6. Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"yolo yolo yolo yo where my money yah.."

tiếng nhạc đùng đùng phát ra từ phòng kế bên làm em nhỏ không ngủ được, thế là em phải gác đi sự lười biếng mà xách cái thây qua phòng bên cạnh.

cốc cốc

"chị hai"

"jeon ami"

jungkook dù đã dùng hết sức bình sinh la lớn thiệt là lớn luôn nhưng mà các chị biết đó, giọng của bé thì sao bằng tiếng nhạc được, thế là em hậm hực đi lại giật tai của cái con người đang sung sức ở đằng kia ra.

"jungkook?"

chị ami thấy khó chịu vì bị giật mất tai nghe.

"chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa mà sao chị chưa chịu đi ngủ nữa chị thức khuya để xem mấy cái này á hả trời ơi có hay ho gì đâu mà sao chị mê dữ vậy chị nên mê đứa em trai siêu cấp đáng yêu dễ thương xinh đẹp lung linh lấp la láp lánh hột xoàn hột kim cương hột mít này của chị đi trời còn bây giờ thì chị mau để em ngủ dùm cái cảm ơn"

"..."

"uhm..."

không để người lớn hơn trả lời, jungkook liền nói tiếp.

"có gián kìa"

"đâu gián đâu Aaaa mau mau đập nó điiii jungkook ahhh jungkook cứu chị huhuu"

"yah!! jeon ami con làm gì mà còn la um xùm trời đất thế hả, con gái con đứa ngày mai mà đi học trễ thì đừng có mà than, mau đi ngủ cho mẹ"

mẹ jeon từ đâu xuất hiện làm hai chị em hú vía, đã vậy còn rap diss nữa chứ.

"được rồi em nhỏ ngoan đi ngủ thôi" bà xoa xoa đầu nhỏ của jungkook nhẹ giọng.

"riết rồi không biết tui có phải con ruột không nữa"

"có, ruột thừa"

"cái thằng..."

ami mặt đen xì như cái đít nồi đi lại thu dọn bãi chiến trường của mình rồi leo lên giường nằm.

"dũng nghi của em ngủ ngon"

————————————

"jeon a.."

"con dậy rồi"

"chà nay dậy đúng giờ quá ta" mẹ jeon xoa xoa đầu chị ami.

"con có ngủ đâu mà dậy đúng giờ chớ.." chị jeon đi lại kéo ghế ra, ngồi lẩm bẩm.

"hả, con nói gì mẹ không nghe rõ"

"con nói mẹ yêu dấu của con hôm nay rất xinh đẹp ạ"

chị ami lật mặt như lật bánh tráng á, em jeon ngồi bên đây không đỡ nổi luôn.

"hai đứa mau ăn rồi còn đi học nhé, ba mẹ đi làm trước đây" mẹ jeon đi từ bếp ra, tay cầm hai đĩa ốp la nóng hổi đặt xuống bàn, sẵn dặn dò hai chị em.

"naee~"

cạch

"chị hai"

chị ami mắt nhìn vào điện thoại miệng nhai thức ăn nên không nghe em nhỏ nói.

"đồ chị già đáng ghét"

"em nói gì?"

"d..dạ em đâu nói gì đâu" jungkook lắc lắc đầu.

nãy người ta kêu đàng hoàng thì hông nghe, lúc người ta nói xấu thì nghe rõ mồn một à.

"thế kêu chị làm gì hả thỏ béo"

"ai là thỏ béo chớ" em nhỏ đang nhai thức ăn nên hai má phồng lên trông cưng lắm.

"à chị ơi, mấy cái anh hôm qua mà chị xem á.."

"không"

hả? còn chưa nói xong mà.

"ủa em còn chưa nói xong, mấy cái anh mà hôm qua chị xem là ai thế ạ?"

"anh rễ tương lai của em"

"anh gì tên dũng nghi đúng không chị?"

"sao em biết?"

"ngày nào chị cũng la lên rồi bảo dũng nghi ơi kẹp cổ em đi anh. Uii mắc ói"

em nhỏ nói mà phải nhịn cười dữ lắm á nha, mấy chị có thấy em giỏi hông?

"ăn dọng hết đi"

ami cầm miếng bánh mì nhét vào miệng jungkook để em đừng nói nữa, người ta cũng biết quê nha.

"đi học thôi"

"uh? e ưa ăn ết àa"
(huh? em chưa ăn hết màa)

"nhanh không là ở nhà"

"aissss"

____________________________

"thưa chị hai em đi học"

em nhỏ vẫy tay tạm biệt chị ami.

"học ngoan nhé"

đưa em nhỏ tới trường xong thì chị ami cũng đi học.

"jungkookieeee"

jungkook ngó ngó nghiêng nghiêng coi ai đang gọi mình thì thấy từ xa xa kim taehyung đã chạy lại trên tay còn cầm chai sữa vị yêu thích của em nhỏ nữa.

"yahhh jungkook"

"em nghe"

"sao em mặc đồ mỏng thế? trời đang trở lạnh đó, em thì lại dễ bệnh nữa, thiệt là không biết chăm sóc bản thân tí nào" taehyung miệng trách còn tay thì cởi chiếc khăn cổ màu đen ra rồi quấn cho jungkook.

giờ nhìn em chả khác nào cục bông tròn biết đi vậy á.

"em xin lỗi taehyungie mòo" em nhỏ lắc qua lắc lại tay nhóc kim làm nũng.

ôi dễ thương chết mấttt

"sữa cho em"

"em cảm ơnn" jungkook 1 giây trước còn mè nheo với taehyung 1 giây sau lại cười khà khà lộ răng thỏ.

"anh không lạnh hở"

"anh không"

"??"

"biết tại sao không?"

đang đi thì nhóc kim bỗng dừng lại rồi quay sang hỏi jungkook.

"vì nhìn em cười cũng đủ sưởi ấm cho anh rồi"

"..."

"oẹ"

"?????????????"

"anh học đâu ra mấy câu sến súa đó zậy" em nhỏ hơi bị bất ngờ á nha.

"anh sến với một mình em"

ủa là đang thả thính người ta á hả=))))))

"jungkook.."

"nae?"

"anh.."

"anh làm sao?"

"anh thích em jungkook, anh thật sự nghiêm túc thích em" taehyung lấy hết dũng cảm để bày tỏ với em nhỏ.

"..."

reng reng reng

"em vào học đây"

jungkook chạy đi thật là nhanh sau khi nghe tiếng chuông reo, để lại một mình nhóc kim ở lại với sự ngơ ngác.

"ủa jungkook" bạn nữ ngồi kế bên vỗ vai em nhỏ.

"h..hả"

"sao mặt cậu đỏ vậy, bộ cậu bị bệnh hả, có cần tớ xin cô cho cậu lên phòng y tế không?"

"mặt tớ đỏ hả? a không sao đâu cảm ơn cậu, chắc là do trời lạnh quá thôi" jungkook quơ quơ tay nói.

10A2

"sao rồi taehyung?" nhóc nhỏ jimin chòm lên bàn trên khều khều taehyung hỏi nhỏ.

"thất bại rồi.."

"trời ơi cậu đúng là dở ẹt mà, có nhiêu đó cũng làm không xong, cậu có nói đúng y như tớ dặn không đó"

"tớ có nhưng mà em ấy không nói gì hết mà chạy đi mất tiêu, chắc em ấy không thích mình" taehyung gục mặt xuống bàn, nhìn thôi cũng biết nhóc đang suy sụp a.

"được rồi các em chúng ta bắt đầu bài học nào"

vậy là nguyên ngày hôm đó, taehyung và jungkook không nói chuyện với nhau câu nào. Điều taehyung sợ nhất chính là sự tránh mặt từ em nhỏ jeon, nhưng mà không ngờ nó lại đến sớm thế.























jeon jungkook 15 tuổi được tỏ tình.

kim taehyung 17 tuổi đã tỏ tình nhưng chưa có câu trả lời...






















còn ai nhớ em không TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro