9. Yêu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng hai người cùng nhau ra ngoài hóng gió. Đã lâu kể từ lúc cậu rời đi anh vẫn chưa một lần trở lại bờ sông gần nhà – nơi cậu đã nói muốn cùng anh kết thúc.

Tiêu Chiến đi lại một thân cây to, đặt tay lên dòng chữ "Chiến ca, đệ đệ yêu anh <3" do chính tay cậu khắc lên.

Chiến ca! Anh xem!

Cậu quay mặt về phía anh đang ngồi trên tảng đá gần đó, vui vẻ gọi.

Tiêu Chiến nhanh chóng lại gần cậu, cậu chỉ tay vào dòng chữ mình vừa khắc, hai nụ cười tự hào hạnh phúc hiện lên.

Anh quay mặt về phía cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp nói môi anh đã bị cậu chiếm lấy, hai tay cậu còn luồn qua ôm eo anh.

Tiểu Cún của anh rất hay ôm hôn anh như vậy, có lần anh hỏi, cậu lại nói rằng nghiện hôn anh.

Nhất Bác chính là nghiện hôn anh. Mỗi lần hai người vô tình đi ngang hay tình cờ chạm vào nhau cậu liền ôm lấy hôn anh như vậy, nhưng sau khi hôn xong còn siết chặt lấy eo anh vào lòng.

Môi Tiêu lão sư rất mềm, rất ngọt, rất thích.

Con người khi đang yêu sẽ trở nên khác lạ. Họ dễ mềm lòng hơn, quan tâm đối phương nhiều hơn. Có lần anh có việc về muộn liền vào phòng ngủ tìm cậu như không thấy, anh có chút hoảng, sau đó anh lại chạy khắp nhà tìm cậu vẫn không thấy, sự hoảng loạn trong anh tăng cao. Ngay lúc anh sắp bật khóc có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau: "Chiến ca anh về rồi, sinh nhật vui vẻ. Bây giờ là 0:00 ngày 5/10." sau đó còn kèm một nụ hôn sau gáy.

– Mới đây mà đã mấy năm rồi, nhanh thật.

Bầu không khí trầm tư đang lắng đọng trong phút chốc bị phá vỡ. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn nơi bầu trời xa xăm, bên trong sự xa xăm đó chứa đựng cả một bầu trời được gọi là sự thay đổi.

Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, cậu không biết nên nói gì vào lúc này vì vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh.

Làn gió thu nhè nhẹ đung đưa mái tóc Tiêu Chiến. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, mái tóc anh như được nhuộm vàng, màu vàng của thiên nhiên mang chút gì đó mờ nhạt, bạc bẽo. Nơi xa xa, sóng biển từng đợt ập nhanh vào bờ rồi lại cợt nhã chạy đi.

– Anh, tối nay ra ngoài ăn được không?

– Tùy em.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn đang lặng lẽ lăn tăn theo từng cơn sóng biển. Nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, cậu biết anh lại nghĩ về những chuyện trước đây, chỉ khác là anh không còn thể hiện điều đó trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ ấy. Thiên sứ đôi khi rơi vào trầm tư cũng tạo nên dáng vẻ u buồn thanh cao như vậy sao?

Hai người họ cùng sánh bước trên phố. Phố lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, từng ánh đèn điện cũng đã phát sáng chiếu rọi cho bao người qua lại, phố càng lúc càng đông hơn, tiếng nói tiếng cười cũng đã tăng lên đáng kể nhưng tất cả những điều đó đều không thể phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Không khí xung quanh hai người như đang bị sự yên tĩnh chiếm lấy.

Họ dừng bước trước một tiệm ăn quen thuộc, là tiệm ăn lần đầu anh gặp cậu, điều này cậu biết, anh đã kể với cậu. Cậu không chần chừ kéo lấy tay anh bước vào. Họ là khách quen ở đây rất lâu nên khi vừa vào chủ quán liền nhận ra họ.

- Hai đứa lâu rồi mới tới ăn đó, như cũ phải không?

Dì chủ quán vừa thấy họ đã vui vẻ nói chuyện, làm thứ căng thẳng nãy giờ tàn hình bám theo hai người đã biết mất, Tiêu Chiến cười tươi đáp: "Dạ, như cũ."

Đó là ngay giây phút ấy, chỉ mới mấy giây sau thứ tàn hình yên ắng đáng ghét kia lại bao trùm lấy họ.

Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, rất bình thường và sẽ chẳng có gì nếu anh không bị một ông lão say xỉn đẩy ngã và bị trật mắt cá chân.

Anh được một phen đau thấu trời xanh, còn cậu được một phen mặt mày xanh ngắt.

Đêm hôm đó cả hai người họ đều qua đêm trong bệnh viện nhưng lý do của cậu...

– Nhất Bác, người trật chân là anh mà, sao người khóc đến ngất lại là em?!

– Tại... tại em lo...

Ai da! Bé cún con này của anh đến bao giờ mới chịu lớn đây?

--------------

8:23 pm 24/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro