3. mỹ cảnh đẹp nhất thế gian này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh hoa vàng rơi trên thảm cỏ, chút ít lá vàng đáp lại trên tóc anh, em thấy anh thật đẹp, anh là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian này..."

...

Sau khi tắm xong Tiêu Chiến ung dung ngồi lên thành bồn tắm lắc lư theo tiếng nhạc, để mặc cơ thể vẫn còn ướt nhẹp cho Nhất Bác lau khô.

Không chỉ lau khô, cậu ấy còn sấy tóc cho anh, đến lúc cả người anh đều khô ráo thì người cậu ấy cũng dần khô rồi. Lại đến lượt anh lau và sấy tóc cho cậu ấy, trong lúc đó cậu tranh thủ ôm lấy eo anh, dúi đầu vào ngực anh mà dụi dụi, miệng còn khoái chí khen người anh thơm lắm.

Tình tứ thêm một lúc lâu, hai người mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh. Tính ra thì cũng đã là tranh thủ hết sức nhưng đến khi chính thức rời khỏi nhà đã là hơn tám giờ.

Bánh xe đã chậm rãi lăn, dần tăng tốc. Hai hàng cây bên đường như bừng thêm sức sống dưới những ánh đèn đường. Phố đêm giờ đây đã chính thức lên đèn, tiếng ồn ào náo nhiệt đã hơn hẳn lúc tan tầm, bao ánh đèn đủ màu rực lên, thấp thoáng, vừa gần lại vừa xa xôi.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, phải cảm thán rằng chồng mình thật đẹp, không những thế mà còn rất trẻ. Mỹ nam vừa trẻ vừa khoẻ này mà lại là của mình, bất giác, anh cảm thấy thật hạnh phúc, chồm người sang hôn má cậu một cái.

Dù đã kết hôn được mấy năm nhưng số lần anh chủ động lại rất ít, nên thành ra mỗi lần anh động thủ tấn công chồng mình thì hai mắt cậu ấy đều sẽ sáng rực lên, còn cắn nhẹ môi dưới kiềm chế tỏ ý rất khoái chí.

Chiếc xe nhanh chóng đến điểm hẹn là phố ẩm thực đêm, mùi thức ăn các loại cứ thế xộc thẳng vào mũi anh làm chiếc bụng đói sôi lên ọc ạch. Nhất Bác đã quen với tính hay ăn dễ đói của chồng mình nên vội vàng gửi xe ở một bãi đỗ ngay đối diện con phố ẩm thực rồi cùng nhau nắm tay bắt đầu dạo quanh con phố.

Khí trời thu năm nay không lạnh lắm, thi thoảng từng cơn gió hanh khô lùa qua da thịt khiến hai người khẽ rùng mình. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình khoác thêm lên người anh rồi không để anh kịp phản ứng đã kéo anh chạy vào giữa con phố ẩm thực.

Phố ẩm thực đêm Chanh Dây đang vào lúc náo nhiệt nhất, người người qua lại tấp nập. Nhất Bác vòng tay qua eo kéo lấy anh sát vào mình, anh cũng thuận theo ôm lấy cậu.

Đến gian hàng đầu tiên, hương thơm của bánh mochi cuốn theo gió đi vào khứu giác thật nhẹ nhàng. Tiêu Chiến chạy đến, vui vẻ gọi một đĩa bánh mochi màu hồng, không lâu sau bánh đã đến tay cậu, anh cầm lên một chiếc bánh, nhẹ tay nắn chỉnh một chút, chiếc bánh mochi bây giờ đã mang hình dáng của một chú heo hồng bé nhỏ. Tiêu Chiến thích lắm, cười một cái rất tươi.

Bảo bối của cậu khi cười lên trông thật đáng yêu, trông như một đứa trẻ lần đầu được chạm đến những thứ mình thích, nụ cười hiện lên thật ngọt ngào, khoé mắt cong lên trong veo như nước hồ mùa thu. Anh trong mắt cậu luôn là những điều thuần khiết nhất, là thuần khiết và rạng rỡ, cứ ngỡ như thiền thần đã mải chơi lạc vào chốn trần gian này.

Tiêu Chiến cầm điện thoại canh góc chụp, miệng vừa nhanh nhảu chỉ cho cậu cách tạo dáng với bánh mochi. Bức ảnh đầu tiên là hình ảnh nụ cười ngọt như kẹo đường của chàng thiếu niên với chiếc bánh mochi heo hồng giơ lên ngay cạnh chiếc má sữa. Tấm ảnh thứ hai là nụ cười hạnh phúc sau khi nghe câu tỏ tình từ người mà cậu yêu nhất: "Cún Con, anh yêu em".

Không chần chờ gì nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng đăng tải hai tấm ảnh vừa chụp lên mạng xã hội. Chỉ mới trôi qua hai giây, cả lượt thích và lượt bình luận đã tăng lên nhanh chóng, anh nhìn những lời khen ngợi của mọi người mà không vội trả lời ngay, anh phải tận hưởng phố ẩm thực đêm này đã.

Gian hàng kế tiếp là những món đồ nướng bán theo xiên. Tiêu Chiến kéo tay cậu đến đứng ngay cạnh mình rồi nhanh chóng lấy hai xiên phô mai kéo sợi chiên giòn với bột cắn một miếng, vị bột hòa với phô mai giòn ngọt tan dần trong miệng.

Ở đây rất đa dạng ẩm thực, từ món ăn vặt cho đến cơm chiên dương châu hay mỳ sợi, mỗi món ăn đều để lại một dư vị đặc biệt của riêng mình.

Tiêu Chiến luôn rất nhiệt tình với việc ăn uống, Tiêu Chiến - thấy ăn là thấy hạnh phúc, anh liên tục kéo cậu từ gian hàng này đến gian hàng khác, không xót một chỗ nào.

Cậu nhìn anh cười vui đến tít cả mắt, trong vô thức cũng hạnh phúc mỉm cười. Đôi khi, những điều hạnh phúc vốn dĩ rất giản đơn.

Hai người đã đi ăn rất lâu, đến một lúc no căng cả bụng, anh lại kéo cậu kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức. Anh ăn no đến mức tựa hẳn lên người cậu mà thở hổn hển, tưởng chừng như chiếc bụng này của anh sẽ vỡ tung vì no mất.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, đặt mũi lên mái tóc anh, mùi hương quen thuộc vẫn luôn quẩn quanh tâm trí cậu cả đêm lẫn ngày.

Tiêu Chiến không tựa vào cậu nữa mà ngồi thẳng dậy, vươn mình một cái, giống như việc ăn cũng là một công việc rất hao tốn công sức vậy.

Từng đợt gió thu thổi ngang mái tóc anh, lác đác vài cánh hoa vàng chậm rãi rơi trên thảm cỏ xanh, một chiếc lá vàng mùa thu đáp lại trên tóc anh, Nhất Bác trông thấy nó nên vươn tay đến lấy nó xuống. Cậu nhìn anh, ánh đèn đường chiếu rọi lên mái tóc anh khiến nó mang một sắc vàng ánh, trong phút chốc trước mắt cậu như hiện ra một thiên thần mang một dáng vẻ mùa thu riêng biệt. Cậu đã ngơ ngác mất mấy giây, sau khi ý thức được thiên thần ấy là do ông trời ban tặng riêng cậu, cậu đã mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy và hôn lên môi anh.

Nhất Bác dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, nhanh tay lấy luôn miếng khô gà trên tay anh nhưng bị anh gằn lại rồi nhe nanh dọa một cái.

Hai người cứ thế, ăn no lại nghỉ ngơi, nghỉ xong lại đi ăn tiếp đến tận khuya, lúc này Tiêu Chiến đã buồn ngủ đến nặng trĩu cả mắt nhưng trong miệng vẫn đang nhóp nhép nhai miếng khoai tây chiên đang ăn dở. Nhất Bác đi đến quầy thức ăn vặt mua thêm một ít, sau đó cả hai lỉnh kỉnh vác các túi thức ăn lớn nhỏ đi đến bãi đỗ xe.

Tiêu Chiến là kiểu người dễ ăn dễ ngủ, vừa căng da bụng đã trùng da mắt, chỉ vừa mới lên xe ổn định chỗ ngồi anh đã nhắm mắt đánh một giấc thật ngon, còn chồng anh phải lái xe đưa cả hai về nhà.

Lúc này đã gần nửa đêm nhưng đường xá vẫn còn khá nhộn nhịp, những người dân ở gần đây đều ngủ muộn mỗi dịp phố ẩm thực lên đèn xuyên thu.

Gió thu lại thổi, nhẹ nhàng và chậm rãi khẽ đung đưa những tán lá vàng, phố đêm những lúc lên đèn trông thật rực rỡ, kiêu sa và tráng lệ, một vẻ đẹp riêng của dịp vào thu.

Phố xá khi này vẫn còn đông vui lắm, tiếng nói cười vẫn rộn rã vang lên. Nhất Bác không muốn anh bị tỉnh giấc bởi những thứ ồn ào của phố đêm nên đã đóng cửa kính để anh tránh bị làm ồn, ngủ sẽ ngon hơn.

Không khí trong xe thật yên tĩnh, đến mức tiếng quạt của máy lạnh bỗng chốc trở nên thật chói tai. Cậu cố ý lái xe chậm hơn, thi thoảng lại nhìn sang anh đang say giấc ở ghế phụ.

Xe chạy về đến nhà, đỗ xong ở hầm nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy mà cậu thì lại không nỡ đánh thức bảo bối nên đã tranh thủ nhìn ngắm chồng mình thêm một lát. Không lâu sau Tiêu Chiến tỉnh giấc, cậu đưa anh về phòng, sau khi đắp chăn cho anh cẩn thận mới nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh, ôm anh vào lòng và không quên đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh rất thích chui rúc vào ngực cậu, tay chân như những xúc tu quấn lấy Cún Con của mình. Hai người cứ thế ôm lấy nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Một ngày hạnh phúc lại giản dị trôi qua.

15:52 25/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro