừa trốn trại vậy:))) .

Bây h Indo đang trong tình thế ngàn cân treo sợi bún nhưng nó đứt mẹ rồi thì phải làm sao '-') > chả nhẽ đợi Cộng với Que vả chetme anh ??:D?? Làm ơn mà báo oán là thế dell nào ;-;)> Thế là Indo phải tường thuật lại mọi thứ , ko thì ảnh sẽ đc một vé đi ngắm gà thỏa thân với nhận tiền giấy mất . Nhưng sau khi kể xong thanh niên vẫn đéo thoát khỏi kiếp nạn, thôi thì đi dạo vòng luân hồi với sigh tea với pác diêm vương vậy '-')/ Nhân sinh không j (còn rất nhiều thứ) luyến tiếc ;v;) Indo nằm chổng vó một góc vì ăn phải đạn đồng , còn Namnam tỉnh dậy ngay sau đó , đầu óc của cậu quay cuồng vì cú va chạm . 

" Namnam ngủ tiếp đi , anh nghe thằng Indo nói hết rồi mà anh nghĩ nó nói cũng đúng đấy , em nên..."-Cộng

"Em không sao cả anh ko phải lo , mai em tính đi luôn rồi . Em trâu chó lắm >:3 ko ai hạ đc em đâu ." - Namnam 

" Ờ thì ko hạ đc em , em chỉ tự ngất thôi chứ ai mà hạ đc em ."- Que 

" Hứ em ko chơi với anh nữa , em quyết định rồi em đi !"- Namnam phồng má kiên quyết đi 

Cộng với Que bất lực xoa đầu Namnam , không biết từ khi nào tình cảm của họ đối với cậu đã vượt ngưỡng cửa ' anh em' rồi. Nhưng chắc lần này họ sẽ tin cậu , chỉ lần này thôi ...rồi sau đó họ sẽ đưa cậu về nơi mà cậu sẽ ko thể rời xa họ nữa . Nơi mà họ coi là một chiếc lồng son , khoá lại, nhốt lại , giam lại họ sẽ chặt đi đôi cánh tự do của cậu , một khi con chim đã mất cánh sẽ ko bay đc -nó sẽ tàn phế và bắt buộc cậu sẽ cần đến họ........ và cậu sẽ yên phận mãi mãi bên họ .


————————————————>3<~<3———————————————————-
  :33333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro