5. Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa ba mẹ em đi chơi" em nhỏ kookoo tay cầm xe đồ chơi chạy từ trong nhà ra mà mặt hớn hở lắm kìa, không biết có gì vui hen.

mọi người biết tại sao em nhỏ lại vui thế hông?

tại vì em được nhận nhiều tiền lì xì đó.

với lại, hôm nay anh tete hẹn em nhỏ ra ngoài chơi nữa nên em rất là hạnh phúc lunnn

tới công viên, em nhỏ thấy có điều này kì lạ lắm.

công viên hàng ngày đông ơi là đông, mà tự nhiên hôm nay vắng tanh như chùa bà đanh zậy trời.

em nhỏ nghĩ cũng tốt vì vắng như này anh kim và em mới có nhiều không gian mà vui đùa được đúng hơm.

"chú ơi, bán cho em một cây kẹo đi ạ" chợt thấy một xe bán kẹo bông gòn, em nhỏ kookoo liền chạy lại mua một cây vì em biết anh tete cũng thích ăn lắm.

"kẹo của em đây, à khoan đã, chú cho em nè" chú bán kẹo thân thiện cực, thấy em dễ thương nên miễn phí cho em thêm một viên kẹo dâu áaa

"em cảm ơn chú" em lễ phép đưa hai tay nhận đồ rồi xoay đít chạy lại ghế đá gần đó ngồi.

"ê thằng nhóc"

em jeon miệng gặm kẹo bông chân đung đưa qua lại bất giác quay sang.

em ngước lên thì thấy có 2,3 đứa nhóc người cũng to con lắm, cỡ chừng bằng tuổi nhóc kim.

"dạ?" em nhỏ ngoan đáp lại.

"mau đưa tao cây kẹo, không thì đừng trách" một đứa trong nhóm đó lên tiếng hù doạ em jeon.

mà em đâu có sợ.

"hông, đây là kẹo em mua cho anh tete, ngu gì đưa cho mấy người?" em nhỏ nghênh mặt lên, tay chống nạnh.

"thằng này gan, mày biết tụi tao là ai không?"

đầu gấu hả

"không nói sao biết cha" em nhỏ trả lời tỉnh bơ làm tụi này có một xíu quê.

"mày.. lấy cây kẹo đó cho tao" thằng to con nhất trong đám quát lớn làm hai đứa còn lại giật mình.

"mày có nghe đại ca tao nói không, đưa đây"

"không"

"giờ mày đưa không?" thằng nhóc lúc nãy bị quê tiến lên một bước làm em nhỏ có chút chột dạ.

"đã nói là hông mà.."

"a trả kẹo lại cho tui, kẹo này là của anh tete mà" cây kẹo được giấu sau lưng em nhỏ bỗng bị giật lấy bởi tên được kêu là đại ca.

"lêu lêu, lại đây mà lấy đi nè" mấy thằng nhóc tay chia kẹo, ăn tay vỗ mông rồi còn lè lưỡi trêu em nhỏ.

em nhỏ bị một lực mạnh đẩy cho té xuống đất, còn tụi kia đạt được ý nguyện xong thì chạy đi bỏ em lại một mình.

"oa oa, mẹ ơi tụi nó lấy kẹo của con.. hức ba ơi.." thấy cây kẹo bông gòn mà mình mua cho anh tete bị cướp mất, em nhỏ tức quá khóc ngay tại chỗ luôn.

________________________

trong bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố.

"cậu đã khoẻ hơn chưa?" nhóc kim đẩy cửa bước vào.

"cảm ơn cậu, tớ khoẻ hơn nhiều rồi"

dạo này không hiểu sao cậu bạn chim lùn của nhóc kim bị đau bụng dữ dội, đi khám thì bác sĩ bảo chỉ là do nhóc nhỏ không ăn uống đầy đủ nên bị đau bao tử. Ai thắc mắc tại sao đau bao tử lại nằm bệnh viện thì là do ba mẹ nhóc nhỏ kiên quyết bắt con mình ở lại để giám sát thêm đó.

"cháo của cậu, mẹ cậu gặp mình ở trước cửa bệnh viện nên tiện bảo mình đem lên cho cậu luôn" nhóc kim mở hộp cháo ra rồi múc cho bạn một muổng to.

"coi ch.."

"ksnfnskxj trời ơi nóng quáa" nhóc nhỏ la lên vì độ nóng của cháo quá sức tưởng tượng rồi.

"tớ đã nói mà không nghe phù..phù" nhóc kim thổi thổi rồi đút cho jimin ăn.

nửa tiếng sau.

"ăn xong rồi thì cậu nghỉ ngơi đi, mình có hẹn với jungkookie rồi" nhóc kim đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"hèn gì, tưởng đi thăm tui mới mặc đồ đẹp xía" nhóc nhỏ chu môi hồng lên cà khịa.

"tự nhiên có cảm giác không lành ý" nhóc kim suy nghĩ một hồi rồi nói ra.

"hẹn với người ta mấy giờ?"

"16 giờ"

"xem đồng hồ" jimin chỉ tay phía đồng hồ treo ở trường đối diện.

"16 giờ 3.." nhóc kim theo tay nhóc nhỏ mà nhìn lên.

vèooo

"chúc bạn may mắn... lần sau" bạn chim lùn ăn no nê rồi lại nằm xuống đắp mền ngủ.

nhóc tete hớt ha hớt hải vừa chạy tới công viên vừa nghĩ đủ thứ chuyện có thể xảy ra khi để em nhỏ một mình ở đó, càng nghĩ càng thấy lo nên tốc độ của nhóc cũng nhanh hơn. Trên đường đi, thấy gần đó có quán tạp hoá, nhóc kim cũng gắng ghé vào mua cho em nhỏ một hộp sữa chuối vì nhóc biết em nhỏ thích món này lắm.

"jungkookie.."

nhóc kim như đứng chết trân tại chỗ, vì sao vậy?

vì nhóc thấy em nhỏ mà nhóc muốn yêu thương đang ngồi khóc, trên người còn có vài vết thương đang rỉ máu nữa. Rốt cuộc là đứa nào? Đứa nào dám động đến jungkook của kim taehyung này chứ.

"..hức anh..anh ơi" jungkook thấy dáng người quen quen, em ngước mặt lên thì đã bị ôm trọn trong lòng người đối diện rồi.

"jungkook..anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi"

câu đầu tiên nhóc taehyung nói không phải là ai đã đánh em, cũng không phải tại sao em lại bị đánh mà là xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.

lần đầu em thấy anh taehyung khóc, chẳng phải khóc vì bị mẹ mắng, hay khóc vì bị điểm kém, kim taehyung khóc vì lo lắng cho em.

jungkook có hơi bất ngờ, nhưng rồi em nhỏ cũng ôm lại anh. Tự nhiên jungkook thấy hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của em, vì em được anh tete ôm còn được anh mua sữa chuối cho nữa.

________________________

"ngồi đây đợi anh, không được đi đâu nhé!" nhóc kim dỗ em nín đã rồi mới dám lên tiếng.

ngồi đợi chừng 5 phút, từ xa xa em nhỏ thấy nhóc kim trên tay cầm bông băng thuốc đỏ chạy tới.

"đưa chân đây"

em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn mình rồi đưa chân ra.

"a"

"em ráng chịu một chút" taehyung nghe em nhỏ la lên, sợ em đau nên nhẹ tay lại.

"em có biết em như này là anh xót lắm không hả?" nhóc kim hỏi một câu làm em nhỏ giật mình

"anh quát em sao..?"

chất giọng yêu chiều lúc đầu của nhóc kim bây giờ lại biến đâu mất nên em nhỏ có hơi sợ.

"anh không có, anh xin lỗi"

"nhưng mà em đừng xảy ra chuyện gì nữa, anh xót.." nhóc taehyung vừa nói vừa bôi thuốc đỏ lên vết thương của em jeon.

"dạaa" jungkook đáp lại lời của taehyung bằng cái dạ rất chi là đáng yêu.

"xong rồi, vài ngày sau vết thương sẽ đóng mài nếu có ngứa em cũng đừng chạm vào vết thương nha"

nhóc taehyung nhìn vậy chứ không phải vậy, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm em nhưng trong lòng thì lại khác, luôn chăm sóc cho em mỗi khi em bệnh, luôn là người bên cạnh mỗi khi em buồn.

"sau này anh sẽ bảo vệ em" nhóc kim ngồi xuống kế bên cạnh em nhỏ.

"thật ạ?"

"ừ, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em" nhóc kim quay sang nhìn em mỉm cười, tay ra hiệu móc ngoéo.

"anh hứa đó nha, hông được nuốt lời đâu" em jeon bán tính bán nghi nhìn nhóc tete, vì cái tên này hay nuốt lời lắm.

hai bạn nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, ánh nắng chiều hắt xuống làm má em jungkook hơi hồng, trông đáng yêu lắm, bỗng em jeon đặt tay lên đùi nhóc kim nói.

"à đúng rồi, anh mau nhắm mắt lại rồi há miệng ra đi"

tuy có hơi khó hiểu nhưng mà nhóc tete vẫn nghe theo em, đột nhiên trên đầu lưỡi có vị ngọt ngọt của kẹo dâu mà mình thích, nhóc kim bất ngờ nên mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của em jeon.

"ngon hông ạ" em nhỏ cười lộ răng thỏ hỏi.

"ngon lắm, em lấy ở đâu đấy?" nhóc kim miệng nhai kẹo tay thì vén tóc em nhỏ.

"lúc nãy em mua kẹo bông gòn, chú kia thấy em dễ thương nên cho em đó"

em nhỏ kể chuyện trên trời dưới đất, mà nhóc kim cũng chịu khó ngồi nghe em kể rồi bất giác cười theo, đôi trẻ này cứ bị nàm sao íiii

"lúc nãy là ai đẩy em?" đang vui mà nhóc kim mặt căng quá.

"em hông biết nhưng mà 3 người đó dữ lắm, cái gì mà tự xưng là đại ca, còn cướp kẹo bông mà em mua cho anh tete nữa" jungkook kể lại mà mặt buồn hiu.

"ừ anh hiểu rồi, kẹo bông lần sau anh sẽ mua cho em, giờ thì về nhà thôi" nhóc kim đứng lên chuẩn bị dắt tay em nhỏ về thì bị một lực gì đó kéo áo lại.

nhóc kim biết ai đã làm jungkook ra nông nỗi này, nhưng mà chuyện đó tính sau đi, điều quan trọng là đưa em về nhà đã.

"cõng em"

"em tự đi được mà"

"nhưng mà.." em nhỏ cúi mặt xuống chỉ vào chỗ vết thương ở chân.

"lại đây"

jungkook cười tươi, nhảy lên lưng nhóc kim một cái gọn ơi là gọn. Trên đời này có lẽ không ai chiều jungkook hơn nhóc taehyung cả.

em nhỏ nhẹ bâng à, nhóc kim cõng em một đoạn đường xa từ công viên về nhà mà chả thấy mệt, kiểu này là phải bồi bổ thêm cho em béo béo hơn mới được nhen.

"em vào nhà đi" nhóc kim thả em nhỏ xuống trước cửa nhà.

"đa tạ đa tạ, siêu nhân tím đi đâyyyy"

"em học ở đâu đấy"

"còn ai khác ngoài bà chằn trong nhà này" em jeon nói xong thấy lạnh sống lưng, kì này không biết em có qua khỏi hông nữa.

bà chằn mà em nói là chị ami, chị hai của em nhỏ đó.

"ông cụ non của tôi ơi, đi đâu giờ này mới về hả"

đó, vừa mới nhắc luôn.

"a đau, chị buông em raa"

cảnh tượng gì đây, em nhỏ mà nhóc kim yêu chiều giờ lại bị xách lên một cái một như món đồ chơi zậy.

"cảm ơn em đã đưa nhóc này về, chị vào trước nha" chị ami một tay xách em nhỏ một tay vẫy chào nhóc kim.

taehyung cười khổ rồi cũng đi về nhà. Từ nãy tới giờ, nhóc cứ thấy mình có gì đó lạ, cứ nhìn em jungkook một cái là tim lại đập nhanh à. Nhưng mà nhóc kim nghĩ cũng thôi kệ, chắc là do chạy đến công viên hơi nhanh nên tim có chút mệt thôi.















kim taehyung 12 tuổi hứa sẽ bảo vệ em nhỏ của mình suốt đời.

jeon jungkook 10 tuổi nhõng nhẽo đòi anh lớn cõng mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro