8. Một chút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn loay hoay với phần bánh trên tay, chỉ có cậu là lặng lẽ hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc với người trước mặt.

Trong chốc lát, Tiêu Chiến đã giải quyết nhanh gọn thứ mà anh muốn ăn mà đã lâu chưa được ăn. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu vẫn đang chăm chú nhìn anh, phần đồ ăn trước mặt vẫn chưa được động đến.

- Chiến, anh có muốn ăn phần của em không?

Cậu nói rồi không đợi anh đồng ý đã nhanh chóng đẩy dĩa thức ăn của mình về phía anh.

- Anh ăn đi, dạo này anh ốm quá.

Giây phút đó bầu không khí như lắng đọng, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng tim trong lòng ngực đập liên hồi.

Cậu đã về bên anh được một tháng rồi, những hành động, lời nói, cử chỉ quan tâm cậu dành cho anh không phải là ít, nhưng mỗi lần đối mặt với sự dịu dàng của cậu, anh vẫn luôn có cảm giác chưa quen. Có lẽ vì anh vẫn chưa tin cậu đã thực sự trở về bên mình. Điều này là do hai người chia tay quá vội vã hay là do anh không ngờ cậu sẽ trở về? Điều này anh không rõ.

Nhất thời sự im lặng kéo dài, sự ngượng ngùng và hy vọng hồi đáp từ anh của cậu cũng tăng lên.

Bỗng, Tiêu Chiến cầm miếng bánh từ dĩa của cậu, cắn một miếng.

Cảm giác mềm mềm cảm nhận được khi môi bánh chạm nhau, thoang thoảng mùi sữa. Anh chợt nhớ tới nụ hôn thường lệ của cậu và anh trước đây...

Bữa sáng này thiếu vị ngọt...

Sau khi cậu rời đi được một thời gian, anh đã tự làm bánh theo cách cậu vẫn làm nhưng mà mùi vị lại khác xa. Nó không có sự mặn mặn, càng thiếu vị ngọt của môi cậu... anh biết, anh nhớ cậu đến điên rồi.

Vì nếu không dùng từ điên sẽ không thể nói đúng những gì anh làm lúc đó.

Có ai sau khi bị người ta đá một cước bay thẳng khỏi tim họ vẫn ngày ngày nhớ nhung họ không? Liệu ta vẫn sẽ tìm cách cho bản thân sống trong thế giới chờ đợi một người phủi sạch quan hệ yêu đương với mình để bay sang nước ngoài với câu trả lời khi phỏng vấn: "Tôi đang hẹn hò với Lý Trữ An."? Ngày ngày trông ngóng họ về đến mức gieo rắc hy vọng vào các loài hoa?

Nếu không dùng từ điên thì có thể dùng từ khác sao?

Anh lại tiếp tục cắn miếng thứ hai, bao nhiêu hình ảnh ký ức hạnh phúc ùa về.

Nhất Bác từ đâu ôm lấy eo anh từ phía sau, đặt lên gáy anh một nụ hôn, sau đó còn lưu manh nói: "Tán Tán, hôm qua em bồi anh có tốt không?". Tiêu Chiến miệng ngậm miếng bánh, quay mặt về phía cậu, cậu tiến tới cắn lấy một phần miếng bánh, hai tay cậu cũng nhanh chóng giữ hai tay anh sau lưng anh. Hai người "chiến đấu" một lúc thì cậu cùng anh ăn hết miếng bánh. Cậu còn nhanh nhẹn cắn lấy môi anh.

- Cái đồ xấu xa! Em ăn hiếp anh!

- Là bắt nạt không phải ăn hiếp. Ăn hiếp là "ăn" xong rồi hiếp, còn bắt nạt chỉ là bắt xong rồi nạt thôi. Hiểu chưa?

- ....

- Anh mà dám ý kiến, em sẽ chiều anh mà "ăn hiếp" anh ngay tại chỗ đó.

- Vương Lưu Manh! Em cút đi!!!

- Em mà cút rồi sẽ không còn ai bồi anh đâu, anh sẽ "nhớ" "tiểu đệ" của em lắm đó!

Ý tứ trong câu nói của cậu ai lại không nhận ra? Cái tên này ngứa đòn lắm rồi, anh phải xử hắn, tức chết anh rồi!

Sau đó anh nhanh chóng một phát lên gối cậu ngay chỗ cậu nhỏ...

<Bộp>

- A!!! Chiến!!! Anh làm vậy rồi em lấy gì "phục vụ" anh?!

Hai tay cậu ôm lấy cậu nhỏ, lưng hơi khom xuống, gương mặt nhăn lại. Dù đau nhưng máu chảy trong người cậu vẫn là máu cà khịa nguyên chất, vì vậy cái miệng nhỏ xinh xinh kia vẫn có thể thốt lên câu cà khịa.

Tiêu Chiến lúc này đắc ý cười cười nhìn cậu:

- Bây giờ "hàng" của em vô dụng rồi, không ai cần nữa đâu, nếu em chịu năn nỉ anh thì có thể anh sẽ nghĩ chút tình cũ mà tạm chấp nhận cho em nằm dưới.

Anh nói xong liền ôm bụng cười thành tiếng mà không để ý gương mặt ai kia đang dần trở nên nguy hiểm.

- Là anh tự chuốc lấy.

Nói xong cậu ôm ngang eo anh rồi hướng phòng ngủ mà tới.

- Tiểu Tán, anh xong rồi!

Anh còn nhớ, sau đêm đó anh quả thật xong thiệt. Sáng hôm sau vừa mở mắt, cơn đau lập tức ùa tới. Sau lần đó anh đã đỡ khịa cậu hơn, chỉ là tên lưu manh kia vẫn tìm đủ lý do "phạt" anh.

Thật ra thì anh vẫn thích ngày tháng trước khi cậu rời đi, dù có chút lưu manh nhưng ít nhất tình yêu cậu dành cho anh chưa từng thay đổi.

Nhất Bác, anh rất muốn quay về như trước, muốn được cùng em cười đùa, còn có... cùng em đêm đêm lưu manh. Nhưng mà anh lại sợ tổn thương...

-----------------------

8:23 23/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro