Chap 8: Biệt vô âm tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin đã đứng ở đây bao lâu? Chính anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết đôi chân không còn cảm giác và trời gần sáng đến nơi, vậy mà tung tích của Namjoon vẫn chưa thu về được.

Jin ước ao Namjoon sẽ gọi cho mình, thậm chí là bệnh viện liên lạc bởi chí ít nó chứng minh cậu an toàn và vẫn còn sống. Số công sức anh bỏ ra ở đây tìm kiếm, sẽ không bao giờ biến thành một vấn đề phiền hay dư thừa vì anh chỉ cần cậu bình an vô sự. Nhưng hiện tại thì sao?

"Namjoon, tôi đang đợi em, đừng để tôi thất vọng."

"Thiếu gia, ngài làm ơn về nghỉ ngơi trước được không?"

Trợ lý Choi thật sự lo lắng, bởi Jin khụy xuống ở đây, bản thân làm sao ăn nói với Kim Daesung? Sự khiển trách mà ông hạ xuống chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

"Tung tích của Namjoon vẫn chưa có."

"Tôi sẽ báo lại với ngài, tôi sẽ báo nhanh nhất có thể khi tìm được, Kim thiếu à, xin ngài hãy về nghỉ ngơi."

"Anh thì hiểu cái gì?"

"Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết sức khỏe của ngài sắp không chịu đựng được rồi."

"Anh không có quyền lên tiếng."

Jin không muốn họ tìm thấy Namjoon, nhưng rồi cậu phải chờ anh đến dẫn về. Anh đã tìm thấy nơi cậu bị giam giữ muộn màng nên sẽ không để cậu chờ thêm bất kỳ lần nào.

"Kim thiếu, nếu ngài còn cứng đầu, tôi sẽ làm phiền Kim tổng giờ này."

"Anh đang hăm dọa tôi?"

Đưa mắt nhìn trợ lý Choi, cả người của Jin cũng quay sang theo. Hành động đó khiến anh mất thăng bằng trong phút chốc bởi đã đứng quá lâu, vốn chân không còn cảm giác gì ngoài tê dại và mềm nhũn. Cộng thêm mắt chỉ nhìn về một hướng xa xăm mờ mịt suốt một thời gian dài, làm lúc chao đảo con ngươi dẫn đến hoa mắt.

"Kim thiếu, ngài phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc được cậu Kim khi tìm về."

Trợ lý Choi nói trong lúc đỡ anh.

"Về thôi Kim thiếu."

"Tôi không muốn."

"Chúng ta báo cảnh sát chuyện này?"

Anh mím mím môi rồi gật đầu.

"Báo đi, chuyện này sẽ đánh bại được thị trưởng Nae hoàn toàn."

Trợ lý Choi như muốn nói gì đó, nhưng thu ngược vào trong.





"Con nhìn xem, con đang bộ dạng gì?"

"Con sẽ ổn sớm thôi."

Jin đáp với ba mình nhưng vẫn ủ rũ gối tay lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài.

"Khi nào?"

Ông không chút kiên nhẫn với người con gần như chẳng màng sự đời.

"Con nói muốn vào nhà xanh, con bảo ba hãy tranh cử thị trưởng và con đang làm gì."

Anh ngồi dậy trong sự uể oải và hỏi:

"Con vẫn đủ chữ ký và dọn đường cho ba mà?"

"Nhưng ba cần đi kêu gọi, ba lấy phiếu kiểu nào nếu thiếu một cậu con trai?"

"Con biết rồi."

Cảnh sát đã báo cáo vết máu ở hiện trường thuộc về Namjoon và kết luận rằng: Cậu không còn trên đời sau bao ngày tìm kiếm.

Jin chưa từng bỏ cuộc trong việc cho người tìm Namjoon thay vì nghe theo cảnh sát đóng lại hồ sơ vụ án. Buồn thay, anh chính là người hiểu rõ việc cậu còn sống quả thực vô cùng mong manh. Còn gì đau hơn chuyện tự thân biết mình cùng người thương âm dương cách biệt?

"Chuẩn bị đi, hai tiếng sau chúng ta lên đường."

"Dạ."

Dù có tìm được Namjoon trong tình trạng sống sót, Jin vẫn không tha thứ cho bất kỳ ai liên quan đến vụ này. Tất cả bọn họ phải trả giá, thị trưởng Nae và con ông ấy phải ngồi sau song sắt đến rục xương và những người liên quan không có ngoại lệ.

Hít một hơi thật sâu, mang bộ dạng như cái xác không hồn giấu vào trong, Jin rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ để đi chuẩn bị cho chuyến ra ngoài.


Thời điểm xuống lầu, Jin bắt gặp Myunghae. Bà được đón về đây theo sự năn nỉ của anh với ông Kim theo lời hứa cùng Seokjun. Anh không thích nhưng có thể làm được gì ở thời điểm bận rộn này? Hơn hết bản thân lấy đâu ra nhiều thời gian mà lo đủ loại vấn đề chung một lúc?

Hiện tại, cái Jin cần là tập trung xác minh chuyện sống còn của Namjoon do đâu đó trong lòng, nỗi cố chấp tin rằng cậu vẫn còn sống rất mãnh liệt, nó trái ngược với lý trí lấp đầy sự thật đau thương kia. Song theo đó là đè bẹp nhà họ Nae và thành công giúp ba Kim đắc cử. Việc đề phòng Jung gia nằm ở hạng mục cuối cùng.

Trong thời gian ngắn ngủi, Jin đã gây ra quá nhiều biến động, kéo về muôn vàn kẻ thù cho chính mình, cho chính Kim gia. Dẫu anh không sợ, nhưng anh cần nhức não nghĩ ra nhiều cách thức giúp bản thân an toàn lẫn giúp các thứ mong muốn, tất thảy đều thành công. Không có sự thất bại được phép xuất hiện.

"Con ổn chứ Jin? Gần một tuần qua con đều nhốt mình ở trong phòng, dì thật sự lo lắng."

Myunghae tắt TV để nói chuyện với anh.

"Tôi không ổn cũng không đến lượt con của ai đó thay thế tôi trong căn nhà này đâu."

"Tại sao con luôn nói lời cay nghiệt với dì?"

Bà vẫn giả tạo như những năm dài đã qua.

"Vì dì xứng đáng. Dì đã có mối tình sai trái với ba tôi khi ông ấy đang cùng mẹ tôi diễn ra cuộc hôn nhân hạnh phúc, sau đó dì ở đây kêu tôi vui vẻ thương yêu dì?"

Mày của Jin hơi chao lại và trên môi đọng một nụ cười khinh bỉ.

"Sao con không nghĩ những năm mẹ con hạnh phúc là dì hy sinh?"

"Hy sinh? Sự hy sinh của một tiểu tam? Nghe cao thượng lắm à? Rẻ rúng."

Sắc mặt của Myunghae đang dần chuyển sang khó coi nhưng vẫn cố gắng nói:

"Dì đã im lặng chịu đựng thay vì..."

"Dì vốn không thể làm được gì ngoài chịu đựng cả."

Anh cắt ngang câu của bà.

"Dù thời điểm đó dì có mang Seokjun đến gặp mẹ tôi và nói hết mọi thứ thì cũng không thay đổi được việc ai mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này."

"Con tự tin quá rồi đó."

"Bởi mẹ tôi luôn không để hạng bẩn thỉu tanh tưởi vào mắt. Đơn giản vậy thôi."

Anh không muốn phí thời gian cho bà nên cất bước đi.

Gần bảy ngày qua, Jin buồn bã, âu sầu, mất tinh thần đủ rồi. Hiện tại đến lúc Kim Seokjin cần sống dậy và đích thân giải quyết mọi thứ theo ý muốn.



Sau khi cùng ba Kim đi lấy hảo cảm ở khu chợ, Jin liền đến phòng tạm giam thị trưởng Nae vì ông yêu cầu gặp mặt.

"Xem ra ông vẫn sống tốt khi ở đây nhỉ?"

Jin đưa mắt nhìn quanh căn phòng tạm giam cao cấp. Có cả điều hòa và tủ lạnh mini.

"Cậu có biết bắt giữ thị trưởng trực tiếp là vi phạm không?"

"Nhưng với ông thì không."

Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Nae Hongsu, nếu ông đơn giản là tham nhũng, điều luật dành cho những cấp cao chính trị sẽ được áp dụng. Nhưng tội của ông, là tội hình sự và ông động đến tôi, ông nghĩ tôi sẽ sợ ông mà nhẹ tay hoặc tìm một hướng thương lượng?"

Căn bản Nae Hongsu không động đến Namjoon thì đây là một vụ thương lượng tuyệt vời giữa thị trưởng và tập đoàn Penacea.

"Tôi cũng chờ xem miệng còn hôi sữa như cậu sẽ làm được gì."

Ông thản nhiên uống một chút rượu vang.

"Nhìn bộ dạng của ông, chắc ông có đường thoát thân rồi nhỉ? Hmm... nhưng tiếc quá, tôi thích diệt cỏ tận gốc."

Jin cười nhẹ sau câu nói. Anh thừa biết chuyện ra tù và thoát tội của những người nhà giàu nó cỏn con vô cùng, họ có tiền và họ mua được tiên. Nhưng người có tiền đấu với người có tiền, đương nhiên sẽ khác biệt về kết quả cho đến phút cuối cùng.

"Cậu nghĩ cậu sẽ ổn sau tất cả? Cậu đang gây thù chuốc oán không ít người đâu Kim Seokjin."

"Ông nên nói những thứ này với ba tôi, không phải sao?"

"Tôi biết cậu đứng sau tất cả Kim Seokjin."

Anh tỏ ra không quan tâm.

"Vì một Kim Namjoon? Cậu thật ngu xuẩn."

"Tôi có ngu xuẩn hay không, bản án trong phiên tòa sẽ trả lời ông."

Những người khác không hiểu Namjoon là cả thế giới của anh nên nói năng thật nực cười.

"Đừng vui quá sớm Kim Seokjin."

Nhún vai một cái, anh đáp:

"Tôi sẽ đến đầy đủ các phiên tòa để xem bộ dạng thảm hại của ông."

Dứt lời, Jin đứng lên để rời đi.

"Cậu nghĩ bản thân sẽ thắng với màn tự biên tự diễn tôi giết Kim Namjoon sao?"

Hơi khựng lại vài giây sau câu nói kỳ lạ, nhưng anh vẫn nhanh chóng bước tiếp.

Ngồi vào trong xe, anh bắt đầu suy ngẫm về câu nói đó.

"Nae Hongsu tại sao phải nói câu đó nếu ông ta thật sự là hung thủ?"

"Nhưng nếu không phải ông ta thì là ai?"

Trước khi xoay vô lăng, Jin gần như đoán được người đứng sau nếu Nae Hongsu không liên quan đến cái chết của cậu.




"Jin, em về rồi à? Vào ăn cơm cùng luôn đi."

Anh cố nặn ra một nụ cười đáp:

"Kêu người mang lên phòng cho tôi đi, tôi mệt cả ngày rồi."

"Được thôi."

Seokjun niềm nở trả lời.

Ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, Jin thở ra một hơi bực dọc.

"Mình cần xử lý từng chuyện một, bằng không mình sẽ thật sự phát điên."

Lấy điện thoại, Jin liên lạc cho cố vấn chính trị và kêu đối phương đến nhà, anh quá lười để tiếp tục đến nơi khác.






"Vẫn biệt vô âm tín sao?"

Jin nhìn trợ lý Choi.

"Kim thiếu, tôi xin lỗi nhưng tôi hy vọng ngài có thể vượt qua chuyện này."

"Đã tìm hết các bệnh viện chưa? Lỡ ai đó cứu được em ấy..."

Sự xúc động lại quay về, mắt anh đọng nước với lồng ngực đau nhói.

"Đã tìm thưa Kim thiếu, tôi thề với ngài là không có bệnh viện nào bị bỏ sót."

"Ra đảo chưa? Lỡ cư dân nào ngoài đó...."

"Chúng tôi cũng đã đến đó, thưa ngài."

Jin thở ra một hơi nặng nề.

"Nhưng chúng ta không tìm thấy xác, chúng ta vẫn còn hy vọng, phải không?"

Từng nghe nói, những người cố chấp là những người tổn thương trong hụt hẫng, tuyệt vọng nhiều nhất

"Kim thiếu, nén đau thương."

"Ra ngoài đi."

Anh không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Mình là nguyên nhân cái chết của em ấy, phải không?"

Nếu Jin không cho Namjoon ngọn lửa lật lại vụ án. Nếu Jin tự tìm được tung tích của Namjoon sớm hơn, kết quả ngày hôm nay căn bản không xuất hiện.

Anh đã sai lầm, đã lựa chọn trật bánh, không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình.

"Namjoon, tôi sai rồi, em về được không?"

Ngón tay của Jin nhẹ lướt trên bức ảnh của Namjoon được anh in ra và đặt trên bàn làm việc.

"Quay về đi, em không thể bỏ tôi như thế, phải không?"

"Em thương tôi như vậy mà. Về với tôi đi, Namjoon à...."

Đây là lần thứ hai Jin mất đi người thân yêu nhất của mình nhưng anh không thể giải bày nỗi đau đúng cách. Anh luôn chịu đựng một mình từ sự ra đi của mẹ và đến hiện tại là Namjoon. Anh không ngại rơi những giọt nước mắt nhưng cỗ thống khổ uất nghẹn vẫn tự mình nuốt xuống và bị chúng dày vò từng đêm.

"Sao em có thể bỏ tôi?"

"Tôi không cho phép Kim Namjoon, tôi không cho phép."

Jin vừa đau vừa tiếp tục không chấp nhận sự thật nên lồng ngực sắp nổ tung ra.

"Yassss....."

Trừ tấm ảnh của Namjoon, tất cả đều bị Jin gạt xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh phải chấp nhận chuyện này làm sao? Phải đối mặt với nó làm sao? Anh không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì, anh thật sự không muốn...

Biết rõ bản thân cố chấp, cứng đầu và đang phí công sức vô ích nhưng Jin không cho cuộc tìm kiếm dừng lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thậm chí Namjoon chỉ còn bộ xương trắng, anh vẫn phải vớt lên.

"Tôi sẽ tìm được em, đợi tôi, Namjoon.... tôi sẽ tìm được em nhanh thôi..."

Lý trí của Jin không mạnh mẽ bằng tình yêu Jin dành cho Namjoon. Anh theo đó tự lừa mình dối người, hy vọng ánh sáng thiên đường hi hữu tồn tại.

"Em phải về với tôi, Namjoon, dù bất kỳ hình hài nào, tôi cũng chấp nhận, miễn em về với tôi. Tôi cần em thôi..."

Anh đau đến mức phải thở bằng miệng và tay đấm đấm ngực mình.



Tại văn phòng bầu cử của Kim Daesung.

Gấp tờ báo lại, Jin chuyển sang đọc danh sách những nhà tài trợ cho cuộc bầu cử tỉnh trưởng vừa được trợ lý của ba Kim đưa đến.

"Tất cả họ đều gửi đến trái cây sao?"

"Vâng, trái cây, có một số là bánh và tôi đã đánh dấu riêng biệt."

Jin vừa đọc vừa dặn dò:

"Cẩn trọng, chúng ta đang có rất nhiều kẻ thù."

Thị trưởng Nae cùng con trai đang ở sau song sắt nhưng gia đình và các mối quan hệ mật thiết vẫn còn đó, nếu không cẩn thận thì chỉ có con đường chết. Hơn hết các đối thủ khác đều ở trong giới chính trị nhiều năm, ba anh chỉ mới đặt được nửa bàn chân vào thì nói sao không đáng lo lắng?

"Vâng, Kim thiếu."

"Ba tôi đang cùng Seokjun ở viện dưỡng lão à?"

"Đúng vậy."

"Chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài."

May mắn trước đây ông Kim làm rất nhiều việc từ thiện nên không có cái cớ để người khác nói ông đang cố tình lấy lòng dân. Hơn hết chuyến từ thiện ở viện dưỡng lão lần này được bảo mật theo kế hoạch, nó sẽ được đăng tải sau thay vì có phóng viên trực tiếp ghi hình ở đó. Bước đi này dễ dàng lôi kéo lòng dân hơn khua chiêng múa trống trực tiếp.





"Ai cho phép anh đến đây?"

Hoseok đang khoác lên người bộ hanbok dành cho tang sự cùng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc mà hỏi Jin. Sát khí và sự căm phẫn đối phương dành cho anh, hoàn toàn nhìn thấy được bằng mắt thường.

"Tôi đọc báo thấy bác Jung mất, nên muốn đến viếng."

Theo sau câu nói của anh là nhân viên giao hoa mang đến.

"Anh đang làm bẩn mắt ba tôi."

"Bác trai tại sao lại mất đột ngột như vậy? Tôi có thể biết không?"

Anh là đang cố tình hay thật sự không biết?

"Không phải nhờ phước của anh sao?"

Hoseok gầm gừ và tiến lên, Jin có chút căng thẳng mà cho chân lùi về sau.

"Anh sợ?"

Đúng, anh khá sợ đối phương động tay động chân với mình.

"Đáng lý tôi nên bóp chết anh lần đó Kim Seokjin, để anh sống chính là một tai họa cho tất cả."

"Tôi có thể kiện cậu đó, cậu chú ý câu từ đi."

"Tôi còn gì để mất mà sợ hả Kim Seokjin?"

Hoseok không còn gì cả. Người cha thương yêu cậu nhất đã tự tử trong chính phòng chủ tịch ở Jung Thị. Người mẹ cậu muốn bảo vệ chở che sau khi hiểu chuyện cũng bệnh nằm liệt giường sau tất cả các cú sốc, cả nói chuyện cũng không thể. Tương lai của tập đoàn chỉ còn hai chữ phá sản. Người như cậu thì còn phải sợ điều gì?

"Cậu không được làm bậy, nơi đây có rất nhiều người."

Giọng anh có một chút cao hơn bình thường.

"Tối, anh ngủ yên không Kim Seokjin?"

Sự im lặng của anh là một câu trả lời chuẩn xác nhất.

"Anh hủy hoại một gia đình êm ấm chưa từng động chạm gì đến anh, khiến một người ra đi mãi mãi còn một người liệt giường, anh ngủ yên không?"

Ngập tràn sự bức xúc trong câu gầm gừ của Hoseok, buộc Jin phải căng thẳng. Có điều, anh vẫn không thấy bản thân sai nên mạnh miệng hỏi:

"Tôi không làm bất kỳ điều gì sai cả, tại sao tôi phải ngủ không yên?"

Jung Thị đã yêu cầu liên hôn với Penacea, điều đó sinh ra hệ lụy nhất định cho mối quan hệ giữa anh và Namjoon. Anh trả thù người khiến đoạn tình cảm của cả hai bị ảnh hưởng là sai?

"Tôi hy vọng anh sẽ mãi mãi không tỉnh ngộ cho đến khi anh không còn gì."

Nếu Jin tỉnh ngộ quá sớm, anh sẽ còn đường quay đầu, Hoseok hiển nhiên không thích chuyện đó.

"Chúc anh mãi mãi không có được hạnh phúc, Kim Seokjin."

Jin thở ra bằng điệu bộ khinh thường rồi quay lưng rời đi. Chưa được mấy bước, âm thanh Hoseok đem vòng hoa của anh ném xuống nền vang vọng theo tai.

"Tôi nghĩ anh nên mua hoa và mang đến chỗ Kim Namjoon thì hợp hơn đó."

Anh xoay người và định hỏi gì đó, nhưng Hoseok đã bước ngược vào phòng tang sự.

"Sao cậu ấy lại nhắc đến Namjoon? Cậu ta hay Seokjun? Thậm chí là Nae Hongsu đang cố tình khiến mình rối trí."

Jin trưng ra nét bực dọc trong từng bước rời khỏi nơi đây.







"Con đang bận rộn quá nhỉ?"

Daesung bước vào văn phòng dành cho việc tranh cử của mình.

"Con đang làm tất cả để giúp cho ba mà."

Giúp? Jin thật sự đang giúp hay hại, phải chờ đến tương lai mới biết rõ.

"Ba cảm thấy ba thành con cờ của con rồi."

Ông ngồi xuống ghế và Jin cũng ngồi xuống cùng. Mang theo sự khó hiểu, anh hỏi:

"Ba nói gì vậy chứ?"

"Con muốn vào nhà xanh hay lật đổ thị trưởng Nae vì tư thù và cứu Kim Namjoon? Tiếc rằng vẫn không cứu kịp Kim Namjoon, phải không?"

"Con muốn vào nhà xanh là sự thật, con muốn cứu Namjoon cũng là thật. Sau khi ba đắc cử, con sẽ vào quốc hội làm thành viên, ba không cần lo lắng ai sẽ là con cờ của ai khi chúng ta cùng có lợi."

Sự sòng phẳng ngay từ đầu đã xuất hiện.

"Con đúng là khác trước rồi."

Cách nói chuyện của Jin không giống lúc xưa và khi ở trước mặt ông, anh cũng mất đi nét kiêng dè, khẩn trương đến siết chặt gấu áo. Thú thật, ông không biết nên vui hay nên đề phòng.

"Ai rồi cũng khác, con đang trung thành với ba theo cách khác trước đây thôi. Như con đã nói, con lớn rồi, con cũng cần ưỡn ngực, con không thể mãi cúi đầu."

Nếu không nhờ sự tuyệt tình ở bệnh viện của ba Kim, có lẽ Jin không quyết tâm thay đổi và ôm ấp một kế hoạch. Sau khi phẫu thuật ruột thừa, anh đã biết chọn lọc và bỏ thứ dư thừa trong cuộc sống của mình, để nó đi theo khúc ruột xấu xa đó.

"Namjoon khiến con thay đổi rất nhiều Jin à."

"Nếu ba thương con, ba sẽ thấy đây là việc tốt. Vốn con thay đổi để làm một phiên bản tốt hơn."

Ông nhướng mày.

"Ba biết trước đây ba đối xử như thế là sai với con. Nhưng con đã sinh ra trong gia đình này Jin, con không có lựa chọn."

"Đời của ba, ông nội cũng nuôi dạy như vậy sao?"

Daesung không nói gì, thay vào đó chuyển sang đọc tài liệu. Jin tự có câu trả lời, nhưng anh vẫn không muốn tha thứ. Nếu ba đã biết sống theo sự sắp đặt và những điều răn dạy bằng bạo lực là mệt mỏi, là muốn từ bỏ thế gian này thì tại sao vẫn áp dụng chúng lên anh? Không lời nào bào chữa thành công cho việc sai lầm trầm trọng đó.

"Con đi gặp đối tác, nếu cần gì thì gọi cho con."

Trước khi Jin rời khỏi phòng, ông Kim nói:

"Đừng đi quá giới hạn ba có thể dành cho con Kim Seokjin."

"Ba sợ mất đi một con rối thừa kế thôi."

"Ba muốn tốt cho con, chỉ cần nhớ điều đó."

"Ai cũng có một giới hạn, giới hạn bị chạm đến, tất cả sẽ thay đổi."

Jin đóng sầm cửa lại.

"Chẳng lẽ mình cần đề phòng cả con ruột sao?"







Nhấp ít cafe, Jin nhìn ra khung cảnh về đêm lung linh từ tòa nhà Lotte. Anh muốn đầu óc được thư giãn để nghĩ được nhiều kế hay và sáng suốt nên đã chọn đến đây.

"Ai đứng sau cái chết của Namjoon?"

Thị trưởng Nae vốn không cần nói dối Jin bởi điều đó không có tác dụng gì với bản án mà ông phải lãnh theo những bằng chứng có sẵn. Vậy ông khẳng định đó là phía anh tự biên tự diễn vì điều gì? Muốn anh nghi ngờ và chuyển sang đấu đá với gia đình?

Nhưng nếu ông không nói dối, thì là Seokjun hay ba Kim đứng sau? Người anh cùng cha khác mẹ không hề có động cơ để giết Namjoon, nếu đối phương làm thì phải theo lệnh của Daesung. Ba Kim muốn giết cậu không hề khó, cần gì ôm cây đợi thỏ rồi lợi dụng cơ hội này? Vả lại ông còn chẳng biết cậu bị bắt cóc.

Thật khó lòng xâu chuỗi cho logic nếu nghi ngờ người thân.

Đối tượng cuối cùng là Hoseok. Có điều hôm Namjoon gặp nạn, đối phương đang ở bệnh viện do anh yêu cầu trợ lý Choi tạo một vụ tai nạn nhẹ, coi như trả thù cho việc cậu bóp cổ, muốn giết chết anh.

"Mình phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt."

Ai giết Namjoon có thể nói không quan trọng, bởi những đối tượng mà Jin đề cập ở trên, anh đều không buông tha hoặc cho ai một con đường sống. Tuy nhiên, anh vẫn muốn tìm ra người đứng sau, cho họ nếm cực hình kinh khủng nhất và phải đến trước mộ Namjoon, dập đầu tạ tội.

Mộ... nhắc đến mộ Jin lại nhức nhối không thôi. Có lẽ anh phải lập cho cậu một chốn an nghỉ đàng hoàng dù chưa tìm được xác. Anh chưa đủ dũng khí chấp nhận sự thật, nhưng cậu cần một chốn nghỉ ngơi. Anh không thể để sự cố chấp của mình ảnh hưởng đến việc thờ cúng đáng có, khiến cậu bị lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro