Chap 7: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tắt điện thoại, Jin tiếp tục ăn và Namjoon cũng không hỏi hay tỏ ra tò mò. Cậu không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh, bởi bất luận anh làm những gì, cậu đều dung túng cho qua. Song luật và kinh doanh, quả thực có liên quan nhưng não cậu không yêu thích thương trường nên không thể dung nạp, nghe cũng khó lòng hiểu.

"Có lẽ em sẽ học xong với một năm."

Jin nói trong lúc chỉnh chế độ máy bay cho điện thoại. Anh không muốn điều phiền phức nào xuất hiện vào giây phút bản thân cùng Namjoon cạnh bên.

"Càng nhanh không phải càng tốt à?"

"Xin lỗi em, tôi đang khiến em quá sức."

Namjoon đưa tay đến xoa xoa đầu của Jin.

"Sao anh cứ nói mấy lời này khi nó thật sự tốt cho chúng ta? Chúng ta không cố gắng thì tương lai sao có thể tốt nhất có thể? Tuổi trẻ là phải cố gắng, đơn giản như thế thôi, tình yêu."

Jin khẽ gật gật nhưng cũng thở ra một hơi nặng lòng. Bản thân đã chọn khóa nâng cao cùng quan hệ rộng để giúp cậu thành thẩm phán sau một năm. Nói ra thì chính là trái với những điều luật của nghề cậu đang theo đuổi. Anh lo lắng sau này cậu sẽ tự ti ở đâu đó nên mới thấy vô cùng có lỗi.



Sau khi tắm xong, Jin kéo ghế ngồi xuống cạnh Namjoon và xem những bài tập cậu được giao về nhà. Khi cậu mang vài quyển sách đặt lên bàn, anh không khỏi nhăn mũi hỏi:

"Sao chúng dày vậy?"

Nếu ai bị nó rơi trúng, chắc chắn gãy cổ và tử vong ngay.

"Do đó người ta mới bảo đừng chọc những kẻ học luật vì hung khí của họ là thứ bạn không thể lường đến trước."

"Nhưng tôi vẫn muốn chọc."

Jin lay lay Namjoon.

"Anh là ngoại lệ, tình yêu của tôi."

"Em có đang lo cho vụ án không? Thời gian để lật lại vụ án thật sự còn dài, tôi nghĩ em không cần quá sức lo cho nhiều bên đến vậy."

Đầu của anh hơi nghiêng vào vai cậu trong lúc nói.

"Ừm, đúng là còn dài thật, nhưng tôi vẫn muốn làm cho xong nhanh chóng để giải oan cho thân chủ. Chưa kể, tuy đây là một vụ án ngoài những thứ đang được giao thì vẫn thuộc viện nghiêm trọng, nó vẫn giúp ích cho tôi, anh không cần phải lo lắng nhiều."

"Em biết rõ sức khỏe của em hơn tôi, do đó hãy nghỉ ngơi lúc em mệt, hiểu chứ?"

Jin không muốn mãi khuyên cậu vì điều đó sẽ thành phiền phức.

"Tôi hiểu."

"Yêu em nhất."

Anh đứng lên để xoa bóp vai cho cậu có thêm động lực làm việc.

"Anh đi nghỉ đi, căng não cả ngày rồi."

"Không sao, tôi vẫn còn ổn chán."

Áp lực công việc khiến Jin sau khi tan làm chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm nghỉ, nhưng cạnh Namjoon là điều khiến anh dễ chịu nên không muốn ngủ nghỉ trước.

Vốn cạnh bên người cho bản thân cảm giác bình yên, như thế cũng là một loại nghỉ ngơi.

"Sao có thể không quan tâm sức khỏe của mình?"

"Tôi có mà a."

Môi anh bĩu bĩu ra, xong nhẹ nhàng xoa nắn cổ cậu.

"Được rồi, không muốn ngủ thì ngồi xuống xem tôi làm bài, không cần xoa bóp nữa đâu."

"Em không thích à?"

Đôi má của anh phồng phồng.

"Tôi yêu bàn tay này lắm, đừng bắt nó hoạt động nữa."

Namjoon giữ lấy tay Jin và hôn lên. Sau đó cậu vừa xoa giúp những ngón tay với hội chứng cổ thiên nga vừa hỏi:

"Khó chịu lắm không?"

"Không a, trước đây lâu lâu đau thật, nhưng tôi có uống thuốc và đeo nẹp một thời nên không sao nữa"

"Sao tình yêu của tôi phải chịu những cái này chứ?"

Từng cái xoa nắn và vuốt ve bàn tay mềm mại cho anh cứ thế xuất hiện.

"Em đang chìm trong cảm xúc gì đây?"

Ôm ngang hông anh, mặt cậu vùi vào chiếc bụng phẳng.

"Để tôi sạc pin một chút nào."

"Tôi có nói không cho sao?"

Tay anh vuốt vuốt lưng cậu.





Hôm sau, khi Jin đến văn phòng đã gặp Hoseok ngồi sẵn bên trong.

"Tôi không tiếp những ai không có đặt lịch hẹn."

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến điều đó?"

Jin nhún vai và đi lại bàn làm việc, khi chưa kịp cho tay nhấn nút gọi bảo vệ thì Hoseok đã đứng sau lưng.

"Anh còn nghĩ bản thân được an toàn khi tôi đang ở đây à?"

"Vậy cậu định làm gì? Giết tôi? Cậu có gan đó sao?"

Anh quay lại hỏi và Hoseok thật sự không bỏ lỡ giây nào, tay nâng lên bóp lấy cổ anh và đè hẳn xuống bàn làm việc.

"Nếu anh nghĩ tôi sợ thì anh sai lầm rồi."

"Buông....buông tôi ra..."

Jin đánh đánh vào tay của Hoseok nhưng không mấy tác dụng khi cậu vẫn mạnh mẽ siết chặt cổ anh, gây đau từ bên trong lẫn bên ngoài và đường hô hấp chuyển sang khó khăn lưu thông.

"Anh không phải thách tôi sao? Anh đang ở đây kêu thả tay vì cái gì?"

"Tôi sẽ không để yên cho cậu, ba tôi càng không Jung Hoseok."

Jin cố quát lên khiến lực tay của đối phương càng gia tăng, xương cổ gần như bị bóp nát. Anh sẽ chết nếu Hoseok mãi sử dụng lực.

"Vậy anh nghĩ ai ở Jung gia sẽ tha thứ cho anh, sau chuyện anh làm?"

Không chỉ Hoseok phát điên mà cả nhà họ Jung đều muốn giải quyết Jin nếu Jung Thị sụp đổ.

"Do các người ép tôi."

Anh vẫn không từ bỏ từng giây chống cự, tìm lại hơi thở của mình.

"Ép anh? Ai ép anh? Tôi cũng đến tìm anh để thương lượng về chuyện liên hôn và thậm chí còn nhiều cách từ chối khác nhau, nhưng anh đã làm gì ngoài hủy hoại Jung Thị, hủy hoại gia đình tôi?"

Đúng là còn nhiều cách nhưng chính việc đề xuất hôn nhân của Jung gia khiến Jin và Namjoon càng gặp khó khăn cạnh nhau. Anh hiển nhiên không tha thứ cho ai phá hoại cuộc tình của mình.

"Tôi... cậu... mau.....buông....buông...tay...."

Mặt của Jin đã đỏ lên do ngạt khí.

"Buông...buông....ra....."

Hoseok thật sự buông tay vì không muốn làm kẻ sát nhân càng không muốn anh chết dễ dàng.

"Tôi sẽ cho anh thấy anh thật sự tạo nên sai lầm gì."

Vừa xoa xoa cổ mình, Jin vừa dùng ánh mắt nảy lửa nhìn theo bóng lưng của Hoseok.

"Là các người chọn con đường này, không phải tôi."

Sau câu nói là những cái ho khan, tay của Jin cũng siết chặt.


"Trợ lý Choi, Choi Kangmin."

Đối phương nhanh chóng chạy vào và cúi chào, sau đó lên tiếng:

"Không biết Kim thiếu cần gì?"

"Cần gì? Anh có biết tôi suýt chết trong này không?"

"Tôi...tôi xin lỗi."

Trợ lý Choi có nét hoảng sợ trong ánh mắt cùng giọng luống cuống.

"Xin lỗi thì được gì? Anh biết ai làm mà đúng không?"

"Vâng."

"Vậy mau đi giải quyết đi."

"Tôi đi ngay."



Jin hít sâu vài hơi để ổn định tâm tình thì đi lên phòng của ba mình.

"Ba xem đi, người ba muốn con lấy vừa định giết chết con đó."

Tay Jin chỉ vào phần cổ đỏ ửng và in hằn dấu ngón tay của Hoseok. Bản thân chắc rằng ông sẽ không để yên vấn đề này, mọi việc càng theo ý anh muốn hơn khi có thêm sự giúp sức từ ông.

"Sao? Jung Hoseok dám sao?"

"Ba không tin con nói à? Ba nghĩ con tự gây ra vết này chắc?"

"Không có, Jin, nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy?"

"Tại sao? Tại vì ba hủy hôn và cậu ta nghĩ do con xúi giục chứ tại sao? Con không biết đâu, ba tự mình giải quyết đi."

Anh nói dứt câu cũng quay lưng bước đi.

"Con xem lại cách cư xử của mình được rồi đó Jin."

Anh dừng lại một chút, miễn cưỡng quay người bảo:

"Chào chủ tịch tôi đi."

"Càng ngày càng không phép tắc, chuyện lần rồi chưa đủ cảnh tỉnh con sao? Những gì con học trong suốt mấy chục năm qua đều quên sạch sau một chuyến bỏ nhà theo Kim Namjoon à?"

Jin không quên, nhưng Jin đã thay đổi. Anh không muốn làm một con người như trước đây, càng không muốn sống giống trước đây.

"Ba à, con đã lớn rồi, lớn lắm rồi ba à, ba đừng khiến con cảm giác ngạt thở nữa. Con chưa từng biết cãi lời ba mặc dầu ba đánh con không chỉ một lần, nên con mong ba cũng thử tôn trọng con đi. Con chào ba."

Jin khom người, chào ông một cái và rời khỏi phòng.

"Nó đang giọng điệu gì vậy?"

Ông cảm thấy lần rồi mình không dạy bảo nên anh càng quên mất nơi anh cần ngồi và việc cần làm.





"Các người là ai?"

Namjoon khó hiểu hỏi nhưng họ không cho cậu câu trả lời, cưỡng chế đưa lên xe đã đậu sẵn. Cậu có kháng cự nhưng hoàn toàn không tác dụng.




Jin vừa bước vào nhà của Namjoon đã đứng hình tại chỗ.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Anh nhanh chạy vào trong và gọi tên Namjoon liên tục.

"Em đâu? Sao căn nhà lại thành thế này? Namjoon à, Namjoon."

Jin mở cửa phòng vệ sinh cũng không có bóng dáng của cậu và chỗ bàn làm việc càng lộn xộn hơn tủ sách ngoài phòng khách. Linh cảm bất an bao trùm lấy anh, nhưng anh cố dặn lòng bình tĩnh.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Điện thoại thuê bao không thể liên lạc là thứ khiến Jin thấy tim mình càng đập nhanh hơn, quả thực lo lắng không thôi.

"Sao em ấy không bắt máy? Ai đã làm ra những chuyện này?"

"Là trộm sao? Hay bắt cóc? Em ấy an toàn không?"

Chưa thể xác định được nguyên nhân khiến Jin gần như phát điên và cắn lấy gu ngón tay.

"Là ba hay Jung Hoseok? Không, không thể là hai người họ."

Jin lắc lắc đầu. Namjoon không giữ bất kỳ thứ gì liên quan đến họ để những kẻ đến bắt cậu phá nát căn nhà. Còn nếu trộm thì tại sao những thứ quý giá đều không mất?

"Trợ lý Choi, tìm tung tích Namjoon cho tôi, em ấy có chuyện rồi."

Jin sau khi kết thúc cuộc gọi với trợ lý Choi thì vẫn cố liên lạc với Namjoon, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

"Điên chết mất, ai dám động vào em ấy?"

Lưỡi của Jin không ngừng đảo trong miệng.

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám động đến Namjoon."

"Nhưng họ đang tìm cái gì? Thứ gì là điều họ cần?"

Anh quay lại bàn làm việc của Namjoon để xem thử.

"Đây là những vụ án nhà trường giao, chúng vẫn còn nguyên nhỉ?"

Jin không nhớ quá rõ các giấy tờ của Namjoon, nhưng sau khi lục soát anh phát hiện chúng thiếu rất nhiều thứ. Thậm chí các usb trước đó chính anh đưa cho cậu cũng không cánh mà bay.

"Toang rồi..."

Jin gần như đoán được bởi thứ mất tích liên quan đến vụ án cậu muốn lật lại.

"Đáng lý mình nên nhúng tay vào chuyện này sớm hơn."

Nếu Jin giúp một tay thì Namjoon sẽ nhanh hoàn thành nó. Anh trách mình quá nghe lời cậu mà chọn yên lặng, để cậu từ từ lật lại vụ án mà tự chuốc nguy hiểm vào thân.

"Ai đứng sau vụ án năm đó đến mức phải bắt cả Namjoon và biến nơi này thành mớ hỗn độn?"

Lần nữa gọi cho trợ lý Choi, Jin cấp tốc nói một số vấn đề và rời khỏi nhà, để lái xe đến nơi cần.








Vợ của So Yeojong ra mở cửa và tỏ ra thắc mắc hỏi:

"Cậu tìm ai?"

"Ông So có nhà không?"

"Chồng tôi có nhà, mời cậu vào."

Jin bước vào và nhanh hỏi:

"Kim Namjoon đang ở đâu?"

"Cậu là ai và cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Kim Namjoon nào?"

Trông ông không giống diễn nhưng anh không tin ai ở giai đoạn này.

"Ai đứng sau vụ tai nạn giao thông năm đó và giúp ông thắng vụ kiện?"

Tình huống đang gấp gáp, anh đành vào thẳng vấn đề.

"Tôi hoàn toàn không hiểu cậu nói gì, nếu cậu còn nói năng hàm hồ thì đừng trách tôi quăng ra khỏi nhà của mình."

So Yeojong đang bất an khi nghe về vụ án xưa nhưng vẫn gánh tròn vai.

"Sao? Hăm dọa tôi? Ông thử quăng tôi ra khỏi đây xem."

Jin nhướng mày và So Yeojong đứng lên.

"Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi So Yeojong, tôi có cách khiến ông mãi mãi không thể rời khỏi song sắt đó."

"Ai mới đang hăm dọa ai đây?"

Ông cười nhếch mép.

"Chỉ cần nói tôi biết người đứng sau và Kim Namjoon đang ở đâu, tôi sẽ giúp ông không ngồi tù sau khi vụ án được xét xử lại."

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Tôi lấy danh dự của Penacea ra thuế chấp cho ông."








Jin nhìn hồ sơ vừa được trợ lý Choi lấy về mà không khỏi cắn môi. Người thật sự gây tai nạn năm đó là con trai của thị trưởng Nae.

"Chết tiệt."

Liên quan đến cả thị trưởng thì hiển nhiên không thể cứu Namjoon dễ dàng. Anh cần một kế hoạch khôn ngoan và sự cẩn trọng nên hy vọng đối phương chưa xử lý hoặc làm tổn thương cậu.

"Kim thiếu, chuyện này không nên vướng vào đâu."

Trợ lý Choi nhắc nhở.

"Tại sao không? Ông ta đã động đến Namjoon của tôi."

"Nhưng thị trưởng Nae đã đứng sau chuyện này."

Jin gập tập hồ sơ lại và bảo:

"Thị trưởng thì sao? Tôi không tin mình không thể diệt ông ta."

Ai mà không có sơ hở? Đặc biệt những người ngồi ở vị trí cao và trải qua nhiều cuộc tranh cử. Jin tin bản thân sẽ hạ bệ được kẻ xấu và cũng là người gây hại cho Namjoon.


Jin tìm ba Kim dù đã hơn 22 giờ.

"Chúng ta nói chuyện một chút nha ba."

Nhìn Jin thận trọng, ba Kim cũng tháo kính lão của mình xuống và tắt laptop.

"Con muốn nói gì?"

"Con muốn ba làm thị trưởng Gyeonggi-do."

"Con biết mình đang nói gì không?"

Daesung nhìn đứa con của mình, người đầy nghiêm túc ra lệnh cho ông.

"Con sẽ lật đổ được Nae Hongsu nếu ba giúp con. Chúng ta cùng có lợi."

"Con nghĩ mọi chuyện dễ như thế và tại sao con lại nói về điều này?"

Kim Daesung tự rót cho mình ly nước.

"Con có một thứ khiến ông ấy bị lung lay nhưng không quá triệt để, con thật sự cần ba trong việc này ba à."

"Nhưng tại sao con lại muốn? Cho ba biết lý do."

"Đơn giản, con muốn vào nhà xanh."

Ông đưa mắt nhìn anh.






"Tin tức về Namjoon đã có chưa?"

Trợ lý Choi lắc lắc đầu.

"Đã hơn 15 tiếng đồng hồ rồi đó anh biết không?"

"Tôi đang rất cố gắng thưa Kim thiếu. Có thông tin tôi sẽ nói với ngài ngay."

"An nguy của em ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng, anh cố gắng có đền bù đủ nếu chuyện không may xảy ra không?"

Nếu thị trưởng Nae chỉ bắt Namjoon đi để cảnh cáo hoặc dùng tiền chặn miệng thì cậu đã về nhà từ sớm, còn đằng này bật vô âm tính khiến lòng Jin đầy lửa cháy.

"Thị trưởng Nae có thể giấu em ấy ở đâu?"

Anh không ngừng đi qua đi lại.

"Ngài ấy hay người con trai không có đi đến những nơi bất thường sao?"

"Không, thưa thiếu gia."

"Thật phát điên lên được mà."

Nếu không xác định được Namjoon đang ở đâu, Jin cũng không dám công bố bước đi của mình, bởi ai biết được thị trưởng Nae có vì tức giận mà giết chết cậu hay không.

"Mau tìm kiếm tiếp tục đi."







Vừa về đến nhà, Seokjun đã chặn đường anh lại.

"Tôi đang bận lắm."

"Anh có thể giúp em đó Jin."

"Sao? Giúp cái gì?"

"Anh rất giỏi trong chuyện tìm tung tích của một ai đó."

"Điều kiện là gì?"

Anh chỉ quan tâm đến an toàn của Namjoon vào giờ phút này nên không nghĩ được gì nhiều.

"Chỉ cần nói với ba lần nữa để đưa mẹ anh về lại ngôi nhà này."

"Được, tôi sẽ đi nói ngay lần nữa."

Căn hộ ở Seongnam đủ lớn nhưng ở đó không có người hầu kẻ hạ, mọi thứ đều phải tự tay làm và thiết bị, nội thất đều thiếu trước hụt sau. Nơi đó như lãnh cung thời hiện đại với cả dòng tộc nhà Gwangsan Kim, những ai sang đó ở chứng tỏ không còn được ưu ái hay vị thế cao. Một cách trừng phạt còn đáng sợ hơn việc chịu đánh đấm cũng như về sau ảnh hưởng quyền thừa kế. Đó là lý do để Seokjun luôn muốn mang mẹ mình về lại nhà lớn này.

"Cảm ơn em, anh sẽ không phụ kỳ vọng của em."





Đúng như lời Seokjun hứa, chỉ trong vòng ba tiếng đã thông báo được cho Jin nơi giam giữ Namjoon từ thị trưởng Nae. Anh vừa lái xe đến đó, vừa ra lệnh khởi động kế hoạch.

Xe dừng trước cửa một nhà kho, Jin đẩy cánh cửa nặng nề rỉ sét để chạy vào trong nhưng không gặp ai, lòng theo đó hoang mang.

"Namjoon, Namjoon à... em đâu? Namjoon à..."

Jin chắc chắn bản thân không cho mắt bỏ sót chỗ nào trong nhà kho rỗng này.

"Em ấy tự mình trốn thoát rồi a?"

Anh đi thẳng đến cửa sau của nhà kho, anh cần kiếm kỹ xung quanh trước khi rời khỏi đây.

"Nam...joo...."

Anh đã không gọi hết tên vì thấy vết máu dưới đất, chúng không nhiều nhưng đủ làm tim anh ngưng đập phút giây nào đó.

"Em ở đâu Namjoon, Namjoon a.... Namjoon..."

Từng bước chân của Jin càng trở nên gấp và anh không ngừng nhìn hết bên Đông lại đến bên Tây, quan sát kỹ lưỡng.

"Namjoon, em ở đâu? Em ổn không? Namjoon à, tôi đến rồi, Namjoon, tôi đến cứu em rồi, em ở đâu."

Đi một hồi, Jin đến hẳn bên vách đá và bên dưới là biển sâu. Dưới chân của anh lần nữa là những giọt máu thấm khô vào mặt đất.

"Không... không thể nào... không phải đâu, sao có thể? Không phải đâu."

Anh không ngăn được những giọt nước mắt trào khỏi mi của mình và hô hấp không còn bình ổn. Đó không phải máu của Namjoon, cậu vẫn an toàn.

"Namjoon, em an toàn đúng không? Máu không phải của em, đúng chứ? Namjoon......"

Jin run rẩy lấy điện thoại liên hệ cho trợ lý Choi.

"Người canh cửa nhà Namjoon nói sao? Em ấy có về đó không?"

Dẫu biết xác suất Namjoon tự về nhà rất thấp, nhưng Jin vẫn nuôi hy vọng thị trưởng Nae uy hiếp xong, liền thả cậu về nên luôn cho người túc trực ở đó.

"Không thưa Kim thiếu."

"Được rồi, mang người đến đây đi, tìm thêm vài thợ lặn giỏi một chút."

Tâm anh không chết bởi anh tin Namjoon không bỏ mình đi như vậy.




Trời đã tối, trợ lý Choi phải soi đèn cho Jin nhưng anh vẫn chưa chịu rời đi. Anh có thể về nhà khi tung tích Namjoon chưa thu lại được sao?

"Kim thiếu, ngài về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức tôi sẽ báo về cho ngài ngay."

"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy em ấy khỏe mạnh."

Đã lâu như thế, ngay cả xác Namjoon cũng không thấy thì Jin còn muốn gặp hình dáng cậu khỏe mạnh? Nhưng tại sao anh phải thừa nhận bản thân đang lo sợ và nói dối để tăng kiên cường?

"Cậu Kim sẽ khỏe mạnh, ngài đừng lo lắng, ngài về nghỉ ngơi trước được không? Nếu ông chủ biết chuyện này thì không hay đâu."

"Anh nghĩ tôi còn quan tâm những thứ đó vào giây phút này?"

Anh kích động khiến trợ lý Choi im lặng.

"Ba tôi đang bận cho kế hoạch làm thị trưởng rồi, ông ấy không lo thêm chuyện này đâu. Tôi ở đây đợi Namjoon."

"Nhưng họ đã lặn lâu lắm rồi Kim thiếu à..."

Anh chỉ đưa mắt nhìn đối phương với sự chết chóc bên trong. Namjoon của anh vốn quan trọng hơn sức lực của họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro