4. Những ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng mai chậm rãi luồng qua khung cửa sổ, một góc rèm cũng vì thế mà nhuộm một sắc vàng nhẹ của nắng sớm.

Ánh bình minh dần loé rạng nơi phía xa xăm, dần lên cao hơn ngay sau những cành hoa tàn muộn, một chút dư âm của mùa hạ cũ.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng mai dần chuyển nặng sang nắng chói, xuyên qua rèm cửa, đi đến chiếc giường ấm vẫn đang say giấc nồng.

Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu nhưng cậu vẫn chọn nằm yên đó vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận từng chút hơi ấm từ cơ thể anh, thoang thoảng bên khoang mũi một mùi cơ thể dễ chịu.

Lúc này là khoảng hơn bảy giờ, tiếng chim ríu rít chuyền cành cũng đã vang lên rộn ràng một khoảng sân đầy nắng.

Tiêu Chiến nghiêng người rồi xoay hẳn về phía cậu. Tay anh theo quán tính mò đến eo cậu, siết lấy thật chặt. Anh nhíu mày, lười biếng thở dài một cái, khi hàng mi vừa hé mở đã bắt gặp ngay ánh nhìn ngọt lịm của cậu. Anh khẽ mỉm cười, một khởi đầu của ngày mới với đầy sự ngọt ngào.

Cậu nhích người lại gần anh hơn mặc dù hai người vẫn luôn quấn lấy nhau kể cả trong lúc ngủ nhưng cậu vẫn muốn anh dán sát cơ thể vào cậu, càng sát càng tốt, vì vậy cậu càng ra sức kéo hai cơ thể dính chặt vào nhau. Cậu muốn anh lúc nào cũng dính chặt vào cậu để mấy người ngoài kia không còn dòm ngó đến anh nữa.

Tiêu Chiến chui vào ngực cậu dụi dụi, trông như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Nhất Bác xoa lên mái tóc mềm mại của anh, cúi đầu hôn lên nó.

Được một lúc Tiêu Chiến giật mình bật dậy, hôm nay có cuộc họp chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới lúc bảy rưỡi. Anh nhìn ra cửa sổ thấy nắng đã lên cao, vội giường gấp rút định chạy vào nhà vệ sinh.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, anh còn chưa kịp rời khỏi giường đã bị cậu ôm eo kéo anh ngã vào lòng: "Em dời họp sang tám giờ rồi.", nói rồi cậu chậm rãi nắm tay anh cùng vào nhà vệ sinh.

Nhất Bác đã gọi đồ ăn ngoài, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được. Buổi sáng thường ưu tiên thức ăn nhẹ và gọn, cậu đã chọn món súp, súp nóng phù hợp cho bữa ăn sáng, rất ấm bụng.

Lúc cậu đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần dùng xong bữa sáng là có thể đi ngay, tránh muộn giờ.

Anh kéo ghế ngồi vào bàn, Nhất Bác nhanh chóng mang đến đặt trước mặt anh một bát súp nóng hổi rồi kéo ghế ngồi sát vào anh, một tay vòng qua ôm lấy eo anh, không quên hôn chào buổi sáng.

Vì khi dùng xong bữa sáng thời gian đã không còn nhiều nên không lâu sau hai người đã lên đường. Trên đường đến công ty, anh ngồi ở ghế phụ tranh thủ thời gian xem lại báo cáo. Tác phong làm việc của Tiêu Chiến rất nghiêm, công tư phân minh, mọi thứ phải chuẩn bị thật tốt và đặc biệt hơn hết, người xem xét báo của của phòng thiết kế là Giám đốc Vương, không phải Cún Con của anh.

Khí trời thu hôm nay vẫn là se se lạnh, từng dải mây trắng bồng bềnh trôi, bầu trời cũng nắng nhẹ và xanh cao hơn, thoáng đãng và trong lành, bỗng chốc khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu.

Cuộc họp này có thể xem là cuộc họp cuối của đợt sản phẩm này nếu không xảy ra bất kì sự cố nào ngoài ý muốn, các kế hoạch cho lần ra mắt này đã được vạch ra tỉ mỉ, trước mắt sẽ tiến hành theo dự kiến, tạm thời phòng thiết kế và các bộ phận không thuộc ban phụ trách đều sẽ được nghỉ ngơi một thời gian.

Được nghỉ ngơi rồi, anh chỉ muốn ngả vào lòng chồng mình, cong đuôi cuộn tròn như bé mèo ngoan ngoãn cho chồng yêu vuốt ve cả ngày. Vừa nghĩ đến thôi hạnh phúc cũng đã dâng lên trong lòng.

Buổi họp hôm nay anh chỉ đảm nhiệm một phần của báo cáo nên có chút ít thời gian dành riêng để ngắm cậu.

Phải nói là chồng của anh khi làm việc rất ngầu, rất đẹp trai, cả người đều toát lên khí chất nghiêm nghị chuẩn một Giám đốc. Cậu ấy chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái thôi cũng rất đẹp trai. Càng ngắm nhìn anh lại càng thán phục bản thân mình thật tốt số có được một bé chồng vừa trẻ vừa khỏe, vừa đẹp trai lại đưa hết tiền cho mình giữ, đúng là bé chồng quốc dân mà, vậy mà không biết mắt anh bị làm sao lúc trước cứ đuổi cậu ấy hết lần này đến lần khác, còn chê cậu ấy là bình bông mặt liệt.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp tự nghĩ tự cười tủm tỉm một mình, trông ngốc chết đi được.

Cứ như vậy, đến khi tan họp mọi người lại đồn ầm lên hai người họ liếc mắt đưa tình. Anh biết được thì không chịu được, lúc ngồi trên xe về nhà còn nhăn nhó khó chịu, đến khi Cún Con của anh không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Anh mà cứ nhìn em chằm chặp như thế sẽ có ngày em đột quỵ vì tăng huyết áp mất."

Sau đó Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, giận liền một mạch, Cún Con năn nỉ ỉ ôi đến mấy anh cũng không chịu hết giận.

8:41 30/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro